AI BẢO CHỈ CÓ CHÀNG BIẾT MỘNG DU

CHƯƠNG 8



Nửa tháng sau, Lục Tri Viễn cuối cùng cũng không gượng được nữa. Để có tiền chữa bệnh, hắn sai người khiêng kiệu đến tận Thẩm gia cầu xin ta.

Hắn khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem trước cổng lớn, chẳng màng tôn nghiêm: “Thanh Ninh, nàng theo ta về đi! Ta sai rồi, ta thực sự biết sai rồi! Nể tình đứa bé, nàng không thể bỏ mặc ta được!”

Ta đứng trên thềm đá, lạnh lùng nhìn gã cặn bã từng không coi ai ra gì này: “Lục Tri Viễn, lúc ngươi lừa ta gả cho ngươi, sao không nghĩ đến có ngày hôm nay? Vì cô biểu muội kia, ngươi bắt ta chịu cảnh phòng không gối chiếc. Rồi vì hương hỏa Lục gia các người, ngươi lại bảo ta đi cầu con. Giờ phủ Trưởng công chúa phá sản rồi, ngươi mới nhớ ra ta sao?”

Lục Tri Viễn mặt trắng bệch: “Thanh Ninh, nàng đừng nói lời tức giận. Một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa. Nàng nắm trong tay bao nhiêu sản nghiệp của phủ Trưởng công chúa, chỉ cần lấy ra một chút thôi là ta có thể đông sơn tái khởi rồi! Ta hứa với nàng, sau này ta sẽ nghe lời nàng mọi bề!”

Ta cười gằn, rút từ trong tay áo ra một tập giấy ghi nợ: “Sản nghiệp à? Ngươi hồ đồ rồi sao. Đống sản nghiệp của phủ Trưởng công chúa đã sớm bị ngươi mang đi cầm cố vay tiền để an trí cho đám ngoại thất kia tiêu xài hết sạch rồi. Chỗ này toàn là giấy nợ ngươi tự tay ký, chủ nợ đã đến thu cửa hiệu và ruộng đất để cấn nợ từ lâu rồi.”

Đương nhiên, đống sản nghiệp đó thực tế đều đã được ta chuyển sang đứng tên ta. Giờ phút này phủ Trưởng công chúa chỉ còn lại một đống nợ nần thối nát.

Lục Tri Viễn trố mắt, không dám tin nhìn đống giấy nợ: “Không thể nào, sao ta có thể nợ nhiều tiền như vậy? Là ngươi, Thẩm Thanh Ninh, là ngươi tính kế ta!”

Hắn như một kẻ điên bổ nhào về phía ta. Chưa kịp chạm tới, một cước dài đầy nội lực đạp thẳng vào giữa ngực hắn.

Bùi Tranh không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh ta, che chở ta hệt như con sói bảo vệ bầy con. Lục Tri Viễn bị đá bay xa tít tắp, lăn lộn mấy vòng trên đất mới dừng lại.

Bùi Tranh từ trên cao nhìn xuống hắn, ánh mắt sắc như dao: “Lục Tri Viễn, Thẩm Thanh Ninh hiện nay đã nộp hòa ly thư lên Thuận Thiên Phủ rồi. Nếu ngươi còn dám đến quấy rầy nàng, bổn tướng quân không ngại phế luôn cái chân còn lại của ngươi đâu.”

Lục Tri Viễn tuyệt vọng nằm rạp trên đất, nhìn ta và Bùi Tranh đứng kề vai sát cánh, cuối cùng cũng ngộ ra: “Các người… Các người đã tính kế từ trước rồi! Bùi Tranh, tên ngụy quân tử này! Ngươi không những tư thông với thê tử của ta, lại còn mưu đồ gia sản nhà ta!”

Bùi Tranh cười nhạt: “Thì đã sao? Cái loại phế vật như ngươi, chiếm lấy đồ tốt đúng là phung phí của trời. Chi bằng nhường cho người có bản lĩnh bảo vệ nó.”

Lục Tri Viễn nghe xong, hai mắt lật trắng bệch, tức hộc máu ngất lịm ngay trước cổng Thẩm gia.

