ANH HỌ DÙNG NHÀ TÔI LỪA 11.800.000 TỆ, NHƯNG KHÔNG BIẾT NHÀ ĐÃ BỊ GIẢI TỎA

CHƯƠNG 5



Là bạn thân tôi, Chu Mẫn gửi tới.

“Tối nay đi ăn không?”

Tôi không trả lời, chỉ kéo ngược lên xem lịch sử trò chuyện giữa hai đứa.

Chu Mẫn làm trợ lý tại một văn phòng luật, chuyên về mảng tố tụng dân sự.

Ngón tay dừng lại ở khung chat hồi lâu.

Sau một lúc do dự, tôi gõ một dòng gửi qua.

“Tớ muốn hỏi cậu chuyện pháp lý. Nếu có người trộm giấy tờ của người khác để lừa vay tiền, vậy người bị trộm có phải chịu trách nhiệm không?”

Gửi xong, cả người tôi tựa vào bệ cửa sổ.

Căn 903, tòa 6, khu Bích Lan Đình.

Sau khi bố mẹ mất, tôi vẫn sống trong căn nhà đó thêm ba năm nữa.

Chậu trúc đào ngoài ban công là mẹ trồng.

Móc treo cạnh cửa ra vào là bố tự tay lắp.

Mỗi góc tường đều như còn lưu lại âm thanh của họ.

Sau đó căn nhà bị phá bỏ.

Đêm khoản tiền bồi thường được chuyển vào tài khoản, tôi ngồi trên giường trong căn hộ thuê tới tận rạng sáng.

Không phải vì đau lòng.

Mà là vì đang nghĩ…

Tiếp theo nên dùng số tiền đó như thế nào.

Sau này số tiền ấy đi đâu, không một ai biết.

Bao gồm Vương Tú Lan.

Bao gồm Thẩm Tử Hiên.

Bao gồm cả bác cả Thẩm Quốc Lương.

Không ai biết hết.

Điện thoại rung lên.

Chu Mẫn trả lời gần như ngay lập tức.

“Sao thế? Xảy ra chuyện gì à? Gọi cho tớ đi.”

Tôi không gọi cho cô ấy.

Mà gọi một cuộc khác.

Lướt danh bạ rất lâu, cuối cùng dừng ở một số được lưu là “Luật sư Hà”.

Đó là cố vấn pháp lý do ban giải tỏa giới thiệu cho tôi lúc ký hợp đồng năm ngoái.

Chúng tôi chỉ gặp hai lần, nhưng cô ấy có để lại danh thiếp.

Điện thoại kết nối.

“Luật sư Hà, tôi là Thẩm Nhược An. Năm ngoái lúc khu Bích Lan Đình giải tỏa, chị từng giúp tôi kiểm tra giấy tờ.”

“Tôi nhớ. Có chuyện gì vậy?”

“Có người dùng sổ nhà đã bị hủy quyền sở hữu của tôi để đi thế chấp vay 11.800.000 tệ. Hợp đồng ký tên tôi, nhưng không phải tôi ký. Giờ công ty cho vay tìm tới cửa rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

“Cô lấy được hợp đồng gốc chưa?”

“Chỉ có bản sao.”

“Được. Sáng mai tới văn phòng tôi.”

“Mang theo toàn bộ hợp đồng giải tỏa, giấy xác nhận hủy quyền sở hữu, sao kê tiền bồi thường vào tài khoản… càng đầy đủ càng tốt.”

“Vâng.”

“Còn nữa.”

Luật sư Hà ngừng một chút.

“Trước khi mọi chuyện được làm rõ hoàn toàn, đừng nói thêm bất kỳ điều gì với nhà anh họ cô.”

“Đừng nói gì cả.”

Cuộc gọi kết thúc.

Ngoài cửa đã không còn tiếng động.

Không biết từ lúc nào, Vương Tú Lan và Thẩm Quốc Lương đã rời đi.

Tôi pha một tách trà mới.

Ngồi xuống trước bàn làm việc, mở khóa ngăn kéo.

Túi hồ sơ vẫn nằm ở đó.

Tôi lấy từng món ra kiểm tra.

