ANH HỌ DÙNG NHÀ TÔI LỪA 11.800.000 TỆ, NHƯNG KHÔNG BIẾT NHÀ ĐÃ BỊ GIẢI TỎA
CHƯƠNG 7
Cuối cùng tìm được đoạn chat từ một năm rưỡi trước.
Tin nhắn Vương Tú Lan gửi cho tôi:
“Nhược An à, cháu chuẩn bị mấy giấy tờ đó đi, mai bác gái qua lấy, giúp cháu chạy một chuyến tới ban giải tỏa.”
Tôi trả lời:
“Vâng ạ, cảm ơn bác gái.”
Còn một tin khác:
“Bác cầm tài liệu về xem trước, muộn nhất một tuần sẽ trả cháu.”
Luật sư Hà xem ảnh chụp màn hình rồi gật đầu.
“Giữ kỹ đi.”
“Ít nhất nó chứng minh bà ta từng cầm giấy tờ của cô.”
“Nếu sau này truy nguồn gốc cuốn sổ nhà của Thẩm Tử Hiên, đây sẽ là một mắt xích chứng cứ rất quan trọng.”
Rời khỏi văn phòng luật sư Hà, tôi đi thẳng tới đồn cảnh sát.
Trình báo vụ án.
Viên cảnh sát tiếp tôi bảo tôi kể lại từ đầu.
Tôi kể từ chuyện Tín Dụng Hằng Thái tìm tới cửa, tới phản ứng của Thẩm Tử Hiên trong điện thoại, rồi chuyện Vương Tú Lan từng mượn giấy tờ của tôi một năm trước.
Anh cảnh sát vừa nghe vừa ghi chép.
“Hiện giờ còn liên lạc được với Thẩm Tử Hiên không?”
“Hôm qua còn gọi được.”
“Sau đó thì tắt máy rồi.”
“Còn bác gái cô?”
“Hôm qua có tới nhà tôi, sau khi rời đi thì không liên lạc nữa.”
Viên cảnh sát đưa biên bản cho tôi đọc lại rồi ký tên.
Tôi chính thức lập án, nhận phiếu xác nhận trình báo.
Lúc bước ra khỏi đồn, điện thoại reo lên.
Là Thẩm Quốc Lương.
“Nhược An…”
Giọng ông ta nghe như cả đêm không ngủ, khàn đặc đến khó nghe.
“Bác cả.”
“Bác gái cháu bảo bác hỏi cháu…”
Ông ta ngập ngừng rất lâu.
“Chuyện giải tỏa năm đó… rốt cuộc cháu nhận được bao nhiêu tiền bồi thường?”
Tay tôi siết chặt.
“Bác cả, chuyện này liên quan gì tới vụ Thẩm Tử Hiên lừa vay tiền?”
“Không phải… không phải…”
Ông ta lắp bắp mãi mới nói tiếp được.
“Bác gái cháu nói… nếu căn nhà là tài sản tổ tiên nhà họ Thẩm để lại… thì tiền giải tỏa đáng lẽ cả nhà đều phải có phần…”
“Bác cả.”
Tôi cắt ngang lời ông ta.
“Trên sổ nhà của căn đó ghi tên bố cháu. Sau này sang tên lại cho cháu.”
“Từ đầu tới cuối chỉ có hai người là chủ sở hữu hợp pháp: bố cháu và cháu.”
“Hồ sơ sang tên, lịch sử biến động quyền sở hữu, bên quản lý nhà đất đều lưu đầy đủ.”
“Tài sản tổ tiên nhà họ Thẩm?”
Tôi bật cười lạnh.
“Đó là căn hộ thương mại bố cháu tự bỏ tiền mua.”
Đầu dây bên kia im lặng.
“Nhược An…”
“Bác cả.”
Tôi cắt ngang lời ông ta.
“Cháu đã trình báo rồi. Chuyện của Thẩm Tử Hiên… nên xử lý thế nào thì cứ xử lý như thế.”
Tôi cúp máy.
Đứng trước cổng đồn cảnh sát, ánh nắng chiếu lên mặt rất ấm.
Nhưng sống lưng tôi lại lạnh toát.
Tốc độ của Vương Tú Lan còn nhanh hơn tôi tưởng.
Bà ta không chỉ muốn giữ Thẩm Tử Hiên nữa.
Mà đã bắt đầu nhắm tới khoản tiền bồi thường giải tỏa.
