36 KẾ TRẠCH ĐẤU TRONG TAY, TA CHẤP TIỂU THIẾP MANG THAI VÀO PHỦ
CHƯƠNG 12
Hoàng thượng nhìn quân lệnh, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.
Trong mắt Tĩnh Vương, lóe lên vẻ đắc ý.
Đó chính là hiệu quả hắn muốn.
Hắn muốn hoàng thượng, hoàn toàn mất niềm tin với nhà họ Cố và nhà họ Thẩm.
Hắn muốn nhân cơ hội này, danh chính ngôn thuận tiếp quản binh quyền kinh thành.
“Hoàng huynh, tình thế cấp bách!”
“Thần đệ đã lệnh cho phó thống lĩnh kinh vệ Trần Vũ, dẫn binh đến hộ giá!”
“Xin hoàng huynh hạ chỉ, bắt ngay tại chỗ hai tên phản tặc Cố Viễn Sơn và Thẩm Uy!”
Hắn quỳ xuống, giọng nói đầy chính khí.
Như thể một trung thần vì nước vì vua.
Trong đại điện, tĩnh lặng như c/h/ế/t.
Tất cả đều bị biến cố kinh thiên này dọa đến không dám lên tiếng.
Ngay lúc kiếm giương nỏ giật.
Ta, chậm rãi đứng dậy.
Động tác của ta rất nhẹ.
Nhưng trong nháy mắt, thu hút toàn bộ ánh nhìn.
Bao gồm cả Tĩnh Vương.
Hắn nhìn ta, trong mắt lộ ra vẻ khinh miệt.
Một phụ nhân, cũng dám đứng ra lúc này?
Ta không để ý đến hắn.
Ta bước ra giữa đại điện, hướng về phía hoàng thượng, nhẹ nhàng hành lễ.
“Hoàng thượng, thần phụ có lời muốn nói.”
Giọng ta, trong trẻo mà bình tĩnh.
“Chuẩn.”
Thanh âm hoàng thượng, không lộ hỉ nộ.
Ta đứng thẳng người, quay sang Tĩnh Vương.
“Vương gia nói, đạo quân lệnh này là của Định Quốc Công?”
“Đúng vậy!”
“Vương gia nói, ấn ký trên đó là tư ấn của Định Quốc Công?”
“Thiên chân vạn xác!”
“Vậy xin vương gia, nhìn kỹ lại.”
Ta đưa ngón tay thon dài, chỉ vào dấu ấn trên quân lệnh.
“Nhìn phần đuôi hổ ở góc dưới bên phải của ấn này.”
“Có phải… thừa ra một chữ b’anh/m`y/o’t…à không là…là ‘Nguyệt’ rất nhỏ?”
Sắc mặt Tĩnh Vương biến đổi, vội vàng tiến lại gần xem.
Không chỉ hắn, tất cả mọi người đều vươn cổ nhìn.
Khi bọn họ nhìn rõ chữ “Nguyệt” nhỏ đến gần như không thấy kia.
Trên mặt ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc khó tin.
Trong lòng Tĩnh Vương, chợt trầm xuống.
Một dự cảm bất an dâng lên.
“Cái này… có lẽ là mực in bị lem…”
“Ha ha…Phải không?”
Ta cười.
Ta từ trong tay áo, lấy ra một chiếc hộp gấm khác.
Trước mặt tất cả mọi người, chậm rãi mở ra.
Bên trong, cũng là một con dấu mãnh hổ bằng đồng vàng.
“Phụ thân.” Ta nhìn công công.
Công công hiểu ý, từ trong người lấy ra hộp mực ấn luôn mang theo.
Ta cầm con dấu kia, chấm vào mực.
Sau đó, mạnh tay đóng xuống một tờ giấy trắng.
Một dấu ấn đỏ tươi giống hệt, hiện ra trước mắt mọi người.
Rõ ràng, sâu đậm, mang theo uy nghiêm của chiến trường.
Chỉ là, phần đuôi hổ kia, trơn nhẵn không tì vết.
Căn bản, không hề có chữ “Nguyệt” nào.
“Tĩnh Vương.”
Ta giơ tờ giấy trắng lên.
“Hiện giờ, ngài có thể nói cho ta biết.”
“Rốt cuộc, cái nào mới là tư ấn thật của Định Quốc Công?”
"Tieu.meo, co.phong, truyen.quan"
“Rốt cuộc, là ai đang giả tạo quân lệnh, mưu đồ tạo phản?”
Ngoài đại điện, đột nhiên vang lên tiếng hô s/á/t chấn động.
