340 TRIỆU VÀ BỘ MẶT THẬT

CHƯƠNG 11



 “Điều tra xem nguồn gốc của đơn tố cáo này từ đâu ra.”

“Tố cáo nặc danh, rất khó tra ạ.”

“Nghĩ cách đi.”

Tôi gọi điện cho Cố Thần Hàn.

“Thần Hàn, chuyện Trương Duy Xương bị tố cáo giả bằng cấp, anh nghe nói chưa?”

“Vừa mới đọc.”

“Anh nghĩ là thật hay giả?”

“Tôi từng tiếp xúc với Trương Duy Xương, nền tảng kỹ thuật của anh ta không giống một gã tiến sĩ rởm. Nhưng việc tố cáo này, thật giả không quan trọng, quan trọng là kẻ nào đứng sau giật dây.”

“Ý anh là có người cố ý chơi xấu?”

“Một founder vừa chốt được khoản đầu tư lớn lại bị tố cáo làm giả bằng cấp đúng ngay thời điểm nhạy cảm này, cô không thấy quá trùng hợp sao?”

Tôi chợt lóe lên một suy nghĩ.

“Tần Viễn Hàng?”

“Tôi không nói là ông ta. Nhưng thử nghĩ xem, nếu Trương Duy Xương gục ngã, định giá dự án sẽ tụt dốc thảm hại. Là nhà đầu tư lớn nhất, Hằng Thái có thể thâu tóm toàn bộ cổ phần với giá bèo, đồng thời hất cẳng cô ra ngoài.”

Sống lưng tôi ớn lạnh, mồ hôi vã ra.

“Ông ta vừa mới ký hợp đồng với tôi, đã giở trò rồi sao?”

“Trên thương trường không có bạn bè, chỉ có lợi ích.”

Tôi cúp máy, gọi ngay cho Tần Viễn Hàng.

“Tần tổng, chuyện Trương Duy Xương bị tố cáo, ông biết rồi chứ?”

“Biết rồi, tôi cũng rất bất ngờ.” Giọng ông ta điềm tĩnh, điềm tĩnh đến mức quá đáng.

“Ông đánh giá chuyện này thế nào?”

“Nếu chuyện làm giả bằng cấp là thật, chúng ta có thể sẽ phải đánh giá lại định giá của dự án này.”

“Đánh giá lại? Dựa trên tiêu chuẩn nào?”

“Theo tình hình thực tế thôi. Nếu uy tín của nhà sáng lập có vấn đề, niềm tin của các nhà đầu tư cũng sẽ suy giảm. Đến lúc đó…”

“Đến lúc đó ông định mua lại cổ phần trong tay tôi với giá nào?”

Đầu dây bên kia im lặng ba giây.

“Lâm Dao, cô nghĩ nhiều rồi.”

“Mong là tôi nghĩ nhiều.”

Tôi cúp máy, bắt đầu hành động.

Bước thứ nhất, tôi liên hệ trực tiếp với Trương Duy Xương.

Khi nghe máy, giọng anh ta lộ rõ vẻ mệt mỏi.

“Lâm tổng, tôi không làm giả, bằng Tiến sĩ của tôi là học thật thi thật, tôi sẵn sàng tiếp nhận mọi cuộc điều tra.”

“Tôi tin anh. Nhưng bây giờ anh cần nhanh chóng lấy được thông cáo chính thức từ phía trường đại học.”

“Tôi đang liên hệ rồi, nhưng quy trình bên trường rất chậm.”

“Đưa thông tin liên lạc của giáo sư hướng dẫn cho tôi, để tôi lo.”

Bước thứ hai, tôi bảo Tống Tình tìm bằng được nguồn gốc của đơn tố cáo.

Tống Tình nhờ vài người bạn làm mảng điều tra, mất đúng hai ngày.

Ngày thứ ba, có kết quả.

“Lâm tổng, tra ra rồi. Đơn tố cáo nặc danh được gửi từ một công ty tên là ‘Tư vấn Thịnh Đạt’.”

“Tư vấn Thịnh Đạt?”

“Sếp đoán xem người đại diện pháp luật của công ty này là ai?”

“Ai?”

“Trần Quốc Hoa.”

Tôi sững sờ.

Trần Quốc Hoa?

Gã sếp cũ của tôi ở Hằng Thái?

“Anh ta mở công ty tư vấn?”

“Mới đăng ký năm nay, hơn nữa… theo thông tin trên cổng thông tin doanh nghiệp, Tư vấn Thịnh Đạt có hợp đồng kinh tế với Tập đoàn Hằng Thái.”

Tôi nhắm mắt suy tính một lát, mọi manh mối đã được xâu chuỗi.

Tần Viễn Hàng xúi Trần Quốc Hoa đi tố cáo Trương Duy Xương.

Dùng công ty của Trần Quốc Hoa làm bình phong, bản thân không bị vấy bẩn.

Nếu thành công, định giá dự án rớt thê thảm, Hằng Thái mua lại với giá rẻ bèo, hất cẳng tôi ra ngoài.

Nếu thất bại, Tần Viễn Hàng hoàn toàn có thể rũ bỏ quan hệ — tất cả đều do Trần Quốc Hoa tự làm, chẳng liên quan gì đến Hằng Thái.

Tính toán quá sâu cay.

Tôi cầm điện thoại lên, nhắn một tin cho Cố Thần Hàn.

“Anh đoán đúng rồi, là Tần Viễn Hàng.”

“Bằng chứng đâu?”

“Tìm ra rồi. Ông ta dùng vỏ bọc là công ty của sếp cũ của tôi.”

“Vậy cô định làm thế nào?”

Tôi suy nghĩ một lát, rồi gõ bốn chữ: Gậy ông đập lưng ông.

Tối hôm đó, tôi làm ba việc.

Thứ nhất, tôi liên hệ với giáo sư hướng dẫn của Trương Duy Xương, dùng danh nghĩa Dao Quang Capital tài trợ một khoản quỹ học thuật, đẩy nhanh quá trình thẩm tra bằng cấp. Ngày hôm sau, vị giáo sư đã đưa ra tuyên bố chính thức, xác nhận bằng Tiến sĩ của Trương Duy Xương là hợp lệ 100%.

Thứ hai, tôi bảo Tống Tình gom toàn bộ bằng chứng chứng minh mối liên hệ giữa Tư vấn Thịnh Đạt và Tập đoàn Hằng Thái thành một tập tài liệu, lưu lại ba bản.

Thứ ba, tôi gọi điện cho Tần Viễn Hàng.

“Tần tổng, bằng cấp của Trương Duy Xương đã được phía trường học xác nhận chính thức rồi, là bằng thật.”

“Ồ? Vậy thì tốt, tốt quá. Xem ra chỉ là hiểu lầm.”

“Vâng, hiểu lầm. Nhưng Tần tổng à, có một chuyện tôi cần xác nhận lại với ông.”

“Chuyện gì?”

“Công ty Tư vấn Thịnh Đạt, ông biết chứ?”

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...