Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ác Nữ Trùng Sinh: Tổng Tài, Đến Lượt Anh Rồi!
Ngoại truyện
Chỉ vì một đêm ngoài ý muốn, tôi sinh ra Tiểu Bảo. Ở nơi đất khách quê người, cuộc sống vô cùng vất vả. May thay tôi gặp được Giang Lăng – một người đàn ông nho nhã, lịch thiệp.
Một thời gian sau, anh tỏ tình, muốn đưa tôi về nước. Nhưng trong đầu tôi chỉ hiện hữu bóng dáng kẻ bá đạo kia.
“Anh Lăng, em luôn coi anh như anh trai.”
Đôi mắt Giang Lăng đượm buồn, lặng lẽ quay về nước. Dù vậy, anh vẫn thường gửi tiền, giúp đỡ tôi. Tôi cảm kích, nhưng giữa chúng tôi kiếp này vô duyên, chỉ đành hẹn kiếp sau đền đáp.
Năm năm sau, tôi ôm con quay về, gặp lại người đàn ông hằn sâu tâm trí.
Tôi vốn không muốn dây dưa, nhưng anh ta ngang ngược bắt ép mang Tiểu Bảo về nhà họ Cố. Vì con, tôi đành đến đó ở.
Khi ấy, tôi mới gặp Giang Linh Tư – nhìn cô ta xinh đẹp, tao nhã. Thì ra Cố Thời Yến đã kết hôn.
“Cố tổng, xin anh cho tôi đi. Tôi không muốn chia rẽ gia đình anh.”
Anh ta bá đạo giam tôi trong vòng tay:
“Cô muốn đi đâu ngoài lòng tôi, hả?”
Bố mẹ anh ta xem Tiểu Bảo như bảo bối, còn Giang Linh Tư vẫn chưa mang thai cho nhà họ Cố, nên cô ta đố kỵ. Cô ta làm hại Tiểu Bảo.
Tôi chẳng còn chút áy náy nào nữa, tức giận nói thẳng:
“Giang Linh Tư, tôi đã bảo rồi, tôi có lòng tự tôn, không đời nào xen vào giữa hai người.
Tiểu Bảo vẫn còn nhỏ, cần có tình thương của cha. Cô có thù oán gì thì trút lên tôi, đừng tổn thương con!”
Tôi rơi nước mắt, Cố Thời Yến xót xa vô cùng, nói Giang Linh Tư mắc bệnh tâm thần và đưa cô ta vào trại.
Linh Tư cầu cứu anh trai mình, lúc đó tôi mới biết Giang Lăng chính là anh ruột cô ta. May mà anh Lăng vẫn phân biệt phải trái, đứng về phía tôi.
Sau đó, tôi và Cố Thời Yến làm một đám cưới xa hoa. Tôi ngỡ sẽ hạnh phúc trọn đời.
Rồi tôi mang thai lần nữa, nhà họ Cố cưng chiều tôi như nữ hoàng. Trong niềm vui, tôi sinh đứa con thứ hai.
Tiếp đó là đứa thứ ba, rồi thứ tư… Sinh liên tục khiến cơ thể tôi phá tướng, bệnh tật chồng chất. Cố Thời Yến chẳng còn nhìn tôi bằng ánh mắt si mê ban đầu.
Anh ta về nhà muộn dần, tôi phát hiện dấu son môi lạ trên người anh.
“Tại sao lại thế này?”
Cố Thời Yến mất kiên nhẫn:
“Đàn ông xã giao với vài người phụ nữ thì sao, làm quá lên vậy?”
Lời thề năm xưa giờ tan biến, anh ta càng ngày càng trắng trợn ngoại tình. Tôi sức khỏe tàn tạ, chẳng cầm cự được bao lâu thì qua đời. Trên giường bệnh, Giang Lăng khóc rất nhiều.
Lúc ấy tôi mới hiểu, mình đã lỡ dở người đàn ông thật lòng yêu mình.
Nào ngờ, khi mở mắt ra, tôi quay về quá khứ. Thế nhưng mọi chuyện lại khác hẳn kiếp trước!
Giang Linh Tư – ả đàn bà ác độc, giờ biến thành chủ nhân đích thực của nhà họ Cố.
Cố Thời Yến thì vì sinh con mà liệt giường! Thỉnh thoảng cô ta ghé phòng, chỉ để trêu tức anh ta.
Mọi thứ vượt xa tầm hiểu biết của tôi, kinh khủng quá!
May thay, Giang Lăng vẫn là Giang Lăng, anh ta đưa tôi về nhà họ Giang. Tôi cứ nghĩ đây là cơ hội ông trời bù đắp, nào ngờ sớm phát hiện điều bất ổn:
Giang Lăng chưa bao giờ chạm vào tôi. Thậm chí khi tôi chủ động ngả vào lòng, nói rằng mình sẵn sàng, anh ta lại đẩy tôi ra với khuôn mặt u ám.
Anh ấy càng lúc càng suy sụp.
“A Lăng, anh sao vậy? Có chỗ nào không khỏe thì mình đi viện nhé?”
Đáp lại tôi là một cú đấm nặng nề. Anh ta như ác quỷ, hành hạ tôi không ngừng.
“Chính cô là sao chổi hại Cố Thời Yến nằm liệt, giờ lại hại cả tôi…!”
Người đàn ông từng yêu tôi đến chết đi sống lại kiếp trước, nay biến thành thế này, tôi không sao chấp nhận nổi, muốn bỏ trốn, nhưng anh ta giam lỏng tôi.
Tôi cầu cứu Tiểu Bảo, song con bé chẳng phải thiên tài như trước nữa. Giờ bé nhút nhát, chỉ biết nghe lời Giang Lăng, chẳng dám giúp mẹ.
Lại thêm lần nữa bị thương, tôi mơ hồ nhớ đến những gì đã qua. Tại sao mọi thứ trở nên như vậy?
Nếu hôm đó tôi báo cảnh sát, hoặc kịp uống thuốc, phải chăng sẽ không khổ đến thế này?
[ TOÀN VĂN HOÀN]