26 NGÀY CHỒNG TÔI SỐNG TRÊN GÁC MÁI
CHƯƠNG 4
Sau đó là tiếng thang xếp hạ xuống, bản lề kim loại phát ra tiếng “cạch” rất nhỏ.
Tiếng bước chân.
Chân trần giẫm lên sàn gỗ, nhẹ tới mức gần như không nghe thấy.
Từ hành lang tầng hai.
Rồi dừng lại ở đầu cầu thang.
Người đó đang do dự.
Tôi nín thở, nép sát bên sofa, nhìn qua khe hở về phía cầu thang.
Một đôi chân trần xuất hiện.
Tiếp theo là vạt áo ngủ màu xanh đậm.
Rồi một bàn tay vịn lên lan can.
Ngón tay rất trắng, móng cắt ngắn — Trần Diễn trước giờ chưa từng để móng tay dài vì anh ta bảo làm thí nghiệm bất tiện.
Anh ta bước từng bước xuống lầu.
Tới ba bậc cuối cùng, anh ta dừng lại, nghiêng đầu nghe động tĩnh thêm lần nữa.
Sau đó quay người đi về phía bếp.
Lúc đi ngang qua phòng khách, khoảng cách giữa anh ta và chỗ tôi trốn chưa tới hai mét.
Tôi nhìn thấy nghiêng mặt ấy.
Là Trần Diễn.
Không phải “giống”.
Mà chính là anh ta.
Nốt ruồi nhỏ sau tai trái.
Đường cong cằm.
Sống mũi cao.
Đều là anh ta.
Chỉ là…
Anh ta gầy hơn bốn tháng trước rất nhiều.
Gò má nhô cao, hốc mắt hõm sâu, môi nứt nẻ.
Giống một người đã rất lâu rồi không được ăn ngon ngủ yên.
Anh ta đi vào bếp.
Tôi nghe thấy tiếng mở tủ lạnh.
Tiếng nước chảy rất nhỏ, như chỉ mở một dòng mỏng.
Tôi đứng dậy.
Hai chân tê cứng.
Từng bước một đi tới cửa bếp.
Trần Diễn đang quay lưng về phía tôi, đứng bên bồn rửa uống nước.
“Trần Diễn.”
Chiếc cốc rơi xuống đất.
Anh ta giật mình xoay người, cả người va mạnh vào bếp nấu phía sau.
“Khương Mặc…”
Giọng anh ta khàn đặc, giống như đã rất lâu không mở miệng nói chuyện.
Chúng tôi nhìn nhau khoảng ba giây.
Sau đó…
Nước mắt anh ta rơi xuống.
Không phải kiểu khóc nghẹn im lặng.
Mà là cả người trượt ngồi xuống sàn, hai tay che kín mặt, bả vai run dữ dội.
Tôi ngồi xổm xuống, cách anh ta một khoảng.
“Anh trốn ở đây làm gì?”
Anh ta lắc đầu, khóc tới mức không nói nổi thành lời.
“Anh không phải đang ở Đức sao?”
Anh ta ngẩng đầu lên.
Gương mặt đầy nước mắt.
“Anh chưa từng tới Đức.”
Tôi cảm thấy đầu óc mình trống rỗng vài giây.
“Vậy người mỗi ngày gọi video cho em là ai?”
“Không phải anh.”
Giọng Trần Diễn vỡ vụn.
“Khương Mặc… người đó không phải anh.”
Tôi đưa tay chạm thử vào cánh tay anh ta.
Ấm.
Có nhiệt độ cơ thể.
Là một người sống.
“Nói hết cho em.”
Anh ta lau mặt, khóc thêm một lúc mới dần bình tĩnh lại.
“Anh đã sống trên gác mái được hai mươi sáu ngày.”
Giọng rất nhỏ, như sợ bị ai nghe thấy.
“Trước đó anh trốn ở một căn hộ thuê bên khu Đông Thành. Nhưng bị phát hiện rồi, không còn an toàn nữa nên chỉ có thể quay về đây.”
“Bị ai phát hiện?”
Anh ta cắn môi.
“Anh không thể nói.”
“Không thể nói?”
“Nếu em biết… em cũng sẽ gặp nguy hiểm.”
“Tiểu Dữ nữa.”
Tôi bật cười, nhưng cổ họng lạnh ngắt.
“Em đã ở trong nguy hiểm rồi.”
“Chồng em trốn trên gác mái gần một tháng.”
“Mỗi ngày còn có một người giả làm anh gọi video với em.”
“Mà em chẳng biết gì cả.”
“Anh thấy bây giờ em còn an toàn sao?”
Trần Diễn lại bật khóc.
“Bốn tháng trước anh nói phải sang Đức công tác.”
Tôi nhìn chằm chằm anh ta.
“Anh tự thu dọn hành lý. Chính em còn lái xe đưa anh ra sân bay.”
“Vậy rốt cuộc… anh có lên chuyến bay đó không?”
“Không.”
“Anh đi đâu?”
“Sau khi qua cửa kiểm tra an ninh…”
Anh ta cúi đầu.
“Anh đi ra bằng một lối khác.”
“Rồi bắt taxi tới Đông Thành.”
“Tại sao?”
“Vì anh buộc phải biến mất.”
“Biến mất?”
Tôi không nhịn được nữa.
“Anh có gia đình, có con trai.”
“Anh biến mất cái gì?”
“Khương Mặc!”
Trần Diễn đột nhiên ngẩng đầu.
Hai mắt đỏ bừng.
“Em nghĩ anh muốn thế sao?”
“Ngày nào anh cũng muốn về nhà.”
“Anh trốn trên gác mái nghe Tiểu Dữ đứng dưới gọi ba…”
Giọng anh ta run dữ dội.
“Em có biết cảm giác đó là gì không?”
Anh ta nói quá lớn.
Tôi gần như phản xạ theo bản năng, lập tức nhìn về phía cửa sổ.
Trần Diễn cũng nhận ra, vội hạ thấp giọng.
“… Xin lỗi.”
“Anh ngồi xuống trước đi.”
Tôi đỡ anh ta ngồi vào bàn ăn, rót cho anh một cốc nước.
Trần Diễn ôm chiếc cốc bằng hai tay, chậm rãi uống từng ngụm.
“Anh bắt đầu tiếp xúc với Tiểu Dữ từ lúc nào?”
“Ngày thứ hai sau khi lên gác mái.”
“Lúc đó Tiểu Dữ ngủ trưa dậy, dì giúp việc đang ở bếp chuẩn bị đồ ăn.”
“Con tự chạy lên tầng hai chơi… đúng lúc nhìn thấy anh đang hạ thang xuống.”
“Anh không khóa cửa gác mái?”