Hai giờ chiều.
Văn phòng Công ty Quản lý Tài sản Cẩm Hoa.
Nằm trên tầng cao nhất của Cẩm Hoa Center.
Bức tường kính sát đất kéo dài cả mặt, nhìn ra gần nửa thành phố Cẩm.
Phương Viễn tự mình ra đón tôi.
Khoảng hơn ba mươi tuổi, mặc đồ công sở kiểu casual, nói chuyện dứt khoát gọn gàng.
“Cô Thẩm, mời ngồi.”
Anh ta đưa cho tôi một cốc nước, mở máy tính rồi lấy ra một phần tài liệu.
“Là thế này.”
“Khu đất Bích Lan Đình hiện đã bước vào giai đoạn vận hành thương mại. Từ tầng một tới tầng ba của Cẩm Hoa Center đều đã cho thuê xong.”
“Theo điều khoản bổ sung trong hợp đồng bồi thường giải tỏa năm đó, chủ sở hữu cũ của bất động sản được hưởng quyền chia lợi nhuận trong năm năm đầu sau khi khu thương mại đi vào hoạt động.”
“Quyền chia lợi nhuận?”
“Đúng vậy.”
Phương Viễn gật đầu.
“Trong hợp đồng cô ký có điều khoản thứ mười bảy: ‘Chủ sở hữu cũ có thể lựa chọn nhận bồi thường một lần bằng tiền mặt hoặc nhận bồi thường tiền mặt kết hợp quyền chia lợi nhuận thương mại.’”
“Năm đó cô chọn phương án thứ hai.”
Tôi nhớ.
Khi ấy luật sư Hà từng xem qua hợp đồng và khuyên tôi chọn phương án này.
Tiền bồi thường sẽ giảm mười lăm phần trăm.
Nhưng đổi lại là quyền hưởng 0,3% lợi nhuận ròng của Cẩm Hoa Center trong năm năm đầu.
Luật sư Hà nói vị trí đó làm khu thương mại gần như chắc chắn sinh lời, về lâu dài sẽ có lợi hơn.
Tôi đã nghe theo cô ấy.
Nhưng chuyện này…
Tôi chưa từng nói với bất kỳ ai.
“Dữ liệu vận hành quý đầu tiên của Cẩm Hoa Center đã có rồi.”
Phương Viễn xoay một trang báo cáo về phía tôi.
“Kết quả vượt xa dự kiến. Theo tỷ lệ 0,3% của cô, tiền chia lợi nhuận quý đầu tiên là 168.000 tệ.”
168.000 tệ.
Chỉ một quý.
Nếu cả năm giữ mức này, vậy một năm sẽ khoảng 670.000 tệ.
Năm năm… hơn ba triệu tệ.
Mà hiện tại Cẩm Hoa Center vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng.
Những năm sau có khả năng còn cao hơn.
“Khoản chia lợi nhuận này sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng cô đã để lại trong hợp đồng trước ngày mười lăm tháng sau.”
“Hôm nay mời cô tới chủ yếu là để xác nhận thông tin tài khoản và ký giấy xác nhận chia lợi nhuận.”
Phương Viễn đẩy tài liệu tới trước mặt tôi.
Tôi cầm bút lên, xem kỹ một lượt.
Không có vấn đề gì.
Tôi ký tên.
Lúc rời khỏi Cẩm Hoa Center, tôi không nhịn được quay đầu nhìn lại tòa nhà đó.
Bức tường kính phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh.
Người ra vào tấp nập.
Một năm trước, nơi này vẫn còn là đống đổ nát của Bích Lan Đình.
Còn bây giờ…
Mỗi ngày dòng tiền tạo ra ở đây, sẽ có 0,3% chảy vào tài khoản của tôi.
Chuyện này vẫn chưa có bất kỳ ai biết.
Về tới nhà.
Trên cửa dán một tờ giấy.
Tôi nhận ra nét chữ ngoằn ngoèo của Thẩm Tử Hiên ngay lập tức.
“Nhược An, anh sai rồi. Xin em giúp anh. Cho anh một ngày thôi. Trưa mai anh sẽ tới tìm em. Anh xin em đó.”
Tôi xé tờ giấy xuống.
Mở cửa đi vào.
Chu Mẫn gửi tin nhắn tới.
“Tớ tra được về Tín Dụng Hằng Thái rồi.”