30 ROI ĐỔI HƯU THÊ, TA MANG CON RỜI ĐI RỰC RỠ

CHƯƠNG 20



Thẩm Khánh Sơn đã lui xuống, ở hậu hoa viên trồng hoa nuôi chim, gặp ai cũng nói: “Nếu lão thái gia còn sống, thấy tiểu thư nhỏ thế này, không biết sẽ vui đến mức nào.”

Thúy Vân đã thành thân——gả cho Triệu An.

Hai người suốt ngày cãi cọ, nhưng lại không thể rời nhau.

Lục Hành Chu đã phát triển thuyền hành của mình thành lớn nhất Nam Dương, hắn và phu nhân sinh được ba đứa con, mỗi năm đều tới Thẩm gia chúc Tết.

Mỗi lần gặp ta, hắn vẫn hỏi một câu như cũ: “Thẩm đông gia, sinh ý thế nào?”

“Cũng được.”

“Cũng được là bao nhiêu?”

“Năm trăm vạn lượng khoảng đó.”

“……cáo từ.”

Hắn chưa từng đố kỵ.

Bởi vì hắn biết, phía sau năm trăm vạn lượng ấy là điều gì.

Là một gia tộc bị tịch biên, bị diệt môn, phải mất hai mươi năm mới đổi lại được một chữ công đạo.

Còn Cố Hành thì sao…vẫn chưa thấy b’anh.m`y.o’t nhắc tới?

Từ vị trí tổng quản sự của phường dệt, từng bước làm lên, cuối cùng trở thành đại chưởng quỹ của toàn bộ thương hiệu Thẩm gia.

Giới hành nghề khắp Giang Nam đều biết đến hắn——“Cố chưởng quỹ của Thẩm gia, làm việc thì tuyệt đỉnh.”

Nhưng không ai biết hắn từng là ai.

Cũng không ai biết quan hệ giữa hắn và ta.

Bởi vì——Năm ngoái, chúng ta đã thành thân lại.

Không có thập lý hồng trang.

Không có bát đài đại kiệu.

Chỉ trong chính sảnh của ngõ Từ mười sáu, có ta, có hắn, có Ý nhi, đối diện với hai tấm biển treo trên cao và một bàn đầy thức ăn nóng hổi.

Ý nhi nâng một chén rượu hoa quế, nói liền một hơi:

“Phụ thân, mẫu thân, chúc hai người tân hôn vui vẻ. Tuy rằng hai người đã sắp lão phu lão thê rồi nhưng chén rượu này con đợi rất nhiều năm rồi, cuối cùng cũng được uống rồi.”

Nói xong liền ngẩng đầu uống cạn.

Cố Hành nhìn ta.

Ta cũng nhìn hắn.

“Ngươi còn nợ ta một cây trâm.”

“Trâm gì?”

“Trâm hoa bạch ngọc lan. Ngày đó ngươi sai Triệu An trả lại cho ta, ta không nhận.”

Hắn từ trong ngực lấy ra một chiếc hộp gấm nhỏ.

Mở ra.

Bên trong là một cây trâm hoa bạch ngọc lan mới.

Tinh xảo hơn cây năm đó.

“Chuẩn bị từ khi nào?”

“Ba năm trước.”

“Ba năm trước?”

“Ba năm trước ta đã muốn đưa cho nàng rồi. Nhưng ta sợ nàng không nhận.”

“Vậy hôm nay sao ngươi lại dám lấy ra?”

“Bởi vì——hôm qua nàng nói một câu.”

“Câu gì?”

“Nàng nói ‘ngươi có thể treo bức tranh trong phòng mình rồi’.”

“Câu đó là sáu năm trước! Không phải hôm qua!”

“Đối với ta mà nói, chính là hôm qua.”

Ý nhi ngồi bên cạnh trợn trắng mắt.

“Hai người phiền thật đấy. Mau đeo vào đi, thức ăn nguội rồi.”

Ta đưa tay nhận lấy cây trâm.

Hắn đứng dậy, đi tới phía sau ta, cắm cây trâm vào mái tóc ta.

Bàn tay khẽ run.

“Lần này sẽ không làm mất nữa.”

Ta cúi đầu.

Trên bàn là một bàn đầy thức ăn.

Trên đầu là tấm biển của ngoại tổ phụ.

Sau lưng là đôi tay của hắn.

Bên cạnh là khuôn mặt của Ý nhi vừa ghét bỏ vừa lén lau nước mắt.

Ngoài cửa là ánh đèn vạn nhà của thành Lâm An.

Mười năm rồi (mười lăm – bốn – một ‘năm trước’, mí nàng đọc nhanh lại không nhớ năm, lại nhằn ot.cay duy nhất tại banh.my.ot đây)

Từ kinh thành đến Giang Nam, từ Hầu phủ đến ngõ Từ.

Ta đánh mất một đoạn hôn nhân trao nhầm, lấy lại công đạo cho một gia tộc, nuôi lớn một nữ nhi xuất sắc, gây dựng nên gia nghiệp năm trăm vạn lượng.

Còn có một người——

Dùng mười năm thời gian, từ một kẻ không hiểu ta, trở thành người hiểu ta nhất.

Ta chưa từng nói là đã tha thứ cho hắn.

Ta chỉ là——Một lần nữa nhận thức lại hắn.

Ý nhi nâng chén rượu thứ hai.

“Kính thái ngoại công.” (kính rượu tổ ngoại)

Ba người cùng nâng chén.

Ngoài cửa, hương hoa quế lan tỏa khắp cả ngõ Từ.

(HẾT TOÀN VĂN)

Chương trước
Loading...