ANH KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH NGẨNG ĐẦU NHÌN TÔI
CHƯƠNG 8
Thay vào đó, trang chủ của Giải Ngón Tay Vàng bất ngờ đăng tải một thông báo chính thức:
“Tác phẩm ‘Ảo Mộng Số Hóa’ xác nhận vi phạm nghiêm trọng bản quyền.
Tác giả bị hủy tư cách đề cử,
và vĩnh viễn cấm tham dự mọi kỳ giải thưởng liên quan.”
Cả mạng xã hội nổ tung.
Danh xưng “tài nữ Tần Vi” sụp đổ chỉ trong một đêm.
Cô ta từ biểu tượng hoàn mỹ, biến thành trò cười của giới nghệ thuật.
Đứng trong hậu trường, Tần Vi run rẩy nhìn vào điện thoại,
hàng nghìn bình luận mắng chửi, châm biếm tràn ngập màn hình.
Gương mặt cô ta trắng bệch như giấy, đôi môi run rẩy, gần như muốn ngã quỵ.
Cô ta không thể hiểu nổi —
làm sao một đoạn mã cũ kỹ ẩn danh nhiều năm trước lại bị lôi ra làm bằng chứng?
Và ai có thể có đủ quyền lực để khiến ban tổ chức quốc tế ra tuyên bố mạnh mẽ đến vậy,
không chừa cho cô ta một đường lui?
Lục Trầm Chu là người đầu tiên lao đến bên cô ta.
Nhìn thấy Tần Vi ngồi thẫn thờ, nước mắt giàn giụa,
anh ta vừa xót xa, vừa giận dữ.
Anh ta lập tức huy động nguồn lực của nhà họ Lục,
ra lệnh cho đội PR chặn tin, gỡ bài, xóa hết trên mạng.
Nhưng…
tất cả nỗ lực ấy đều vô dụng.
Mỗi bài đăng vừa bị gỡ xuống,
lập tức có hàng chục nguồn khác đăng lại.
Có một thế lực vô hình, mạnh mẽ hơn anh ta gấp trăm lần,
đang chủ động đẩy tin lên,
ép cho Tần Vi thân bại danh liệt.
Và anh ta — hoàn toàn bất lực.
Những cú đòn nối tiếp nhau khiến Lục Trầm Chu rơi vào trạng thái kiệt quệ và hoảng loạn tột cùng.
Từ sau vụ ly hôn, mọi thứ quanh anh ta như trượt dốc không phanh.
Dự án thất bại.
Đấu thầu bị loại.
Bẽ mặt ở dạ tiệc.
Tần Vi mất danh, bị cả mạng xã hội mỉa mai.
Mỗi sự kiện, mỗi biến cố đều ăn khớp một cách đáng sợ, như thể có một bàn tay vô hình đang lặng lẽ điều khiển toàn bộ thế cờ.
Mọi đường thoát anh ta cố tìm đều bị chặn lại từng bước, từng bước,
cho đến khi cả thế giới dường như biến thành chiếc lưới siết chặt lấy anh ta.
Giữa lúc ngột ngạt ấy, một cái tên chợt lóe lên trong đầu anh ta — Tô Vãn.
Người vợ cũ mà anh ta từng coi thường, từng bỏ rơi không thương tiếc.
Người phụ nữ, sau khi rời khỏi anh ta, lại lần lượt xuất hiện trong những thời khắc khiến anh ta chấn động, nhục nhã và kinh sợ.
Không… không thể nào.
Làm sao có thể là cô ta?
Cô ta chỉ là một người phụ nữ bình thường, hiền lành, hướng nội, không dính dáng gì đến giới công nghệ hay tài chính.
Làm sao cô ta có thể thao túng truyền thông, làm chao đảo các dự án lớn, thậm chí khiến Tần Vi sụp đổ trong một đêm?
Lục Trầm Chu vội lắc đầu, phủ nhận ngay lập tức.
Chính anh ta cũng thấy ý nghĩ đó thật nực cười, phi lý đến buồn cười.
Nhưng…
một khi hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống,
nó sẽ không ngừng nảy mầm,
len lỏi vào từng ngóc ngách trong suy nghĩ của anh ta —
âm thầm, dai dẳng, và sớm muộn cũng sẽ nuốt chửng anh ta hoàn toàn.
7
Tôi ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ kính sát sàn, thong thả nhâm nhi tách cà phê, nhìn xuống dưới phố — nơi đám paparazzi ngày một đông, chen chúc như bầy ruồi đói tin tức.
Những câu chuyện tình – tiền – phản bội giữa Lục Trầm Chu và Tần Vi,
vì có sự xuất hiện “bất ngờ” của tôi mà trở nên rối rắm, kịch tính hơn cả phim truyền hình,
và đương nhiên, cả dân mạng đang phát cuồng vì theo dõi từng diễn biến.
Điện thoại đổ chuông.
Là số lạ.
Tôi bắt máy, và lập tức nghe thấy giọng the thé, chua ngoa của mẹ Lục Trầm Chu — người từng là “quý bà” kiêu ngạo đến mức không thèm liếc tôi một cái khi tôi còn là con dâu.
“Tô Vãn! Con tiện nhân này! Có phải cô giở trò không?!
Hại Trầm Chu mất dự án, hại Tiểu Vi thân bại danh liệt!
Cô đúng là đồ sao chổi! Cô không giữ được chồng thì thôi, còn phải kéo người khác xuống nước sao?!
Tôi nói cho cô biết, lập tức lên mạng mà đính chính!
Nói hết tin đồn là cô bịa ra! Nếu không, tôi sẽ không tha cho cô đâu!!”
Tôi nhấc điện thoại ra xa, kiên nhẫn đợi cho đến khi cơn gào thét ấy ngớt đi,
rồi mới nhàn nhã đáp lại, giọng lạnh mà nhẹ:
“Bà Lục, nếu rảnh rỗi đến mức có thời gian sủa với tôi,
chi bằng nghĩ xem làm sao cứu con trai bà thì hơn.
Dự án ‘Con Mắt Tương Lai’ bị hủy rồi, đúng không?
Cổ phiếu Lục thị hôm nay rớt sàn chưa?
Còn cô Tần Vi ấy… hình như cây tiền của nhà bà cũng chẳng còn rung nổi nữa thì phải?”
“Cô—!”
Giọng bà ta nghẹn lại, tức đến mức như sắp lên cơn đau tim:
“Đồ đàn bà độc ác! Cô đợi đấy! Nhà họ Lục này sẽ không để yên cho cô đâu!”
Tôi bật cười, dịu dàng mà lạnh đến gai người:
“Rất hoan nghênh. Vì tôi cũng chẳng có ý định để yên đâu.”