Hộ khẩu, còn.

Bằng tốt nghiệp, còn.

Bản photo dự phòng căn cước, còn.

Chỉ có vị trí để sổ nhà…

Là trống không.

Chiếc bìa nhựa trong suốt từng đựng sổ nhà vẫn còn nguyên, nhưng bên trong chẳng có gì.

Tôi cúi xuống kiểm tra kỹ khóa kéo của túi hồ sơ.

Không có dấu vết bị cạy mở.

Điều đó có nghĩa là…

Người mở túi hồ sơ này có chìa khóa.

Hoặc biết chìa khóa dự phòng được giấu ở đâu.

Chìa khóa chính của tôi luôn nằm trên chùm chìa khóa, chưa từng rời người.

Nhưng căn hộ này…

Ngoài tôi ra, còn có một người từng có chìa khóa dự phòng.

Nửa năm trước, Thẩm Tử Hiên từng tới tìm tôi một lần.

Nói là tiện đường ghé qua ngồi chơi.

Hôm đó tôi đột nhiên có việc, phải ra ngoài khoảng mười phút.

Tôi để anh ta ngồi chờ trong phòng khách.

Lúc tôi quay về, Thẩm Tử Hiên đang ngồi nghịch điện thoại, vẻ mặt chán chường như không có gì xảy ra.

Tôi từng nghĩ… mọi thứ đều bình thường.

Nhưng mười phút đó, đã đủ rồi.

Tôi đóng ngăn kéo lại.

Cầm điện thoại lên, mở ứng dụng ngân hàng, nhìn số dư trong tài khoản.

Con số trên màn hình nằm im lặng.

Một con số hoàn toàn không phù hợp với chiếc áo thun cũ tôi đang mặc, với căn hộ thuê giá ba nghìn hai một tháng này, cũng không phù hợp với cuộc sống bề ngoài chỉ là freelancer nhận việc lẻ tẻ của tôi.

Nhưng bây giờ chưa phải lúc dùng tới nó.

Hiện tại, việc cần làm chỉ có một.

Điện thoại lại sáng lên.

Lần này không phải Chu Mẫn.

Mà là một số lạ ở thành phố Cẩm.

Tôi bắt máy.

“Xin hỏi có phải cô Thẩm Nhược An không?”

Giọng đàn ông, không trẻ cũng chẳng già, lịch sự nhưng mang cảm giác xa cách.

“Là tôi.”

“Chào cô, tôi là Phương Viễn bên Công ty Quản lý Tài sản Cẩm Hoa. Có một vài vấn đề liên quan đến giai đoạn phát triển tiếp theo của khu đất Bích Lan Đình cần xác nhận với cô. Chiều mai cô có tiện tới công ty một chuyến không?”

Cẩm Hoa.

Chính là trung tâm thương mại được xây lên sau khi Bích Lan Đình bị phá dỡ.

Công ty Quản lý Tài sản Cẩm Hoa… là đơn vị phát triển khu đất đó.

“Là chuyện gì?”

“Trong điện thoại không tiện nói rõ.”

Phương Viễn đáp.

“Có liên quan tới một số quyền lợi phát sinh sau hợp đồng bồi thường giải tỏa năm đó của cô.”

Quyền lợi phát sinh?

Hợp đồng một năm trước đã ký xong, tiền bồi thường cũng nhận rồi.

Còn có thể phát sinh chuyện gì nữa?

“Cô chỉ cần mang theo bản gốc hợp đồng năm đó là được.”

Anh ta dừng một chút rồi nói:

“Yên tâm, không phải chuyện xấu.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi nhìn lịch sử cuộc gọi, khẽ cau mày.

Quá nhiều sự trùng hợp.

Hôm nay Tín Dụng Hằng Thái tìm tới cửa.

Hôm nay Thẩm Tử Hiên lộ chuyện.

Hôm nay phía Cẩm Hoa cũng liên lạc với tôi.

Tất cả chen chúc trong cùng một cuối tuần.

Tôi không tin vào trùng hợp.

Tôi sắp xếp lại toàn bộ mốc thời gian trong đầu.

Chương tiếp
Loading...