Nhưng thanh âm ấy, chỉ trong thời gian cực ngắn, đã nhanh chóng lắng xuống.
Chốc lát sau.
Một thân nhung trang, khôi giáp còn vương m/á/u, Cố Thừa An sải bước tiến vào.
Phía sau chàng, là vài tên thân binh, áp giải một kẻ toàn thân đầy m/á/u, hai tay đã bị tháo khớp.
Chính là phó thống lĩnh kinh vệ, Trần Vũ.
Cố Thừa An đi đến giữa điện, quỳ một gối xuống.
“Khởi bẩm hoàng thượng!”
“Phản tướng Trần Vũ, cấu kết với Tĩnh Vương, giả tạo quân lệnh, mưu đồ tạo phản!”
“Hiện đã bị thần tiêu diệt toàn bộ!”
“Tĩnh Vương cùng toàn bộ đồng đảng, không một ai lọt lưới, đều đã có mặt tại đây!”
Chàng giơ cao một danh sách quá đầu.
Tĩnh Vương mặt xám như tro.
Hắn ngã quỵ xuống đất, toàn thân run rẩy như sàng.
Hắn đã hiểu.
Tất cả… đều là một cái bẫy.
Một thiên la địa võng, được dệt riêng cho hắn.
Ngay từ khoảnh khắc Liễu Oanh Oanh bước chân vào phủ.
Hắn đã… thua rồi.
Thua đến không còn gì…
15
Ngày hôm đó, máu trong điện Thái Hòa, phải rửa ba lần mới sạch.
Tĩnh Vương mưu phản, chứng cứ xác thực.
Hoàng thượng lôi đình thịnh nộ, hạ lệnh tống hắn vào thiên lao, giao Tam Ty hội thẩm.
Đồng đảng của hắn, theo danh sách Cố Thừa An dâng lên, bị Cấm Vệ quân bắt giữ từng người.
Trời kinh thành, chỉ trong một đêm, đã thay đổi.
Một âm mưu kinh thiên đủ sức lật đổ hoàng quyền, lại bị chúng ta, bằng một cách gần như hí kịch, tiêu diệt trong vô hình.
Cung yến, tự nhiên không thể tiếp tục.
Hoàng thượng đơn độc triệu kiến phụ thân ta, công công, cùng Cố Thừa An.
Không ai biết bọn họ đã nói gì.
Chỉ biết, khi họ bước ra khỏi Ngự Thư Phòng, trời đã sáng.
Nhà họ Cố và nhà họ Thẩm, không những không bị liên lụy chút nào.
Ngược lại, vì có công hộ giá, bình định phản loạn, mà nhận được phong thưởng chưa từng có.
Phụ thân được gia phong làm Thái tử Thái phó.
Công công được ban kim thư thiết khoán, có thể miễn một tội ch/ế/t.
Còn phu quân ta, Cố Thừa An, thì trực tiếp tiếp quản toàn bộ binh quyền kinh vệ.
Nhà họ Cố, một môn song tướng.
Quyền thế, nhất thời vô song.
Khi trở về phủ Quốc Công, trời đã tờ mờ sáng.
Hạ nhân trong phủ, sớm đã nghe tin biến cố trong cung.
Bọn họ quỳ trước cổng phủ, nghênh đón chúng ta.
Ánh mắt nhìn ta, tràn đầy kính sợ.
Bọn họ cuối cùng cũng hiểu, nữ chủ nhân của phủ này, rốt cuộc là một tồn tại đáng sợ đến mức nào.
Bà bà đã chờ sẵn trong chính đường.
Bà một đêm không ngủ, nhưng ánh mắt lại sáng rực.
Bà nắm lấy tay ta, nhìn từ trên xuống dưới, như sợ ta thiếu mất một sợi tóc.
“Đứa nhỏ ngoan, đứa nhỏ ngoan, dọa c/h/ế/t ta rồi.”
Nói đến đây, nước mắt bà rơi xuống.
Không phải sợ hãi, mà là kích động, là tự hào.
Công công đứng bên cạnh, nhìn ta, ánh mắt vô cùng phức tạp.
Hồi lâu.
Ông hướng về phía ta, thật sâu… cúi mình hành lễ.
“Nguyệt Hoa, trước kia… là ta mù mắt.”
“Từ nay về sau, nhà họ Cố này, con nói là được.”
Ta thản nhiên nhận lấy lễ này.
Đó là điều ta đáng được nhận.
Cố Thừa An đỡ ông dậy.
“Phụ thân, người một nhà, không nói lời hai nhà.”
