Ác Nữ Trùng Sinh: Tổng Tài, Đến Lượt Anh Rồi!

Chương 2



04.
Cố Thời Yến nghiến răng:

“Tôi thà chết chứ không nhận cái nhục này!”

Vì phần thưởng, tôi mau mắn trấn an:

“Anh cứ yên tâm, đến lúc đó nói là em sinh, ai biết được.”

Mẹ Cố cười tán thưởng:

“Linh Tư nói đúng. Thời Yến, con cứ lo dưỡng thai. Bố mẹ sẽ sắp xếp tất cả.
Mấy tháng tới, ở nhà thôi, tuyệt đối đừng xuất hiện bên ngoài, sẽ không ai hay biết đâu.”

“Mọi người điên hết rồi à, vì cháu mà không cần con trai? Đàn bà sinh con đã nhiều rủi ro, huống chi đàn ông! Thế này mất mạng như chơi!” Cố Thời Yến giận run.

Có điều, bố mẹ anh ta chỉ vừa thương xót một chút, rồi lại quay sang bác sĩ để hỏi cho chắc:

“Đàn ông sinh con có nguy hiểm không? Liệu có nguy hiểm tính mạng không?”

Bác sĩ nhìn báo cáo, đáp:

“Vị trí thai nhi rất tốt, giống y như phụ nữ có tử cung. Tạm thời chưa thấy dấu hiệu gì bất thường.
Hơn nữa đứa bé đang phát triển rất khỏe mạnh.”

Để đảm bảo sức khỏe con trai, bác sĩ được giữ lại với mức lương cao ngất, túc trực 24/24. Cố Thời Yến lảo đảo quay về phòng, vẫn chưa tin nổi tai ương đổ xuống đầu mình.

Trước khi đi, mẹ Cố dặn dò tôi bằng giọng đầy ân cần:

“Linh Tư, đứa trẻ này chỉ là mượn bụng Thời Yến để ra đời, con vẫn là mẹ nó, chẳng khác gì do chính con sinh cả.
Sau này con và Thời Yến cũng trông cậy vào nó lúc tuổi già.”

Cùng lúc ấy, điện thoại reo “ting”, tài khoản Alipay của tôi tăng ngay 5 triệu tệ.

Tôi vội bày vẻ xúc động:

“Mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc Thời Yến thật tốt.”

“Tốt lắm, con ngoan.”

Hai người chúng tôi tay nắm tay, diễn cảnh mẹ chồng – con dâu hài hòa hiếm thấy. Khó ai ngờ được mới hôm qua còn cãi lộn ầm ĩ sau lưng.

Hiển nhiên Cố Thời Yến không chịu đầu hàng. Một tổng tài kiêu ngạo, bị ép mang thai thế này chả khác gì sét đánh ngang tai.
Ngày thứ ba, lúc bố mẹ vắng nhà, anh ta bèn đe dọa bác sĩ:

“Mau phá thai, không thì ông đừng hòng thấy mặt trời ngày mai!”

Tôi “nhân từ” đứng bên, giả vờ không ngăn cản, chỉ lẳng lặng nhìn anh ta nuốt thuốc. Đồng thời gọi điện báo cho bố mẹ anh ta biết.

Dĩ nhiên, tôi đã hỏi hệ thống trước, nó chắc nịch:

“Yên tâm, đứa bé này không thể phá được đâu.”

Đợi bố mẹ Cố về, tôi bày ra vẻ mặt nặng nề:

“Bố mẹ về muộn mất rồi…”

Mẹ Cố lập tức khóc toáng:

“Trời ơi, cháu tôi!”

Bố Cố cũng “sụp đổ”. Có hy vọng rồi bỗng vỡ tan, còn đau hơn không có ngay từ đầu.

Tôi vờ an ủi:

“Mẹ ơi đừng buồn. Cho dù nhà họ Cố tuyệt hậu, tổ tông cũng không trách mẹ đâu. Tệ lắm thì chúng ta nhận con nuôi, vẫn có người kế nghiệp.”

Nghe đến chuyện gia tài khổng lồ rơi vào tay con nuôi, hai ông bà khóc càng thảm.

Thiệt tình, tôi chỉ muốn xoa dịu họ chút thôi, ai ngờ lại càng khiến không khí thêm sầu não.

