ANH CHO CÔ ẤY NGỦ, CÒN TÔI THÌ KHÔNG

CHƯƠNG 8



Châu Cẩn Xuyên rất lâu không lên tiếng.

Cho đến khi nhân viên nhắc lần thứ hai, anh mới nhắm mắt lại.

“Chắc chắn.”

Sau khi thủ tục hoàn tất, hai giấy chứng nhận ly hôn được đẩy đến trước mặt chúng tôi.

Tôi cầm phần của mình rồi đứng dậy rời đi.

Châu Cẩn Xuyên đuổi theo ra ngoài.

“Hy Hòa.”

Tôi quay đầu.

Anh đưa một chiếc túi cho tôi.

Bên trong là tấm ảnh chụp lấy liền từng bị xé làm đôi, bây giờ đã được cẩn thận dán lại bằng băng keo trong.

“Anh nhặt nó lại từ thùng rác ở trạm nghỉ.”

Tôi không nhận.

Anh siết chặt chiếc túi giấy, giọng hơi run.

“Sau đó anh lái xe về một mình. Trên đường không có ai xem bản đồ giúp anh, cũng không có ai nhắc anh đổ xăng. Anh lái ba tiếng đã buồn ngủ đến mức không chịu nổi, chỉ có thể dừng bên đường.”

“Lúc ấy anh mới nhận ra, những năm qua không phải em không mệt.”

“Là em vẫn luôn chăm sóc anh.”

Tôi bình tĩnh nghe xong.

“Bây giờ anh biết rồi.”

“Nhưng đáng tiếc là quá muộn, đúng không?”

“Đúng.”

Chút ánh sáng cuối cùng trong mắt anh dần tắt.

Tôi quay người bước xuống bậc thềm.

Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng phanh gấp.

Theo bản năng, Châu Cẩn Xuyên lao tới kéo tôi sang một bên.

Một chiếc xe điện sượt qua chúng tôi.

Anh chắn trước mặt tôi, cánh tay bị gương chiếu hậu quệt thành một vết rách chảy máu.

Tôi lấy khăn giấy đưa cho anh.

“Đến bệnh viện xử lý đi.”

Anh ngẩn người nhận lấy, trong mắt lại hiện lên một chút mong đợi.

“Em vẫn quan tâm đến anh.”

“Đổi thành bất kỳ ai, em cũng sẽ nhắc.”

Tay anh cứng đờ.

Tôi không dừng lại nữa.

Khi đi đến bên đường, một chiếc ô tô màu trắng dừng trước mặt tôi.

Hứa Gia Ninh ngồi ở ghế lái, ra hiệu cho tôi lên xe.

Tôi mở cửa ghế phụ.

Cô ấy nhìn Châu Cẩn Xuyên đang đứng trên bậc thềm nhưng không hỏi gì.

Sau khi xe khởi động, cô ấy giảm âm lượng nhạc xuống.

“Tối qua ngủ không ngon à?”

“Hơi thiếu ngủ một chút.”

“Vậy ngủ đi, đến nơi tớ gọi.”

Tôi tựa vào ghế rồi nhắm mắt.

Khi xe đi qua giao lộ, điện thoại nhận được một tin nhắn từ số lạ.

Là Đường Đường gửi.

“Thẩm Hy Hòa, cô đừng tưởng ly hôn là mọi chuyện kết thúc.”

“Công ty của Châu Cẩn Xuyên sắp phá sản rồi, tất cả đều do cô hại.”

“Nếu anh ấy xảy ra chuyện, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô.”

Tôi xóa tin nhắn rồi chặn số.

Nhưng nửa tiếng sau, luật sư đột nhiên gọi điện tới.

 

“Cô Thẩm, Châu Cẩn Xuyên mất liên lạc rồi.”

“Xe của anh ấy đỗ ở đài ngắm cảnh ngoại ô, trong xe chỉ để lại một lá thư viết cho cô.”

10

Tôi không đến đài ngắm cảnh.

Trước tiên tôi liên lạc với cảnh sát, chuyển toàn bộ thông tin luật sư gửi cho họ.

Châu Cẩn Xuyên là người trưởng thành.

Bất kể anh đi đâu, cũng không nên do tôi chịu trách nhiệm.

Bảy năm qua, tôi đã gánh thay anh quá nhiều thứ.

Lần này, tôi sẽ không vì một lá thư mà quay trở lại chiếc xe của anh.

Hai tiếng sau, cảnh sát báo tin.

Châu Cẩn Xuyên không tự tử.

Anh một mình đi rất xa theo con đường núi, điện thoại hết pin nên mới mất liên lạc với bên ngoài.

Khi được tìm thấy, anh đang ngồi dưới gốc cây nơi năm xưa từng cầu hôn tôi.

Không bị thương, chỉ là tâm trạng rất sa sút.

Nghe kết quả xong, trong lòng tôi không có quá nhiều dao động.

Luật sư hỏi tôi có muốn đọc lá thư ấy hay không.

“Không cần.”

“Ông Châu nói chỉ cần cô đọc xong, sau này anh ấy sẽ không quấy rầy cô nữa.”

Tôi im lặng vài giây.

“Vậy gửi qua đi.”

Lá thư rất dài.

Châu Cẩn Xuyên viết lại rất nhiều chuyện từ khi chúng tôi quen nhau, yêu nhau cho đến sau khi kết hôn.

Anh nhớ lần đầu đưa tôi về nhà, tôi đã tựa vào cửa kính xe ngủ thiếp đi.

Khi ấy anh cảm thấy tôi có thể không hề phòng bị mà ngủ bên cạnh anh là bởi vì tin tưởng anh.

Sau khi kết hôn, công ty anh ngày càng bận rộn, lúc lái xe anh cũng ngày càng mệt mỏi.

Có lần sau khi tôi ngủ quên, anh suýt bỏ lỡ lối ra.

Từ đó về sau, anh bắt đầu yêu cầu tôi phải luôn tỉnh táo.

Trong thư, anh nói lúc đầu chỉ muốn có người nói chuyện cùng.

Nhưng sau đó anh dần quen với sự chăm sóc của tôi, thậm chí coi nó là chuyện đương nhiên.

Còn về Đường Đường, anh thừa nhận mình vẫn luôn biết những sự chăm sóc ấy đã vượt quá giới hạn bình thường.

Nhưng mỗi lần tôi bày tỏ bất mãn, anh đều không muốn thừa nhận mình sai.

Vì vậy anh dùng những lý do như cô ấy còn nhỏ, cần được giúp đỡ, anh chỉ đang thực hiện lời hứa để đẩy vấn đề ngược về phía tôi.

Cuối thư, anh viết:

“Hy Hòa, anh vẫn luôn nghĩ em là người ít có khả năng rời bỏ anh nhất.”

“Vì thế mỗi lần phải lựa chọn, anh đều bước về phía người khác trước.”

“Không phải anh không biết em sẽ đau lòng.”

“Anh chỉ chắc chắn cuối cùng em vẫn sẽ tha thứ.”

Tôi đọc xong rồi xóa email.

Sự tỉnh ngộ muộn màng không thể khiến quá khứ biến mất.

Cuối cùng anh đã hiểu, không có nghĩa tôi bắt buộc phải quay đầu.

Nửa năm sau, dự án Nam Thành chính thức đi vào hoạt động.

Ngày tổ chức sự kiện ra mắt, tôi đứng trên sân khấu giới thiệu hệ thống dịch vụ tự lái xe mới.

Chương trước Chương tiếp
Loading...