10 CÂN TÔM ĐOẠN TUYỆT 1 CUỘC HÔN NHÂN

CHƯƠNG 9



 “Không thể… không thể…”

“Mẹ nói rồi… Đa Đa không giống tôi… là con hoang… là con hoang…”

Dáng vẻ mất hồn của anh ta trong mắt tôi… chỉ khiến tôi thấy buồn cười.

Sau khi nảy sinh ý đồ, mẹ chồng ngày nào cũng rót độc vào tai hai cha con họ.

Lúc thì nói Đa Đa không giống Tống Anh Duệ, lại giống một người đàn ông nào đó trong công ty tôi.

Lúc thì bảo từng thấy tôi đi khách sạn với đàn ông lạ, hành vi mờ ám.

Còn nói Đa Đa yếu đuối, ích kỷ, chẳng có điểm nào giống người nhà họ Tống.

Bà ta từng bước dựng lên hình ảnh tôi lăng loàn, để hai người đàn ông kia tin rằng… đứa bé rất có thể không phải con cháu họ.

Cứ thế, trong vô thức…

Đa Đa bị chính cha ruột và ông nội xem như “đứa con ngoài giá thú”.

Họ mặc kệ Tinh Tinh bắt nạt nó, cướp đồ của nó, đánh nó, đá nó… thậm chí hành hạ nó.

Đến nước này rồi…

còn tư cách gì mà nói hối hận?

17.

Sau chuyện đó, Tống Anh Duệ đến tìm tôi không biết bao nhiêu lần, chỉ muốn gặp Đa Đa một lần.

Tôi hỏi con có muốn gặp bố không.

Đa Đa luôn lắc đầu.

Với thằng bé…

hình ảnh “người bố” đã sụp đổ từ cái ngày nó bị bắt nạt, còn bố nó đứng nhìn mà không làm gì.

Tôi tôn trọng quyết định của con.

Không cho Tống Anh Duệ gặp, dù sao anh ta cũng chưa từng đưa một đồng tiền nuôi dưỡng.

Bố chồng cũng đến.

Không ít lần quỳ ngoài cổng khu nhà, khóc lóc cầu xin được gặp cháu.

Tôi vẫn để bảo vệ chặn lại.

Những tổn thương ông ta gây ra… Đa Đa không cần sự chuộc lỗi đó.

Sau này, tôi nghe hàng xóm kể…

nhà họ Tống xảy ra chuyện.

Bố chồng vì gia đình tan nát, lại không được gặp cháu, đau khổ đến mức thường xuyên trút giận lên mẹ chồng.

Một ngày nọ, lúc ông ta không ở nhà, mẹ chồng lại ngang nhiên gọi “em trai” – tức cha của Vương Quyên – đến.

Không ngờ ông ta quay về bất ngờ.

Và tận mắt nhìn thấy vợ mình… đang ở cùng “em trai”.

Ông ta nổi điên, lao vào đánh nhau.

Nhưng lại bị người kia cầm bình hoa đập vào đầu, trọng thương, liệt toàn thân.

Còn “người em trai” kia… cũng vì cố ý gây thương tích mà vào tù.

Đến lúc này, Tống Anh Duệ mới biết.

Người mà anh ta gọi là “cậu” suốt bao năm…

thực ra là tình nhân của mẹ mình.

Năm xưa, mẹ chồng thấy bố chồng có công việc ổn định nên bỏ người tình để lấy ông.

Nhưng sau khi kết hôn, ông ta thường xuyên vắng nhà.

Bà ta không chịu nổi cô đơn, lại nối lại quan hệ với người cũ… và sinh ra Vương Quyên.

Để hợp thức hóa tất cả…

bà ta nói dối đó là em trai mình từ nơi khác về, còn Vương Quyên từ con gái biến thành cháu gái.

Bao nhiêu năm qua, bà ta luôn cảm thấy có lỗi với Vương Quyên, nên âm thầm giúp đỡ đủ điều.

Lẽ ra, khi bố chồng bị thương nặng vẫn có thể cứu.

Nhưng tiền… không còn.

Bố chồng tin tưởng giao hết tiền lương cho bà ta giữ.

Bà ta lại âm thầm lấy đi mua nhà cho Vương Quyên.

Ngay cả tiền tiết kiệm Tống Anh Duệ đưa… cũng bị bà ta tiêu hết cho hai cha con kia.

Còn Vương Quyên?

Cũng chẳng phải loại tử tế.

Hai tháng trước, cô ta quen một người đàn ông đã ly hôn.

Lén bán nhà, ôm tiền bỏ trốn theo tình nhân.

Đến cả con gái… cũng không cần.

Đến lúc này…

mẹ chồng muốn bán nhà cứu chồng… cũng không còn gì để bán.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn ông ta nằm liệt một chỗ.

18.

Nghe nói, bố chồng nằm liệt trên giường, ngày nào cũng chửi mẹ chồng là đồ mang xui xẻo.

Lúc đầu bà ta còn chăm sóc tử tế.

Nhưng ngày qua ngày phải đối mặt với đống chất thải, mùi hôi, sự bất lực…

bà ta bắt đầu thấy cuộc đời chẳng còn chút hy vọng nào.

Bà ta muốn chạy sang nương nhờ Vương Quyên, nhưng đã bị chặn liên lạc từ lâu.

Muốn bỏ trốn đi nơi khác… lại bị Tống Anh Duệ lôi về.

“Cái nhà này thành ra như vậy là do bà! Bà định trốn đi đâu?”

“Tôi nói cho bà biết, bà chạy một lần, tôi đánh một lần. Tôi giờ chẳng còn gì để mất, có đánh chết bà rồi đi tù… còn nhẹ nhàng hơn sống thế này!”

Gương mặt điên loạn của anh ta khiến mẹ chồng sợ đến mất hồn, không dám nhắc đến chuyện bỏ đi nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...