Đúng lúc ấy, bác sĩ hớt hải chạy ra:

“Đứa bé vẫn khỏe mạnh!”

Tôi mừng rơi nước mắt:

“Tổ tiên hiển linh, đứa trẻ này ắt hẳn phi phàm!”

Mẹ Cố đang khóc bỗng chùi nước mắt cười tươi:

“Phải, đúng thế, nhất định là vậy!”

Sợ Cố Thời Yến lại làm liều, mẹ Cố tiếp tục tung “nước cờ”:

“Thời Yến, nếu nhà họ Cố chấm dứt ở đời con, mẹ sau này chết không nhắm mắt… Con để mẹ ăn nói làm sao với tổ tông đây!”

Nghe quen không? Năm xưa lúc đón con của An Tuyết Như về, bà ấy cũng nói với tôi y chang.

Tôi rầu rĩ đỡ bà ta:

“Mẹ ơi, mẹ đừng bi quan. Mẹ lớn tuổi rồi, cố chịu đựng thêm chút nữa…”

Mẹ Cố lập tức “hiểu ý”, ngã vào người tôi, khẽ rên:

“Mẹ sợ mình sắp không trụ nổi, sống thế này còn gì vui, bị đám bạn già cười nhạo mỗi ngày, thôi mẹ sớm về với tổ tông còn hơn…”

Nhìn cảnh ông bố thở vắn than dài, bà mẹ đòi chết đòi sống, Cố Thời Yến mặt mày tê dại:

“Được rồi! Con sinh!”

 

05.
Công ty tạm giao lại cho bố Cố xử lý, Cố Thời Yến “an cư” trong nhà dưỡng thai, tôi cùng mẹ Cố trông nom anh ta.

Hàng loạt phản ứng khó chịu của thai kỳ dần trôi qua, giờ anh ta đã mang bầu tám tháng. Càng gần ngày sinh, anh ta càng sợ tái mặt.

Để “vỗ về”, tôi đặc biệt cho anh ta xem mấy đoạn video sản phụ lâm bồn:

“Xem vậy chứ không đau đến thế đâu. Cắn răng một cái là xong ấy mà.”

Cố Thời Yến mặt cắt không còn giọt máu, ánh mắt đầy tủi thân, cứ như con lừa bị bỏ rơi, khóc lóc gọi mẹ.
Mẹ Cố chẳng buồn ngoảnh lại, chỉ vỗ về con bằng câu quen thuộc:

“Cố chịu mấy hôm nữa thôi, phụ nữ sinh con ai chẳng vậy, năm xưa mẹ cũng đâu khác.”

Tôi nhìn sang, mém phì cười. Câu nói này… đúng là “đâm” thẳng tim Cố Thời Yến, anh ta thiếu chút nữa ngất trên ghế.

Khi Cố Thời Yến được đẩy vào phòng mổ, chân mẹ Cố cũng bủn rủn:

“Linh Tư, có phải mẹ lỡ lời làm thằng bé sợ rồi không?”

Tôi vỗ về:

“Không đâu mẹ, biết nỗi khổ sinh nở, sau này anh ấy càng hiếu thuận với mẹ hơn.
Hơn nữa, tất cả cũng là vì tương lai nhà họ Cố, Thời Yến rồi sẽ hiểu.”

Một tiếng sau, bác sĩ ôm đứa trẻ đi ra:

“Mẹ tròn con vuông… À không, phải nói là ‘bố tròn con vuông’!”

Bố mẹ Cố bế cháu, khóc ròng vì mừng:

“Tổ tiên phù hộ, có chết chúng ta cũng mãn nguyện!”

Nhận được Đại Lực Đan của hệ thống, tôi phấn khởi vỗ tay:

“Xem ra nhà họ Cố ta nhất định sẽ ‘đa tử đa tôn’, con cháu đầy đàn!”

 

06.
Ba tháng sau, cốt truyện đến đoạn An Tuyết Như về nước. Khi cô ta xuất hiện ở nhà họ Cố, tôi không hề ngạc nhiên.
Trước đó, cô ấy đã dắt An Tiểu Bảo “tình cờ chạm mặt” Cố Thời Yến mấy lần, nhưng anh ta chẳng mảy may chú ý. Bởi bây giờ, anh ta chẳng còn là kẻ khát khao con cái đến phát điên nữa.
Thấy tình hình không ổn, An Tuyết Như đành tự mình tìm đến nhà họ Cố.