11

Chuyện hòa ly giải quyết cực kỳ suôn sẻ. Có sự can thiệp của vị Trấn quốc Đại tướng quân, Thuận Thiên Phủ doãn đóng dấu chỉ trong một đêm. Ta không những thoát khỏi Lục gia mà còn quang minh chính đại mang đi toàn bộ của hồi môn cùng số tài sản vét được sau này.

Không bao lâu sau, kinh thành lại lan ra một tin tức chấn động: Trấn quốc Đại tướng quân Bùi Tranh chuẩn bị rước đích nữ Thẩm gia vừa hòa ly về nhà – Thẩm Thanh Ninh – làm chính thê.

Tin này vừa ra, cả thiên hạ ồ lên. Có kẻ nói Bùi Tranh bị mỹ sắc làm mờ mắt, kẻ khác lại mắng Thẩm Thanh Ninh là yêu nữ họa thủy. Nhưng đa phần vẫn là ngưỡng mộ cái vận may tuyệt đỉnh của ta.

Ngày đại hôn, Bùi Tranh phô trương cực lớn. Mười dặm hồng trang, kiệu lớn tám người khiêng, bách tính cả thành đều ùa ra xem náo nhiệt.

Ta ngồi trong kiệu hoa, nghe tiếng kèn trống rộn rã bên ngoài, sờ tập khế đất và ngân phiếu cộm cứng trong ngực, thấy trong lòng bình yên đến lạ. Cái gì mà tình yêu, cái gì mà danh tiếng, tất cả đều không thiết thực bằng bạc ròng và quyền lực đang nắm chắc trong tay.

Còn phủ Trưởng công chúa ư? Nghe nói Trưởng công chúa không qua khỏi mùa đông năm ấy, chết thảm thiết trong một cơn phong hàn. Lục Tri Viễn mất chỗ dựa, lại thân cô thế cô không một đồng cắc, cuối cùng lưu lạc đầu đường xó chợ.

Một ngày nọ, ta ngồi xe ngựa đi tuần tra cửa hiệu của mình. Nơi đầu một con hẻm tối tăm, ta bắt gặp một thân ảnh quen thuộc.

Lục Tri Viễn mặc áo quần rách rưới, đang tranh giành một cái bánh bao ôi thiu với mấy con chó hoang. Mặt mày hắn cáu bẩn, ánh mắt đờ đẫn, hắn đã sớm phát điên rồi.

Ta buông rèm xe xuống, dặn phu xe tiếp tục tiến về phía trước.

Nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai một ly. Ngày xưa lúc hắn nhắm mắt mò mẫm vào phòng biểu muội, lẽ ra phải nghĩ đến ngày hôm nay nhắm mắt bị chó gặm mới đúng.

12

Cuộc sống sau hôn nhân của ta và Bùi Tranh ầm ĩ gà bay chó sủa mà lại hòa hợp dị thường.

Cái tên lang quân trẻ tuổi thuần tình này, ra ngoài là một sát thần quyết đoán tàn nhẫn, nhưng về nhà lại là một tên thê nô trăm phần trăm. Không những mỗi tháng nộp bổng lộc đúng hạn mà ngay cả liếc mắt nhìn nữ nhân khác nửa cái hắn cũng không dám.

Hắn đối xử với thằng con trai “nhặt được” của ta hệt như con ruột, cưng chiều đến mức khoa trương. Khỏi cần nói, vốn dĩ đó là con ruột của hắn mà.

Ba năm sau, ta lại sinh cho Bùi Tranh một cặp long phụng. Toàn phủ Trấn quốc Đại tướng quân nhân đinh hưng vượng, cực kỳ náo nhiệt.

Thỉnh thoảng có vài lời ra tiếng vào lọt đến tai ta, nói ta đường đường là nhị giá chi nhân mà lại có được tạo hóa này, hoàn toàn là nhờ Bùi Tranh khoan dung độ lượng.

Nghe xong, ta chỉ mỉm cười rồi quay lưng đi kiểm tra sổ sách. Bọn họ thì biết cái gì chứ?

Cái này của ta gọi là dựa vào một cái đầu tỉnh táo cùng tâm tính vững vàng, thực hiện một bước đổi đời, vừa nắm được tài phú, vừa đổi được thân phận.

Chỉ cần ta không để luật lệ trói buộc, ta chính là người định ra luật lệ.

Ta, Thẩm Thanh Ninh, chỉ làm người chiến thắng cuối cùng.

(HOÀN)

Chương trước
Loading...