ANH HỌ DÙNG NHÀ TÔI LỪA 11.800.000 TỆ, NHƯNG KHÔNG BIẾT NHÀ ĐÃ BỊ GIẢI TỎA
CHƯƠNG 18
Giọng anh ta mang theo ý cười.
“Tuần sau tới công ty đi.”
“Tôi với Lục Thừa sẽ nói chuyện cụ thể với cô.”
“Còn một chuyện nữa, báo trước cho cô một tiếng.”
“Chuyện gì?”
“Vòng gọi vốn thứ ba của Tê Cư sắp khởi động.”
“Định giá có thể lên tới 150.000.000 tệ.”
“Nếu đạt tới con số đó…”
“8% cổ phần trong tay cô sẽ có biến động khá lớn.”
150.000.000 tệ.
8%.
12.000.000 tệ.
Tôi cầm điện thoại, đứng trước cửa sổ.
12.000.000 tệ.
Khoản tiền năm đó tôi lấy ra từ tiền giải tỏa để đầu tư…
Đã tăng gấp mấy lần.
Cộng thêm khoản chia lợi nhuận sáu bảy trăm nghìn tệ mỗi năm từ trung tâm Cẩm Hoa.
Tài sản hiện tại của tôi…
Nhiều hơn tất cả những gì người khác tưởng tượng.
Nhưng những con số ấy…
Chỉ có ý nghĩa vào lúc cần dùng tới.
Hiện giờ chưa phải lúc nghĩ về tiền.
Hiện giờ…
Là lúc kết thúc mọi chuyện.
Thẩm Tử Hiên ra đầu thú rồi.
Là luật sư Hà nói cho tôi biết.
“Chiều hôm qua Thẩm Tử Hiên tự tới trình diện.”
“Thẩm Quốc Lương đi cùng.”
“Còn Vương Tú Lan?”
“Hiện tại vẫn chưa bị truy cứu chính thức.”
“Nhưng lời khai của Triệu Bằng và ảnh camera đã được nộp lên.”
“Nếu bên kiểm sát xác định bà ta là đồng phạm…”
“Sau này sẽ còn động thái tiếp theo.”
“Bên Hằng Thái thì sao?”
“Khoản 11.800.000 tệ đó…”
“Trong tài khoản tiền số của Thẩm Tử Hiên chỉ còn chưa tới 700.000 tệ.”
“Còn lại thua sạch.”
“Hằng Thái đang tiến hành thủ tục pháp lý để truy thu.”
11.800.000 tệ.
Cuối cùng chỉ còn lại chưa tới 700.000 tệ.
“Còn một chuyện nữa.”
Luật sư Hà nói tiếp.
“Trước đó cô nói Thẩm Tử Hiên còn dùng thông tin của cô vay hơn 1.200.000 tệ ở bốn công ty tín chấp nhỏ.”
“Hiện tại đã có hai công ty xác nhận những tài khoản đó được đăng ký bằng thân phận bị đánh cắp.”
“Nợ không liên quan tới cô.”
“Đang làm thủ tục xóa bỏ.”
“Hai công ty còn lại vẫn đang kiểm tra.”
Tin tốt nối tiếp tin tốt.
Nhưng bước cuối cùng thật sự…
Vẫn còn thiếu một chút.
Một tuần sau.
Hiệp hội thiết kế thành phố Cẩm tổ chức buổi giao lưu ngành thường niên.
Quy mô khoảng ba trăm người.
Designer.
Chủ đầu tư.
Truyền thông.
Nhà đầu tư.
Tôi nhận được thư mời.
Không phải với thân phận designer “An An”.
Mà là…
“Đồng sáng lập Tê Cư.”
Trước hôm đó, Lục Thừa còn đặc biệt nhắn cho tôi một tin.
“Hiện giờ em đã chính thức gia nhập đội ngũ quản lý của Tê Cư.”
“Chức danh là Giám đốc thiết kế kiêm đồng sáng lập.”
“Tuần sau tại sự kiện, anh sẽ chính thức công bố trong bài phát biểu khai mạc.”
“Em chuẩn bị trước đi.”
Đồng sáng lập.
Sức nặng của danh xưng này…
Không nằm ở bản thân cái tên.
