ANH ĐÒI CÔNG BẰNG TÔI CHO ANH BIẾT THẾ NÀO LÀ CÔNG BẰNG
CHƯƠNG 15
Cả hội trường xôn xao.
Một người đàn ông cao gầy bước lên.
Ánh mắt điềm tĩnh, kính gọng mảnh, vest xanh đậm.
Khí chất kiểu dân kỹ thuật.
“Đây là?”
Tôi nhìn anh.
Anh mỉm cười.
“Tôi là Thẩm Vũ, đối tác công nghệ của Tân Duyệt… và là hôn phu của Lâm Vy.”
Không khí lại dậy lên.
Thẩm Vũ gia nhập công ty ba năm trước.
Ngày đầu, anh mang theo một đội kỹ sư và một bản kế hoạch.
Trong cuộc họp đầu tiên, anh nói về thuật toán suốt ba mươi phút.
Khi ngẩng lên, chỉ có tôi vẫn đang nghe.
Sau đó anh tìm tôi.
“Lâm tổng, chị là người đầu tiên nghe hết mà không mất tập trung.”
“Vì tôi hiểu.”
Mọi thứ bắt đầu từ đó.
Không tỏ tình ồn ào.
Không theo đuổi kịch tính.
Chỉ là hai con người, qua những đêm làm việc, qua bảng số liệu và bản kế hoạch…
lặng lẽ đứng cạnh nhau.
Lần đầu anh nói lời thích… là trên sân thượng công ty.
Thành phố sáng như biển sao dưới chân.
Anh nói:
“Tôi không quan tâm em có bao nhiêu tiền. Tôi quan tâm lúc em ra quyết định—cái cảm giác rất tỉnh táo, rất dứt khoát đó. Thứ đó… đáng giá hơn tiền nhiều.”
Tôi khi đó nói:
“Anh chắc chứ? Người trước đây quay lại chỉ vì thấy tôi có tiền… đã ký đơn ly hôn rồi.”
Anh đẩy nhẹ gọng kính.
“Tôi thi đại học toán được điểm tuyệt đối. Tôi không đến mức không tính ra được… giá trị của em.”
Chỉ vậy thôi.
Không cần cố chứng minh điều gì.
Không cần chia đôi.
Cũng không cần ai nuôi ai.
Hai người đứng cạnh nhau.
Mỗi người tự phát sáng.
Rồi ánh sáng chạm vào nhau.
Đó mới là thứ tôi muốn.
Đêm tiệc mừng niêm yết.
Tôi nhận được một tin nhắn.
Từ Trần Hạo.
“Chúc mừng niêm yết.”
Bốn chữ.
Tôi nhìn một lúc.
Trả lời hai chữ.
“Cảm ơn.”
Rồi đặt điện thoại xuống.
Tô Lạc ghé lại nhìn.
“Anh ta à?”
“Ừ.”
“Cậu vẫn giữ liên lạc?”
“Không xóa. Cũng lười xóa. Không ảnh hưởng gì.”
Tô Lạc nhún vai.
Buổi tiệc dần tàn.
Thẩm Vũ bước tới, ghé sát tai tôi nói nhỏ:
“Tiếng chuông lúc nãy anh ghi âm rồi. Sau này mỗi năm kỷ niệm, mở lại cho em nghe.”
“Anh rảnh quá rồi đấy.”
“Cái này gọi là nghi thức.”
“Dân kỹ thuật mà bày đặt nghi thức.”
“Học từ em.”
Tôi bật cười.
Đêm đó, xe chạy ngang khu nhà cũ.
Căn hộ đã bán từ lâu.
Sau ly hôn nửa năm là tôi bán rồi.
Đổi sang căn hộ lớn giữa trung tâm.
Khi xe lướt qua cổng khu cũ, tôi nhìn vào.
Vẫn thấy ban công đó—tầng ba, căn thứ hai từ trái sang.
Nơi từng đặt chậu trúc cảnh.
Giờ đã có người khác ở.
Quần áo người ta phơi trên đó.
Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ cửa sổ.
Một cảm giác rất… bình yên.
“Em đang nhìn gì vậy?” Thẩm Vũ hỏi.
“Chỗ ở cũ.”
“Muốn quay lại không?”
“Không.”
Xe tiếp tục chạy.
Đèn đường trôi qua cửa kính, từng ngọn một, giống như thời gian.
Năm năm trước, tôi đứng trong căn phòng đó, nghe anh ta nói:
“Chia đôi. Công bằng.”
Khi đó tôi chỉ nghĩ một câu:
Được thôi.
Nếu anh muốn công bằng—
Vậy thì công bằng đến cùng.
Kết quả của công bằng là gì?
Là anh phát hiện—
Anh vẫn luôn đứng trên bậc thang do người khác dựng lên.
Bậc thang bị rút đi—
Anh rơi xuống.
Còn người dựng bậc thang đó…
Từ đầu đến cuối, chưa từng cần bậc thang.
Bởi vì chính cô ấy—
là bậc thang.
Xe dừng dưới tòa nhà.
Tôi và Thẩm Vũ cùng bước vào thang máy.
Cửa đóng lại.
Anh nắm lấy tay tôi.
Không chặt.
Không lỏng.
Vừa đủ.
Cảm giác đó khiến tôi nhớ đến một câu—
Có người từng nói.
Có người… chưa từng nói.
“Anh nuôi em cả đời.”
Trần Hạo đã từng nói câu đó.
Nhưng không làm được.
Thẩm Vũ chưa bao giờ nói.
Nhưng mỗi ngày đều đang làm.
Có những lời—nói ra là mất giá.
Có những lời—không cần nói.
Chỉ cần nắm tay… là đủ câu trả lời.
Cửa thang máy mở ra.
Tôi bước vào nhà.
Phòng khách sạch sẽ.
Ban công, chậu trúc cảnh xanh mướt.
Là tôi tự trồng lại.
Không ai tưới giúp.
Cũng không ai làm hỏng.
Nó vẫn lớn lên rất tốt.
Giống như tôi.
Hết