ANH ĐÒI CÔNG BẰNG TÔI CHO ANH BIẾT THẾ NÀO LÀ CÔNG BẰNG
CHƯƠNG 5
Anh ta được mời với danh nghĩa “Giám đốc khách hàng xuất sắc của Hãn Vũ Advertising”.
Mà ngay phía trên tên anh ta ba dòng—
Là tên tôi.
Với danh nghĩa Nhà sáng lập kiêm CEO Tân Duyệt Media.
Thú vị thật.
Cùng một buổi tiệc.
Cùng một hội trường.
Anh ta vẫn nghĩ vợ mình chỉ là một nhân viên lương 20.000 tệ.
Anh ta không hề biết…
Đêm đó, mình sẽ nhìn thấy điều gì.
Tôi ký tên vào danh sách, khép lại tài liệu.
Ba ngày nữa là thứ Tư—ngày Trần Hạo đến Tân Duyệt Media “đàm phán”.
Năm ngày nữa là tiệc thương hội.
Từng bước một.
Thứ Tư tuần sau.
Ba giờ chiều.
Trợ lý nhắn tin: Trần Hạo đã đến, đang chờ ở quầy lễ tân.
Tôi ngồi trong văn phòng, mở camera phòng họp B.
Không phải nhìn trộm.
Công ty nào cũng có hệ thống ghi hình phòng họp, quy định rõ ràng.
Trong khung hình, Trần Hạo mặc bộ vest đẹp nhất của anh ta, tóc chải gọn đến từng sợi.
Anh ta cầm một tập tài liệu, đứng trước quầy lễ tân, hơi cúi người, thái độ khiêm tốn.
Anh ta đang đợi… “người phụ trách Tân Duyệt Media”.
Phó tổng Triệu Lâm bước vào phòng họp, bắt tay anh ta.
“Chào anh Trần, tôi là phó tổng Tân Duyệt Media, Triệu Lâm.”
“Chào chị Triệu.” Trần Hạo đưa danh thiếp. “Lần này tôi đến là muốn trao đổi trực tiếp về việc tạm dừng hợp tác. Bên Hãn Vũ chúng tôi rất coi trọng mối quan hệ với Tân Duyệt. Nếu có chỗ nào làm chưa tốt…”
“Không phải vấn đề của các anh. Bên tôi đang điều chỉnh ngân sách nội bộ, toàn bộ quảng cáo bên ngoài đều tạm dừng.”
“Vậy… có thời gian khôi phục không?”
Triệu Lâm liếc điện thoại—tôi vừa gửi chỉ thị.
“Hiện tại chưa có. Nhưng anh yên tâm, nếu khôi phục, bên anh sẽ được ưu tiên.”
“Có thể… có thể sắp xếp cho tôi gặp trực tiếp lãnh đạo bên chị không? Tôi muốn trao đổi trực tiếp.”
Triệu Lâm mỉm cười.
“Lâm tổng hôm nay không có ở công ty.”
Ánh mắt Trần Hạo thoáng tối lại.
“Vậy… có thể để lại cách liên lạc không? Tôi muốn trao đổi trực tiếp với cô ấy.”
“Tôi sẽ chuyển lời.”
Cuộc họp kết thúc.
Trần Hạo đứng dậy, do dự một chút.
“Chị Triệu, cho tôi hỏi thêm một câu. Lâm tổng… tên đầy đủ là gì?”
Triệu Lâm cười nhẹ.
“Lâm tổng khá kín tiếng, không tiện tiết lộ.”
Anh ta không hỏi thêm nữa, cầm tài liệu rời đi.
Tôi tắt màn hình camera.
Anh ta dùng từ “cô ấy”.
Ít nhất anh ta biết, người đứng sau Tân Duyệt là một phụ nữ.
Nhưng anh ta sẽ không bao giờ nghĩ đến tôi.
Không đâu.
Trong thế giới của anh ta, vợ chỉ là một nhân viên lương 20.000 tệ.
Sao có thể là chủ của một công ty doanh thu 300.000.000 tệ mỗi năm?
Tôi mở bản thảo bài phát biểu cho tiệc thương hội, chỉnh sửa lần cuối.
Chủ đề: “Sức mạnh thương hiệu trong kỷ nguyên truyền thông mới và sự kết hợp với vốn”.
Thời lượng hai mươi phút.
Phần quan trọng nhất—danh sách đối tác.
Trong đó có Hãn Vũ Advertising.
Đến lúc màn hình lớn bật lên, Trần Hạo sẽ nhìn thấy gì?
Anh ta sẽ nhìn thấy “ông chủ bí ẩn” mà mình luôn cố tiếp cận…
Đang đứng ngay trên sân khấu.
Khoác bộ lễ phục mà anh ta chưa từng thấy.
Nói những điều anh ta chưa từng hiểu hết.
Nhận lấy ánh nhìn và tràng pháo tay của cả khán phòng.
Và người đó—
Chính là người vợ mà anh ta chê chỉ kiếm 20.000 tệ.
Chính là người anh ta bắt chia đôi từng đồng.
Chính là người anh ta từng yêu cầu nấu ăn, rửa bát, hầu hạ cả một gia đình.
Tôi nhìn mình trong gương.
Khẽ cười.
Hai ngày nữa thôi.
Ngày trước buổi tiệc thương hội.
Trần Hạo về nhà với vẻ mệt mỏi thấy rõ.
Anh ta ngồi xuống sofa, chưa kịp tháo cà vạt, im lặng không nói gì.
Vương Quế Chi bưng ra một bát mì.
“Sao thế? Đi làm bị người ta gây khó dễ à?”
“Ừ. Công ty có vấn đề, khách hàng lớn nhất tạm dừng hợp tác, sếp không hài lòng với con.”
“Tất cả là tại con vợ đó! Con xem đi, kiếm 60.000 tệ mà vẫn sống không ra gì. Nó chỉ có 20.000 tệ, ăn của con, ở của con—”
“Mẹ, nhà là của cô ấy.”
“Thì sao? Con là chồng nó! Gia đình với nhau mà tính toán chi li như vậy à?”
Trần Lam ló đầu từ phòng nhỏ ra.
“Em, mai em có buổi tiệc gì đúng không? Cho chị đi với. Nghe nói nhiều ông chủ lắm, tiện thể chị kết giao, tìm việc luôn.”
Trần Hạo xoa trán.
“Đó là sự kiện thương mại, chị đi làm gì?”
“Thì đi mở mang tầm mắt thôi. Kiếm cho chị một vé đi.”
“Một vé 3.000 tệ.”
“3.000? Đắt vậy?”
Trần Lam lập tức rụt cổ lại.
3.000 tệ.