Mà nằm ở phía sau nó là một công ty được định giá 150.000.000 tệ.
Cũng có nghĩa…
Tất cả mọi người sẽ biết một chuyện.
Thẩm Nhược An không phải một designer tự do nhận việc lẻ.
Không phải cô gái bị anh họ kéo xuống bùn.
Cũng không phải người mặc áo phông bạc màu sống trong căn phòng thuê chật chội.
Ngày diễn ra sự kiện.
Tôi mặc một bộ váy vest màu xám khói mới mua.
Tóc búi lên.
Trang điểm nhẹ.
Chu Mẫn lái xe đưa tôi tới.
Trước khi vào hội trường, cô ấy nhìn tôi một cái.
“Căng thẳng không?”
“Không.”
“Vậy sao tay cậu run?”
“Lạnh thôi.”
Chu Mẫn bật cười, ném chìa khóa xe cho tôi.
“Đi đi.”
Hội trường nằm trong đại sảnh tiệc của khách sạn Cẩm Thành.
Đèn pha lê.
Bàn dài.
Thảm đỏ.
Tường ký tên.
Hơn ba trăm người.
Tôi ký tên nhận thẻ.
Trên tấm thẻ màu trắng in rõ ràng:
“Thẩm Nhược An — Tê Cư Technology — Đồng sáng lập.”
Chữ đen trên nền trắng.
Sau khi bước vào, tôi gặp không ít người quen.
Cả vị khách trước đó đã hủy dự án homestay kia cũng có mặt.
Ông ta nhìn thấy tấm thẻ trước ngực tôi, biểu cảm lập tức trở nên rất khó tả.
“Thẩm… cô Thẩm?”
“Chào tổng giám đốc Lưu.”
“Cô… cô là đồng sáng lập của Tê Cư?”
“Đúng vậy.”
Ông ta ngẩn người mất hai giây.
“Dự án homestay trước đó… bên tôi đã đánh giá lại nội bộ.”
“Vẫn cảm thấy nên tiếp tục hợp tác.”
“Cô xem lúc nào thuận tiện thì…”
“Tổng giám đốc Lưu.”
Tôi cười nhạt.
“Hiện giờ tôi đã gia nhập đội ngũ quản lý của Tê Cư.”
“Trong thời gian ngắn sẽ không nhận dự án thiết kế cá nhân nữa.”
“Nếu anh cần, có thể tìm designer khác trên nền tảng Tê Cư.”
Mặt ông ta đỏ bừng.
“Được… được…”
Ông ta vừa đi chưa được hai bước.
Cô Cố đã từ phía bên kia bước tới.
“An An.”
“Sau buổi ra mắt của Tê Cư lần trước là tôi đã đoán được rồi.”
“Cô không phải kiểu nhà đầu tư bình thường.”
“Hướng đi của cô từ đầu tới cuối đều nằm trên con đường thương mại hóa thiết kế, đúng không?”
“Cô Cố tinh mắt thật.”
“Không phải tôi tinh mắt.”
Cô ấy lắc đầu cười.
“Mà là trước đó cô giấu quá kỹ.”
“Trải qua nhiều chuyện như vậy mà vẫn có thể đứng vững ở nơi này…”
“Giỏi thật.”
Bài phát biểu khai mạc bắt đầu.
Lục Thừa bước lên sân khấu.
Anh nói về quá trình phát triển và tầm nhìn của Tê Cư.
Cuối cùng đột nhiên đổi đề tài.
“Hôm nay tôi muốn chính thức giới thiệu một người cộng sự vô cùng quan trọng với Tê Cư.”
“Cô ấy là nhà đầu tư thiên thần đầu tiên của Tê Cư.”
“Đồng thời cũng là Giám đốc thiết kế và đồng sáng lập mới của chúng tôi.”
“Khả năng thấu hiểu ngành thiết kế và năng lực phán đoán thương mại của cô ấy…”
“Là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp Tê Cư đi tới ngày hôm nay.”
“Thẩm Nhược An.”
Tiếng vỗ tay vang lên.
Ánh mắt của hơn ba trăm người trong hội trường đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Tôi đứng dậy.
Đi lên phía sân khấu.
Không có bản thảo.
“Cảm ơn mọi người.”
“Tôi là Thẩm Nhược An.”