Bố Cố và mẹ Cố ngồi một bên, ung dung uống trà, chốc chốc lại liếc nhìn tôi. Cháu càng đông càng tốt, thế nhưng Cố Thời Yến đang nắm trong tay “điểm yếu” quá lớn, khiến họ không dám hé răng.

An Tuyết Như mang theo An Tiểu Bảo, thấp thỏm ngồi trên sofa. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn vượt xa dự tính của cô ta.
Cố Thời Yến liếc mắt nhìn cô ấy:

“Cô nói đứa trẻ này là con tôi, chứng cứ đâu?”

An Tuyết Như đỏ bừng mặt, lúng túng giải thích sự việc ngoài ý muốn năm năm trước.

Tôi mỉm cười:

“Đã là ‘ngoài ý muốn’ thì sao không uống thuốc? Đừng bảo là cô ngay cả mấy chục tệ cũng không có.”

An Tuyết Như mắt đỏ hoe:

“Tôi chỉ quên uống thuốc, đến lúc phát hiện thì đã muộn. Dù sao cũng là một sinh mạng, tôi không thể vứt bỏ!”

“Nếu người đêm đó là một gã đàn ông bẩn thỉu, cô cũng sẽ sinh con chứ?
Để một đứa bé sinh ra đã không có cha, đó gọi là thương con ư?
Hay là cô tính sẵn đường lui, đợi sinh xong sẽ quay lại tìm người chịu trách nhiệm?”

An Tuyết Như như bị đâm trúng tim phổi, gào lên:

“Sao cô có thể sỉ nhục tôi thế này!
Nếu không phải vì chuyện nhập học của con, tôi chẳng thèm tìm đến các người!”

Cố Thời Yến trầm ngâm:

“Cho cô ít tiền, tiễn đi.”

An Tuyết Như hoàn toàn sụp đổ, không ngờ anh ta tuyệt tình đến vậy:

“Tôi không phải vì tiền của anh!”

Nói rồi, cô nắm tay con toan rời khỏi. Tôi lập tức cho người cản lại:

“Cô đi được, nhưng đứa trẻ phải ở lại. Máu mủ nhà họ Cố, không thể trôi dạt bên ngoài.”

Bố Cố và mẹ Cố tươi như hoa:

“Linh Tư nói đúng, trẻ con không thể mang đi!”

Người giúp việc bế An Tiểu Bảo lên tầng, cậu bé ra sức giãy giụa nhưng chẳng ích gì. Dù có tài giỏi đến mấy, vẫn chỉ là đứa trẻ.

An Tuyết Như khóc lóc:

“Sao các người ngang ngược vậy, có tiền là muốn làm gì cũng được sao?
Tôi sẽ báo cảnh sát, các người cướp con của người khác!”

Mẹ Cố cười nhạt:

“Báo cảnh sát á? Cô đang đùa chắc. Rõ ràng chính cô nói đây là con cháu nhà tôi, sao lại bảo chúng tôi cướp con?
Mấy năm trước báo cảnh sát có khi hữu dụng, chứ bây giờ… chậc.”

Đứng giữa một căn phòng đầy người máu lạnh, An Tuyết Như bỗng quỳ sụp xuống:

“Tôi xin mọi người, đừng tàn nhẫn như vậy!
Con là mạng sống của tôi, tôi không thể mất nó.”

Cô khóc đến sưng cả mắt, mặt mày trắng bệch, trông vô cùng đáng thương. Cố Thời Yến thoáng dao động.

Tôi vốn “rất ghét chia rẽ người có tình”, nên giả vờ cao thượng:

“An tiểu thư, tất cả cũng vì lợi ích của đứa trẻ. Dù sao con không thể thiếu tình thương của cha.
Nếu cô thật sự không nỡ xa con, cô có thể ở lại. Nhà này đang thiếu… một bảo mẫu.”

An Tuyết Như liếc sang Cố Thời Yến, rồi gật đầu:

“Chỉ cần tôi được gặp con, chuyện gì tôi cũng bằng lòng.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...