47 Ngày Bị Phản Bội, Tôi Lật Ngược Cả Ván Cờ

Chương 8



Ngày thứ ba ở Vancouver, Mike mang đến một tin quan trọng.

“Niệm An, bên Hà Khải Minh có động tĩnh rồi.”

“Chuyện gì?”

“Tôi tra được công ty của ông ta năm ngoái bị cơ quan quản lý cảnh báo vì quảng cáo sai sự thật, có ít nhất bốn khách hàng bị từ chối hồ sơ đầu tư di trú mà không được hoàn tiền.”

“Ý anh là ông ta có thể là kẻ lừa đảo?”

“Chưa chắc, nhưng 500 vạn tệ chồng cô chuyển cho ông ta chưa chắc đã dùng đúng mục đích.”

Tôi suy nghĩ một lúc.

“Mike, anh có thể sắp xếp gặp ông ta không?”

“Gặp trực tiếp?”

“Đúng, không dùng danh tính của tôi, lấy lý do khác, ví dụ có khách muốn tìm hiểu đầu tư di trú.”

Mike nhìn tôi.

“Cô muốn moi thông tin?”

“Tôi muốn biết 500 vạn tệ đó rốt cuộc đã đi đâu.”

Anh gật đầu.

“Tôi lo.”

Hai ngày sau, Mike báo đã hẹn được.

“Ông ta đồng ý gặp vào ba giờ chiều mai tại văn phòng, tôi dùng tên giả, nói là khách từ trong nước sang tìm hiểu.”

“Được, tôi đi cùng.”

“Cô chắc chứ, nhỡ ông ta nhận ra…”

“Ông ta không biết tôi.”

Chiều hôm sau, tôi đeo kính không độ, mặc đồ giản dị, đi cùng Mike vào văn phòng của Hà Khải Minh.

Văn phòng nằm trong một tòa nhà cũ ở Richmond, trước cửa treo biển “Phong Hoa Tư vấn Di trú”.

Hà Khải Minh ngoài đời béo hơn ảnh, mặc áo sơ mi hoa, cười rất tươi.

“Chào mừng, Mike là bạn cũ của tôi, khách anh ấy giới thiệu tôi luôn tiếp đón như khách quý.”

Ông ta rót trà.

“Cô đây xưng hô thế nào?”

“Tôi họ Lý.”

“Cô Lý, muốn tìm hiểu đầu tư di trú đúng không?”

“Đúng, bạn tôi giới thiệu, nói ông làm lâu năm, rất chuyên nghiệp.”

Ông ta cười càng rạng rỡ.

“Tôi làm ở Vancouver tám năm rồi, thành công hàng trăm hồ sơ, cô yên tâm.”

Ông ta lấy ra một cuốn tài liệu giới thiệu rất chỉnh chu.

Tôi lật qua loa, rồi hỏi như vô tình.

“Gần đây có khách từ trong nước sang thành công không, tôi muốn xem trường hợp mới nhất.”

Ông ta suy nghĩ một chút.

“Có chứ, mới đây có một người, cũng là bạn đại học của tôi, dẫn theo gia đình sang, đang làm thủ tục.”

“Thật à? Đầu tư bao nhiêu?”

“500 vạn tệ, mức chuẩn của bên tôi.”

“Tiến độ đến đâu rồi?”

Hà Khải Minh thoáng khựng lại, ánh mắt lướt đi một nhịp rồi mới cười tiếp, giọng vẫn giữ vẻ trơn tru như cũ.

“Đang trong quá trình xét duyệt, chuyện này cần thời gian, phía Cục di trú Canada cô cũng biết rồi đấy, nhanh thì nửa năm, chậm thì một năm.”

“Vậy trong thời gian chờ, tiền của khách được giữ ở đâu?”

“Trong tài khoản ủy thác, có cơ quan quản lý giám sát, tuyệt đối an toàn.”

“Tài khoản ủy thác? Đơn vị tiền là đô Mỹ hay đô Canada?”

Hà Khải Minh khựng thêm một lần, rõ ràng không ngờ tôi hỏi sâu như vậy.

“Đô Canada, do ngân hàng đối tác quản lý thống nhất.”

Tôi mỉm cười, không hỏi thêm nữa.

Rời khỏi văn phòng, tôi ngồi trong xe nói với Mike.

“Tra giúp tôi cái tài khoản ủy thác mà ông ta vừa nói.”

“Cô nghi tiền không nằm ở đó?”

“Lúc trả lời, ánh mắt ông ta không ổn, với lại cái ‘bạn đại học’ ông ta nhắc chắc chắn là Lâm Trí Viễn, tôi cần xác nhận 500 vạn tệ đó có thực sự đi vào dự án di trú hay không.”

“Hiểu, tôi sẽ kiểm tra ngay.”

Về đến khách sạn, tôi nhận được email từ luật sư Trần.

Tiêu đề: Khẩn  bên mua nộp đơn phản đối.

Tôi mở ra, đọc xong lập tức gọi lại.

“Luật sư Trần, chuyện này là sao?”

“Bên mua căn nhà ở Cẩm Lan Phủ đã ủy quyền luật sư gửi đơn lên tòa, nói mình là bên thứ ba ngay tình, yêu cầu gỡ bỏ lệnh phong tỏa, họ khẳng định khi giao dịch đã kiểm tra đầy đủ và không biết giấy ủy quyền là giả.”

“Vậy phải làm sao?”

“Đừng vội, để được công nhận là bên thứ ba ngay tình có điều kiện rất nghiêm ngặt, chúng ta cần chứng minh đối phương có sơ suất hoặc có liên hệ lợi ích với chồng chị.”

“Chứng minh bằng cách nào?”

“Tôi đã bắt đầu tra hồ sơ của người mua, bước đầu phát hiện ông ta không phải người mua bình thường, dưới tên có bảy bất động sản, riêng một năm gần đây đã giao dịch ba căn, kiểu này rất giống đầu cơ hoặc rửa tài sản.”

“Anh nghi ông ta thông đồng với Lâm Trí Viễn?”

“Có khả năng, nhưng cần bằng chứng chắc chắn, chị thử nhớ lại xem chồng chị từng nhắc đến người họ Triệu nào không.”

Tôi nhắm mắt, lục lại ký ức.

Họ Triệu…

Một hình ảnh chợt hiện lên.

“Có, năm ngoái trong một buổi tụ họp, anh ta dẫn tôi gặp một người nói là bạn làm ăn, hình như cũng họ Triệu, nhưng tôi không chắc có phải cùng người không.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...