24 Giờ Biến Khỏi Thế Giới Của Tôi

Chương 11



Và tất cả… mới chỉ bắt đầu.

Tôi còn một tháng nghỉ, điểm đến tiếp theo, tôi muốn đến Florence—

đi xem tranh ở bảo tàng Uffizi, đứng dưới nhà thờ Santa Maria del Fiore cho bồ câu ăn.

Chu Minh từng cười nhạo tôi, nói tôi là dân IT, hiểu gì về thời kỳ Phục Hưng.

Anh ta không biết, chuyên ngành phụ thời đại học của tôi… chính là lịch sử nghệ thuật phương Tây.

Tôi có rất nhiều giấc mơ bị kìm nén,

và một phiên bản bản thân bị lãng quên.

Bây giờ, tôi sẽ tìm lại từng thứ một.

14

Sau khi rời Iceland, tôi không quay về thành phố cũ, mà bay thẳng đến thị trấn nhỏ phía Nam—nơi bố mẹ tôi đang sống.

Chuyện ly hôn và nghỉ việc, tôi chưa nói với họ.

Tôi sợ họ lo lắng, cũng sợ họ tự trách—dù sao tiền đặt cọc ban đầu cũng là họ dốc hết tích cóp để đưa cho tôi.

Tôi muốn đợi mọi thứ lắng xuống, đợi bản thân hoàn toàn ổn định rồi mới tìm một thời điểm thích hợp để nói.

Tôi thuê một căn hộ tầng một có sân nhỏ, cách nhà bố mẹ không xa.

Tôi nói với họ, công ty cho nghỉ phép dài hạn có lương, tôi về nghỉ ngơi một thời gian.

Bố mẹ tin thật, ngày nào cũng nấu cho tôi đủ món ngon, nhìn sắc mặt tôi dần hồng hào trở lại, nụ cười của họ cũng nhiều hơn.

Tôi bắt đầu một cuộc sống chậm mà trước đây chưa từng có.

Không còn phải dậy lúc 6 giờ sáng chen chúc tàu điện đi làm.

Mỗi ngày tôi ngủ đến khi tự tỉnh, rồi ra chợ gần nhà mua đồ ăn.

Tôi học nấu đủ loại món qua video—từ món Hoài Dương, món Tứ Xuyên, đến cả đồ Âu và làm bánh.

Tôi phát hiện mình có năng khiếu ở khoản này.

Đôi tay từng bị chê là “không biết việc nhà”, giờ lại có thể làm ra những món ăn ngon như nhà hàng.

Tôi chăm sóc khu vườn nhỏ rất tỉ mỉ.

Mua về đủ loại cây và hạt giống—hoa hồng, cẩm tú cầu, dành dành, cả cây chanh và chanh dây.

Mỗi ngày tưới nước, bón phân, bắt sâu, nhìn chúng từ cành khô dần nảy mầm, ra nụ, rồi nở rộ dưới ánh nắng.

Quá trình đó khiến tôi cảm thấy được chữa lành sâu sắc.

Tôi bắt đầu nhìn lại cuộc hôn nhân thất bại của mình.

Không còn chỉ là oán hận hay tức giận, mà là phân tích một cách tỉnh táo.

Tôi nhận ra, vấn đề lớn nhất… nằm ở chính tôi.

Chính sự “thánh mẫu” và tâm lý “cứu rỗi” đã kéo tôi vào vũng lầy.

Tôi luôn nghĩ Chu Minh vốn không xấu, chỉ là bị mẹ và em gái ảnh hưởng.

Tôi tưởng rằng chỉ cần mình cho đủ nhiều, có thể cảm hóa họ, cứu anh ta ra khỏi gia đình đó.

Tôi đã sai.

Một người trưởng thành phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.

Sự nhu nhược, dung túng và đồng lõa của Chu Minh… chính là lựa chọn của anh ta.