Sau đêm đó, gia đình chúng ta, như đã trải qua một lần tôi luyện.
Mọi ngăn cách và nghi kỵ, đều tan thành mây khói.
Chỉ còn lại… sự gắn kết thật sự của huyết mạch.
Ngày hôm sau, ta đi gặp Liễu Oanh Oanh.
Nàng đã biết chuyện bên ngoài.
Nàng co rúm trong góc, vừa thấy ta, như nhìn thấy cọng rơm cứu m/ạ/n/g.
“Thế tử phi, người đã hứa với ta…”
“Ta nhớ.”
Ta đặt trước mặt nàng một tờ giấy.
Đó là một văn thư quan phủ được làm giả.
Nội dung bên trong ghi rõ: do lũ lụt ở Giang Nam, phần mộ tổ tiên nhà họ Tống bị cuốn trôi.
Trong quá trình thu dọn, người ta đã phát hiện hài cốt của Tống Văn Viễn.
Ta nhìn nàng, chậm rãi nói: “Tống Văn Viễn… vào đúng đêm Tĩnh Vương bị bắt, đã ‘sợ tội mà tự s/á/t’.”
Ta bình thản nói với nàng.
“Ân oán của các ngươi, đã kết thúc.”
Nàng nhìn văn thư, nước mắt như mưa.
Trong tiếng khóc ấy, không rõ là bi thương, hay là giải thoát.
Ba ngày sau.
Phủ Quốc Công truyền ra tin.
Cô nương họ Liễu ở Noãn Hương Các, khó sinh huyết băng, một xác hai m/ạ/n/g.
Hạ nhân thu dọn di vật của nàng, chỉ tìm thấy một tờ ngân phiếu nghìn lượng, và một bài vị nhỏ.
Không ai biết.
Đêm hôm đó.
Một chiếc xe ngựa không mấy nổi bật, chở theo một nữ tử vừa sinh xong, thân thể suy nhược, cùng một đứa trẻ trong tã lót, lặng lẽ rời khỏi kinh thành.
Trong xe đã chuẩn bị sẵn một vạn lượng ngân phiếu, cùng bộ giấy tờ thân phận hoàn toàn mới, đủ để hai mẹ con ẩn danh rời đi.
Ta đã hứa với nàng, để nàng và đứa bé sống tiếp.
Ta đã làm được.
Nhưng cả đời này, họ sẽ sống dưới cái bóng của ta.
Vĩnh viễn… không được bước chân vào kinh thành nửa bước.
Đó là sự nhân từ cuối cùng của ta.
Cũng là… lời cảnh cáo lạnh lẽo nhất.
Xử lý xong tất cả, ta cảm thấy có chút mệt mỏi.
Mấy tháng đấu trí đấu tâm này, đã hao tổn quá nhiều tâm lực của ta.
Đêm đó, Cố Thừa An không vào thư phòng.
Chàng sớm trở về phòng.
Chàng rót cho ta một chén trà nóng, đích thân đưa đến tay ta.
Chàng nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm và nóng bỏng, là điều ta chưa từng thấy.
“Nguyệt Hoa.”
Chàng chợt lên tiếng.
“Thành hôn ba năm, đến hôm nay, ta mới thực sự hiểu nàng.”
Ta khẽ cười.
“Hiểu bây giờ, cũng chưa muộn.”
Chàng nắm lấy tay ta.
Nhiệt độ nơi lòng bàn tay, nóng rực.
“Trước kia ta luôn nghĩ, nam nhi phải ôm chí thiên hạ, tung hoành sa trường.”
“Giờ mới biết, nơi hậu trạch này, hiểm ác không kém gì thiên quân vạn mã.”
“Còn nàng, là vị tướng lợi hại nhất ở đây.”
Ta nhìn chàng.
Nhìn hình bóng của chính mình trong mắt chàng.
Tiểu thư đích nữ phủ Trấn Bắc Hầu, từng chán chường vì cuộc sống nhạt nhẽo.
Giờ đây, cuối cùng cũng tìm được chiến trường của mình.
Và… đại thắng.
“Thừa An.”
Ta siết lại tay chàng.
“Vậy chàng có nguyện, cùng ta vị tướng này, đồng chấp giang sơn, cùng ngắm phong vân thế gian?”
Chàng không nói gì.
Chỉ cúi xuống, trao cho ta một nụ hôn sâu… muộn ba năm.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng như nước.
Ta biết.
Trò chơi của ta, mới chỉ bắt đầu.
Mà lần này, ta không còn là một mình.
(HẾT TOÀN VĂN)