26 NGÀY CHỒNG TÔI SỐNG TRÊN GÁC MÁI
CHƯƠNG 7
Anh ta cười bất lực.
“Chắc anh phải ở lại thêm hai đến ba tuần nữa.”
“Khi nào mới về chính xác?”
“Vẫn chưa chắc.”
“Xác định được anh sẽ báo cho em.”
“Đừng lo nhé.”
“… Ừ.”
Sau khi cúp máy, tôi nhìn sang Trần Diễn đang ngồi trước mặt.
Anh ta không có biểu cảm gì đặc biệt.
Chỉ rất bình tĩnh nói:
“Bọn họ lại kéo dài thời gian.”
“Ý anh là sao?”
“Nếu họ tiếp tục duy trì cái vỏ bọc em tin rằng anh đang ở nước ngoài…”
“Em sẽ không báo cảnh sát.”
“Không đi tìm người.”
“Cũng không làm lớn chuyện.”
“Chỉ cần chờ tới lúc tìm được anh…”
Ánh mắt anh ta tối xuống.
“Hoặc chờ GR-17 được phê duyệt.”
“Lúc đó mọi chuyện đã rồi.”
“Bộ dữ liệu kia cũng chẳng còn giá trị nữa.”
Tôi nhíu mày.
“Ý anh là…”
“Người giả làm anh cũng do phía Bùi Chính Tắc sắp xếp?”
“Không.”
Trần Diễn lập tức lắc đầu.
“Là do người bạn kia của anh bố trí.”
“Nhưng…”
Anh ta khựng lại.
“… Bây giờ anh bắt đầu không chắc nữa.”
“Không chắc cái gì?”
“Không chắc anh ta thật sự đang giúp anh…”
“Hay chỉ đang giữ chân anh.”
Tôi nhìn chằm chằm anh ta.
“Người bạn an ninh mà chính anh tìm tới…”
“Bây giờ anh lại không biết anh ta đứng phe nào?”
“Anh đã bốn tháng không gặp anh ta rồi.”
Trần Diễn cúi đầu.
“Lần liên lạc cuối cùng là ba tuần trước.”
“Anh ta nhắn rằng mọi chuyện vẫn đang đúng kế hoạch, bảo anh tiếp tục chờ.”
“Sau đó thì mất liên lạc.”
“Ba tuần?”
“… Ừ.”
Tôi chậm rãi siết ngón tay.
“Trần Diễn.”
“Anh có từng nghĩ tới một khả năng chưa?”
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.
“Có lẽ…”
“Anh đã bị nhốt rồi.”
Sắc mặt Trần Diễn cứng lại.
“Người bạn kia kiểm soát toàn bộ liên lạc của anh.”
“Dùng một ‘Trần Diễn giả’ để khiến em tin anh đang ở Đức.”
“Cũng khiến chính anh tin rằng anh ta đang giúp mình.”
“Nhưng trên thực tế…”
Tôi nhìn quanh căn nhà.
“Anh bị nhốt trên chính gác mái nhà mình.”
“Không điện thoại.”
“Không internet.”
“Không liên lạc với thế giới bên ngoài.”
“Anh có điện thoại.”
Trần Diễn lập tức cắt ngang.
“Nhưng chỉ liên lạc được với một mình anh ta.”
“Thiết bị mã hóa là anh ta đưa.”
Tôi lặp lại chậm rãi:
“Chỉ liên lạc được với một mình anh ta.”
Trần Diễn sững người.
Tôi nhìn thấy sắc mặt anh ta từng chút một trắng bệch đi.
“Như vậy khác gì giam giữ?”
“Anh ta không phải người xấu…”
Giọng Trần Diễn đã không còn chắc chắn như trước.
“Lúc giúp anh biến mất, anh ta đã mạo hiểm rất lớn.”
“Anh ta tên gì?”
Trần Diễn do dự rất lâu.
“Ngụy Thao.”
“Trước đây từng làm cho một công ty an ninh.”
“Sau này tự ra ngoài làm riêng.”
“Anh quen anh ta lúc còn ở Tư Nặc Khang.”
“Quen kiểu gì?”
“Bạn của đồng nghiệp giới thiệu.”
“Anh ta làm tư vấn an ninh doanh nghiệp, đôi khi có hợp tác với các công ty dược.”
Tôi bật cười lạnh.
“Cho nên…”
“Anh đem cả mạng sống của mình giao cho một người chỉ là ‘bạn của bạn đồng nghiệp giới thiệu’?”
“Lúc đó anh còn lựa chọn nào khác sao?”
Trần Diễn gần như bật hét lên.
“Người của Bùi Chính Tắc đã theo dõi anh rồi.”
“Xe anh bị cạy.”
“Điện thoại có thể cũng bị nghe lén.”
“Ngụy Thao là người duy nhất nói có thể giúp anh.”
Tôi đứng dậy.
“Dẫn em lên gác mái.”
Trần Diễn im lặng vài giây rồi gật đầu.
Tình trạng trên đó… còn gọn gàng hơn tôi tưởng.
Một góc trải tạm tấm chăn mỏng làm giường ngủ.
Bên cạnh là vài chai nước, bánh nén và mấy quyển sách.
Trên tường treo một chiếc đồng hồ nhỏ — không phải đồ trong nhà, chắc là anh ta tự mang theo.
Còn có một chiếc đèn sạc mini ánh sáng rất yếu.
Không khí ngột ngạt tới khó thở, mang mùi bí bách tích tụ quá lâu.
“USB đâu?”
Trần Diễn đi tới cạnh một thùng carton cũ, lật lớp quần áo mùa đông lên rồi lấy ra một chiếc USB màu đen rất nhỏ.
Chỉ cỡ móng tay.
“Toàn bộ dữ liệu gốc đều ở đây.”
“Báo cáo đầy đủ của thử nghiệm giai đoạn hai.”
“Cùng phiên bản đã chỉnh sửa gửi lên cơ quan kiểm định.”
“Chỉ cần đối chiếu là nhìn ra ngay bằng chứng làm giả.”
“Anh tự kiểm tra rồi?”
“Dữ liệu không có vấn đề chứ?”
“Anh xem rồi.”
“Không có vấn đề.”
Tôi nhận lấy USB, bỏ vào túi áo.
“Để em giữ.”
“Khương Mặc…”
“Thứ này ở trên người anh quá nguy hiểm.”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh một mình trốn trên gác mái.”
“Nếu thật sự bị phát hiện…”
“Anh chẳng giữ được gì đâu.”
Trần Diễn nhìn tôi rất lâu.
Môi khẽ động đậy, cuối cùng vẫn không phản đối.
“Tối nay anh đừng ngủ trên gác nữa.”
“Vậy anh ngủ đâu?”
“Nhà của anh.”
“Giường của anh.”
“Nhưng nếu bọn họ…”
“Không ai vào được.”