Tôi không phải cứu tinh.

Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường.

Tôi không có nghĩa vụ cứu một người đàn ông tự buông bỏ chính mình,

cũng không có nghĩa vụ lấp đầy cái hố tham vọng vô đáy của gia đình anh ta.

Nghĩ thông điều này, tôi cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có.

Chiều hôm đó, tôi đang tỉa cành hoa hồng trong sân thì điện thoại reo.

Một số lạ, hiển thị từ thành phố của Chu Minh.

Tôi do dự một chút rồi vẫn nghe—tưởng là đồng nghiệp cũ có việc gấp.

Đầu dây bên kia là giọng dè dặt, mang theo sự nịnh nọt:

“Alo… có phải Từ Tịnh không?”

Là Chu Minh.

Tôi lập tức hiểu—anh ta đã tìm được số mới của tôi.

Tôi im lặng.

“Từ Tịnh, em đừng cúp máy, anh xin em, nghe anh nói hết…”

Giọng anh ta hạ thấp đến mức gần như cầu xin,

“Anh sai rồi, Từ Tịnh… anh thật sự biết sai rồi.

Anh không nên nghe lời mẹ, không nên đối xử với em như vậy.

Tháng này… anh sống không bằng chết.”

“Mẹ anh xuất viện rồi nhưng sức khỏe rất kém.

Em gái anh mất việc, hôn sự cũng hỏng, suốt ngày ở nhà đòi sống đòi chết.

Căn nhà cũ thì chật chội, ba người chen chúc, ngày nào cũng cãi nhau… anh sắp phát điên rồi.”

“Anh nhớ em, Từ Tịnh… đêm nào anh cũng mơ thấy em.

Mơ lúc mới cưới, em làm bữa sáng cho anh, hai đứa cùng xem phim…

Lúc đó anh mới hiểu—không có em, đó không phải là nhà.”

Anh ta nói đến mức nghẹn ngào, như thật sự hối hận.

Nếu là một tháng trước…

có lẽ tôi sẽ mềm lòng.

Nhưng bây giờ,

trong lòng tôi bình lặng như mặt nước.

Chỉ thấy… nực cười.

Khi anh ta hưởng thụ mọi thứ tôi mang lại, coi sự hy sinh của tôi là đương nhiên—

anh ta chưa từng nghĩ đến những điều này.

Chỉ đến khi mất hết, bị kéo về thực tại…

mới bắt đầu nhớ đến tôi.

Đó không phải tình yêu.

Đó là sự khó chịu khi mất đi “nguồn cung”.

“Từ Tịnh, cho anh thêm một cơ hội, được không?”

Giọng anh ta đầy cầu xin,

“Chúng ta tái hôn đi.

Anh hứa, sau này sẽ không để mẹ và em gái bước vào nhà nữa.

Anh giao hết lương cho em, em muốn gì anh cũng nghe.

Chúng ta sửa lại căn nhà, làm theo ý em…”

“Chu Minh.”

Tôi cuối cùng cũng lên tiếng, giọng bình thản như nói chuyện thời tiết,

“Anh biết anh giống cái gì không?”

Anh ta sững lại.

“Giống một con bạc đã thua sạch, vẫn muốn vay thêm tiền để đánh tiếp.”

“Thứ anh nhớ không phải tôi.

Mà là cuộc sống thoải mái—muốn gì có nấy, không cần chịu trách nhiệm.”

“Cái gọi là ‘gia đình’ của anh…

chỉ là một khách sạn miễn phí, đáp ứng mọi nhu cầu của anh.”

“Chúng ta… đã kết thúc từ lâu rồi.

Ngay từ lúc anh mặc nhiên để mẹ anh đuổi tôi đi tay trắng.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Tôi nghe rõ hơi thở nặng nề của anh ta.

“Còn nữa,” tôi nói tiếp,

“bản án ly hôn của tòa chắc anh cũng nhận rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...