47 Ngày Bị Phản Bội, Tôi Lật Ngược Cả Ván Cờ
Chương 14
Con bé cười.
Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt nó, ấm áp.
Ba tháng sau.
Dự án Hải Đường Loan hoàn thành.
Trong buổi bàn giao, Hàn Chính nói một câu.
“Đây là dự án thành công nhất tôi từng đầu tư.”
Một trang truyền thông trong giới thiết kế đăng bài phỏng vấn với tiêu đề:
“Tô Niệm An: Năm khó khăn nhất, tạo ra thiết kế tốt nhất.”
Tôi không nhận phỏng vấn.
Để Tiểu Lưu đi thay.
Trong bài, cậu ấy nói:
“Năm nay chị Tô trải qua rất nhiều chuyện, nhưng chưa từng để một dự án nào bị ảnh hưởng.”
Sau khi bài đăng lên, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn.
Từ đồng nghiệp, đối tác, khách hàng.
Cả những người xa lạ.
Tôi không trả lời tin nào.
Không phải vì lạnh lùng.
Mà vì thật sự không có thời gian.
Tôi đang bận với dự án tiếp theo.
Trong cuộc họp tổng kết cuối năm của công ty, Ngô Chấn Vũ báo cáo doanh thu.
“Năm nay tổng doanh thu tăng 40%, đóng góp chính đến từ dự án Hải Đường Loan và ba dự án phát sinh sau đó, tất cả đều do Tô Niệm An phụ trách.”
Anh nhìn tôi.
“Niệm An, nói vài câu đi.”
Tôi đứng lên.
“Không có gì để nói, năm sau tiếp tục.”
Cả phòng vỗ tay.
Tan họp, Ngô Chấn Vũ gọi tôi lại.
“Có chuyện này nói với cô.”
“Chuyện gì?”
“Hàn Chính mở công ty mới, muốn mời cô làm cố vấn thiết kế, lương năm 200 vạn tệ, cô cân nhắc đi.”
“Tôi không nhận.”
“Vì sao?”
“Tôi không làm nhân viên cho ai, nếu hợp tác thì làm theo dự án.”
Ngô Chấn Vũ cười.
“Được, tôi trả lời lại.”
Sáu tháng sau.
Luật sư Trần gọi điện.
“Chị Tô, Lâm Trí Viễn đã bị dẫn độ về nước.”
“Khi nào?”
“Hôm qua, hiện đang bị tạm giam.”
“Đã xét xử chưa?”
“Chưa, dự kiến hai tháng nữa sẽ mở phiên sơ thẩm, với các tội danh làm giả giấy tờ, lừa đảo và đưa trẻ em ra nước ngoài trái phép, bên công tố đề nghị mức án từ tám đến mười hai năm.”
“Còn Triệu Vĩnh Xương?”
“Đã xét xử sơ thẩm rồi, tội lừa đảo hợp đồng, bị tuyên 5 năm 6 tháng.”
“Còn Hà Khải Minh?”
“Bên Canada đã tuyên án, gian lận di trú cộng thêm rửa tiền, tổng cộng 6 năm.”
“Chu Uyển?”
“Bị truy tố với vai trò đồng phạm, tội làm giả giấy tờ công chứng, bên công tố đề nghị mức án từ 3 đến 5 năm.”
“Được.”
“Chị Tô, còn một việc nữa, Lâm Trí Viễn trong trại tạm giam nhờ luật sư chuyển lời, muốn gặp chị một lần.”
Tôi im lặng vài giây.
“Không gặp.”
“Anh ta nói có nhiều điều muốn nói với chị.”
“Có gì thì nói với tòa.”
“Tôi hiểu.”
“Luật sư Trần, vụ việc kết thúc rồi, hợp đồng ủy quyền của chúng ta cũng kết thúc, cảm ơn anh.”
“Chị Tô, là chính chị đã tự cứu mình, tôi chỉ làm phần việc của tôi.”
Tôi cúp máy.
Ngoài cửa sổ là bầu trời xanh hiếm thấy của Bắc Kinh, không khí trong veo, nhẹ đến mức khiến người ta muốn hít thật sâu.
Một năm sau.
Biệt thự ở Cẩm Lan Phủ đã được sửa sang lại hoàn chỉnh.
Giàn tử đằng được cắt tỉa gọn gàng, dựng lại khung mới.
Phòng của Tiểu Hòa sơn màu xanh bạc hà như con bé muốn.
Cây đàn violin được thay bằng một cây mới, mỗi ngày tan học con bé đều ra sân sau luyện nửa tiếng.
Mùa hoa nở, tiếng đàn theo gió bay ra ngoài, có khi người đi ngang cũng dừng lại nghe một lúc.
Phòng làm việc của tôi thay bàn vẽ lớn hơn.
Trên tường treo ảnh dự án Hải Đường Loan đã hoàn thành.
Bên cạnh là một bản phác thảo mới, dự án trung tâm văn hóa thành phố, hợp đồng 2000 vạn tệ.
Đó là dự án quy mô lớn đầu tiên tôi tự mình ký.
Công ty tăng cổ phần cho tôi, từ đối tác cấp cao trở thành đồng sáng lập.
Mẹ mỗi tuần đến một lần, làm bánh hoa quế cho Tiểu Hòa.
Bố hai tuần đến một lần, dạy con bé chơi cờ.
Tiểu Hòa quay lại trường cũ, cô giáo nói con bé học tốt, tính cách cũng dần trở lại như trước.
Một lần họp phụ huynh, cô giáo kéo tôi lại.
“Chị Tô, Tiểu Hòa gần đây viết một bài văn tên là ‘Mẹ của em’, tôi đọc xong rất xúc động, muốn cho cháu đọc trước lớp, chị đồng ý không?”
“Tất nhiên.”
Kết thúc buổi họp, Tiểu Hòa chạy tới nắm tay tôi.
“Mẹ ơi, cô giáo nói bài văn của con hay lắm!”
“Con viết gì?”
“Con viết mẹ là người dũng cảm nhất thế giới.”
Tôi ngồi xuống trước mặt con.
“Mẹ không dũng cảm đến thế.”
“Mẹ có, mẹ sang tận nước ngoài đón con về, mẹ là người dũng cảm nhất.”
Tôi xoa đầu con.
“Đi thôi, về nhà, hôm nay bà ngoại làm sườn xào chua ngọt.”
“Dạ!”
Con bé kéo tay tôi, nhảy chân sáo về phía bãi xe.
Ánh nắng rất đẹp.
Trong gió thoảng mùi hoa tử đằng.
Tôi nhìn điện thoại.
Không có tin nhắn chưa đọc.
Không có việc cần xử lý.
Một ngày yên tĩnh.
Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.
Bên cạnh, Tiểu Hòa ngân nga hát, lời nhớ không hết thì tự bịa, càng hát càng vui.
Tôi nổ máy.
Trong gương chiếu hậu, ngôi trường dần lùi xa.
Con đường phía trước còn rất dài.
Nhưng sáng rực.
[HẾT]