ANH KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH NGẨNG ĐẦU NHÌN TÔI
CHƯƠNG 5
Một giọng nữ trầm tĩnh, lạnh nhạt mà vang dội, xuyên qua bầu không khí đang căng như dây đàn.
Toàn bộ khán phòng đồng loạt quay lại.
Ánh sáng flash lóe lên liên tục, mọi ánh mắt từ kinh ngạc, ngỡ ngàng đến không tin nổi đều dồn về phía tôi.
Tôi đặt nhẹ bảng số đấu giá xuống bàn, khẽ nhướng mày, mỉm cười nhìn Lục Trầm Chu và Tần Vi, ánh mắt của họ méo mó như vừa nhìn thấy bóng ma.
“Lục tổng, Tần tiểu thư,” – tôi cất giọng thản nhiên, mềm mại mà lạnh như gió đêm –
“Thật ngại quá… sợi dây chuyền này, tôi cũng khá thích.”
Không khí nổ tung trong im lặng.
Người dẫn chương trình run rẩy cất giọng:
“Hai… hai mươi triệu! Cô Tô Vãn ra giá hai mươi triệu!
Có ai muốn trả cao hơn không?
Hai mươi triệu — lần thứ nhất!
Hai mươi triệu — lần thứ hai!
Hai mươi triệu — lần thứ ba!
Gõ búa — thành giao!”
“Cạch!”
Âm thanh chiếc búa vang lên, dội thẳng vào lòng người.
Tôi đứng dậy, giữa không gian chết lặng, ánh đèn flash nhấp nháy như mưa.
Bước chân tôi nhẹ nhàng tiến về sân khấu, từng bước, từng bước đầy kiêu hãnh.
Nhân viên cung kính nâng chiếc khay nhung đen đặt sợi dây chuyền lấp lánh lên trước mặt tôi.
Tôi không nhìn món trang sức ấy — thay vào đó, cầm lấy tấm thẻ nhỏ bằng bạch kim bên cạnh.
Trên đó là chữ ký tay tinh tế của Sue, cùng một dòng chữ viết tay bằng tiếng Anh, thanh thoát và mạnh mẽ:
“To My Eternal Muse — Su Wan.”
(Dành tặng nàng thơ vĩnh hằng của tôi — Tô Vãn.)
Ánh đèn hắt xuống, phản chiếu nụ cười của tôi — thanh thản, lạnh nhạt mà kiêu hãnh.
Trong khoảnh khắc ấy, cả khán phòng như bị tôi nuốt trọn ánh sáng —
và người đàn bà từng bị ruồng bỏ kia, đang đứng ở chính đỉnh cao mà họ không bao giờ với tới được.
Tôi cầm tấm thẻ có chữ ký lên, hướng ánh mắt xuống Tần Vi, khuôn mặt cô ta trắng bệch, thân hình như sắp ngã. Bên cạnh là Lục Trầm Chu, ánh nhìn anh ta khóa chặt lấy tôi — trong đó lẫn lộn kinh hoàng, nghi hoặc, phẫn nộ và cả một thứ cảm xúc mất kiểm soát đến cuồng loạn.
Tôi khẽ lắc nhẹ tấm thẻ trong tay, để ánh đèn hắt lên dòng chữ sáng bạc ấy.
Rồi — trước con mắt của hàng trăm người, giữa những ống kính đang chớp sáng liên tục —
tôi thản nhiên buông tay, để tấm thẻ ấy rơi “tõm” vào chiếc xô champagne đặt ngay bên cạnh.
Âm thanh nhỏ thôi, nhưng trong khán phòng tĩnh lặng, lại vang lên như tiếng sấm.
“Chữ ký cũng thường thôi.” – Tôi vỗ nhẹ hai tay, giọng bình thản, lạnh lùng. – “Không xứng để đặt cạnh tên tôi.”
Cả khán phòng: “!!!”
Sốc. Hoàn toàn câm lặng.
Không ai tin vào những gì vừa chứng kiến.
Người phụ nữ ấy — không chỉ ném ra hai mươi triệu tệ để ép giá Lục Trầm Chu,
mà còn ném luôn chữ ký của huyền thoại thiết kế ‘Sue’ — thứ mà giới thời trang coi như báu vật!
Ai đó thì thầm:
“Cô ta điên rồi sao? Hay là… cô ta biết Sue?”
“Không, không thể nào! Nhưng nếu không, sao dám làm vậy?!”
Không khí trở nên căng đặc, ánh nhìn từ mọi hướng đều dồn vào tôi — vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi, vừa tò mò tột độ.
Lục Trầm Chu bất giác bước lên một bước, như muốn lao đến chất vấn, nhưng dòng người và đám phóng viên chen chúc xung quanh đã chắn ngang.
Tôi chẳng buồn để tâm.
Giữa tiếng máy ảnh chớp loạn và tiếng bàn tán dậy sóng, tôi chỉ bình thản cúi xuống, nhặt lấy chuỗi dây chuyền “Nirvana” từ khay nhung, nhẹ xoay trong lòng bàn tay để ánh sáng kim cương lấp lánh qua từng ngón.
Rồi, giữa bao ánh mắt há hốc, tôi bất ngờ đưa sợi dây chuyền ấy cho cô phục vụ nhỏ đang đứng gần mình — cô gái vẫn dõi theo tôi từ đầu với ánh nhìn lấp lánh ngưỡng mộ.
“Cho em.” – Tôi khẽ nói, giọng nhẹ như gió.
Khoảnh khắc ấy, cả khán phòng như nổ tung.
Không ai thốt được lời nào.
Người phụ nữ vừa khiến cả giới thượng lưu điên đảo —
giờ lại tùy hứng tặng đi báu vật trị giá hai mươi triệu,
chỉ vì một ánh mắt trong veo.
Còn tôi — chỉ khẽ mỉm cười, quay lưng rời đi, để lại phía sau một đêm tiệc chấn động chưa từng có.
“Tặng em đấy.” – Tôi khẽ cười, giọng nhẹ như gió thoảng. – “Màu của nó rất hợp với đồng phục hôm nay của em.”
Cô gái phục vụ đứng chết lặng tại chỗ, đôi mắt mở to, không biết nên khóc hay nên cười.
Còn cả khán phòng — trái tim của hàng trăm người như ngừng đập lần thứ hai trong buổi tối hôm đó.
Hai mươi triệu tệ!
Một món trang sức xa xỉ đến mức khiến cả giới thượng lưu tranh nhau, vậy mà tôi lại tùy hứng tặng cho một cô phục vụ – chỉ vì “hợp màu áo”?
Trong khi mọi người vẫn còn sững sờ, tôi đã xoay người, thản nhiên rời khỏi hội trường rực rỡ ánh đèn.
Không quay đầu, không dừng lại — như thể đã hoàn thành một ván cờ mà kết quả vốn được định sẵn.
Ẩn thân, nhưng danh tiếng lại vang dội.
Ngày hôm sau, mạng xã hội nổ tung.
Các hashtag thi nhau leo lên top tìm kiếm:
#NữThầnBíChiHaiMươiTriệuMuaDâyChuyềnNirvana#
#TôVãnLàAi#
#LụcTrầmChuTầnViThảmBạiTạiDạTiệc#
#DâyChuyềnNirvanaĐượcTặngChoPhụcVụ#
#NàngThơCủaSue#