48 TỆ LẨU CAY, TÔI KHIẾN CẢ NHÀ HẮN VÀO TÙ
CHƯƠNG 5
Đó là cô Lưu.
Trong phòng… không chỉ có một mình cô.
Chu Hạo và mẹ anh ta Vương Cầm đã ngồi sẵn trên sofa.
Chu Hạo cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm.
Mắt Vương Cầm sưng đỏ, trên mặt vẫn còn vết nước mắt.
Thấy tôi bước vào, ánh mắt bà ta lập tức đầy oán hận…
Nhưng không dám phát tác.
Cô Lưu rót cho tôi một cốc nước, ra hiệu tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Cô ho nhẹ một tiếng, mở lời với giọng điệu rất ôn hòa:
“Thẩm Nguyệt, hôm nay mời em tới là muốn tìm hiểu một chút về mâu thuẫn giữa em và Chu Hạo.”
“Cô biết, các em còn trẻ, yêu đương hợp tan là chuyện bình thường. Nhưng sự việc ở căng tin hôm qua… ảnh hưởng không được tốt lắm.”
Tôi gật đầu:
“Thưa cô, việc em hất lẩu cay lên đầu anh ta là hành vi quá khích. Em chấp nhận mọi hình thức phê bình từ phía nhà trường.”
Cô Lưu có vẻ khá hài lòng với thái độ hợp tác của tôi, khẽ gật đầu.
“Ừ, biết nhận sai là tốt.”
Sau đó, cô chuyển ánh mắt sang phía hai mẹ con kia.
“Nhưng mà… phía gia đình bạn Chu Hạo cũng có phản ánh. Họ nói bạn ấy luôn sống tiết kiệm để dành tiền mua quà sinh nhật cho mẹ. Còn em… trong vấn đề tiền bạc, có vẻ chưa cân nhắc đến hoàn cảnh của bạn.”
Vương Cầm lập tức lau nước mắt, giọng nghẹn lại:
“Cô giáo, mong cô làm chủ cho chúng tôi! Nhà chúng tôi nghèo, nuôi được một đứa học đại học không dễ. Nó có hiếu, muốn mua quà cho mẹ, có gì sai đâu?”
“Còn cô ấy thì sao? Một bữa ăn đã tiêu mấy chục tệ, còn chuyển hết gần hai vạn tệ mà con tôi vất vả tích cóp đi mất! Giờ lại còn quay sang tố ngược con tôi!”
“Chẳng phải là bắt nạt người hiền lành sao?!”
Cô Lưu vội vàng trấn an:
“Chị bình tĩnh, bình tĩnh nói.”
Sau đó cô quay lại nhìn tôi, vẻ mặt có chút khó xử.
“Thẩm Nguyệt, em xem, hoàn cảnh gia đình của Chu Hạo đúng là khá khó khăn. Là một người mẹ, thương con như vậy cũng có thể hiểu được.”
“Chuyện này nếu đưa lên mức báo công an, thuê luật sư… thì có phải hơi nghiêm trọng quá không? Cũng ảnh hưởng đến danh dự của cả hai em.”
“Ý cô là… liệu có thể mỗi bên nhường một bước? Em trả lại tiền cho Chu Hạo, để bạn ấy còn mua quà cho mẹ. Còn chuyện em hất lẩu cay lên người bạn, bạn ấy cũng không truy cứu nữa. Hai bên coi như hòa giải, sau này vẫn là bạn học tốt, em thấy sao?”
Cô nhìn tôi, ánh mắt đầy mong chờ.
Mong tôi “biết điều”.
Mong tôi “nhường nhịn”.
Tôi… bật cười.
Nhìn vị giáo viên quen kiểu “dĩ hòa vi quý” này, tôi bình tĩnh nói:
“Thưa cô, trước hết, số tiền đó là tiền sinh hoạt bố mẹ em cho.”
“Thứ hai, không biết cô đã được họ kể… chuyện xảy ra chiều qua ở quán cà phê chưa?”
Cô Lưu sững lại:
“Quán cà phê?”
“Không biết họ có nói với cô rằng, Chu Hạo đã dùng một tấm ảnh khiêu dâm giả mạo, ghép mặt em vào, để uy hiếp em và đòi gần hai vạn tệ không?”
Sắc mặt cô Lưu… lập tức thay đổi.
Cô quay phắt sang Chu Hạo.
Đầu anh ta cúi thấp hơn, người run nhẹ.
Vương Cầm thì cuống lên:
“Cô đừng nghe nó nói bậy! Nó vu khống!”
Tôi bình thản:
“Có vu khống hay không, em có chứng cứ.”
Tôi lấy điện thoại ra, mở đoạn ghi âm.
Đúng là đoạn hôm qua, sau khi bố tôi cúp máy, Chu Hạo quỳ xuống cầu xin.
“…Anh sai rồi! Thật sự sai rồi! Chỉ là nhất thời hồ đồ… tấm ảnh đó không phải anh ghép… anh xóa ngay… xóa trước mặt em…”
Âm thanh rõ ràng vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Biểu cảm của cô Lưu
Từ kinh ngạc, chuyển sang sững sờ, cuối cùng là… tức giận.
Ánh mắt nhìn Chu Hạo như nhìn một thứ không ra gì.
Tôi tắt ghi âm, nhìn cô.
“Thưa cô, bây giờ cô còn cho rằng em nên nhường một bước, ‘giữ hòa khí’ không?”
“Một người tống tiền, dùng ảnh nhạy cảm để uy hiếp bạn học… còn xứng làm ‘bạn học tốt’ không?”
Giọng tôi không lớn.
Nhưng từng chữ
Như tát thẳng vào mặt ba người trong phòng.
Cô Lưu há miệng… không nói được gì.
Tôi đứng dậy.
Chuẩn bị rời đi.
Đến cửa, tôi dừng lại, quay đầu:
“À, cô Lưu, em quên nói. Bố em là đối tác sáng lập của công ty luật Quân Thành. Về vụ việc tống tiền này, bên em đã chính thức báo công an và gửi công văn luật sư đến nhà trường.”
“Chắc sắp tới cô sẽ nhận được.”
Nói xong, tôi mở cửa, bước ra ngoài.
Vừa xuống dưới lầu
Điện thoại Hứa Vy gọi tới, giọng gấp gáp:
“Nguyệt Nguyệt! Không ổn rồi! Cậu mau vào diễn đàn trường xem đi!”