Anh Không Xứng Để Tôi Mềm Lòng
Chương 1
1
“Tôi muốn đặt lịch ph//á tha//i sớm nhất có thể.”
Tôi cúp máy xong thì lập tức quay về bện/h việ/n làm thủ tục.
Tâm trạng từng phấn khởi vì sự xuất hiện của một sinh linh bé nhỏ, giờ đây hoàn toàn rơi xuống đáy vực, chỉ còn lại nỗi châm biếm chua chát.
Giọng nói bên đầu dây kia, tôi không phải chưa từng nghe qua.
Cô gái đó, chính là thực tập sinh mới vào công ty – Mạnh Thu.
Lần đầu tôi nghe đến cái tên đó là vào một đêm cách đây nửa năm.
Hôm đó điện thoại tôi hết pin, mà tôi lại cần gấp liên lạc với nhà cung cấp nên đành mượn điện thoại của Yến Dịch Niên để gọi.
Gọi xong, tôi tình cờ mở WeChat và thấy hộp thoại tin nhắn bị một người duy nhất chiếm gần như toàn bộ – người được anh ấy lưu là “Thực tập sinh phiền phức mới vào”.
Từ sau khi kết hôn, tôi chưa từng kiểm tra điện thoại của anh.
Tôi vẫn luôn tin rằng, nếu một người thật sự trân trọng mình, anh ta sẽ không làm điều gì khiến mình tổn thương, càng không phản bội mối quan hệ này.
Yến Dịch Niên đang tắm, còn tôi ngồi bên ngoài lặng lẽ xem hết đoạn trò chuyện giữa anh và cô ta.
Tiếng nước chảy ào ào, còn trái tim tôi từng chút một lặng xuống.
Từ những đoạn dặn dò công việc ban đầu, đến chuyện phiếm hằng ngày, chỉ mất ba ngày là đủ để thân mật.
Nửa năm trước, khi nhà mất điện, trời hè oi bức, Dịch Niên quạt cho tôi ngủ.
Khi tôi đã thiếp đi, anh lại nhắn tin cho cô ta:
“Nhà mất điện rồi, chán chế//t đi được.”
Hôm sinh nhật anh, tôi chuẩn bị quà và bất ngờ rất chu đáo.
Anh ôm tôi khóc, nói muốn bên tôi mãi mãi,
Thế mà trong tin nhắn lại viết:
“Cảm ơn chiếc khăn choàng đan tay của Mạnh Thu, thấy ấm áp ghê.”
Đêm giao thừa, anh bắn pháo hoa cho tôi xem.
Tôi vui vẻ đứng dưới pháo hoa cầu nguyện: có thể cùng anh đi qua năm tháng sau này.
Nhưng anh lại quay video gửi cho cô ta, nói rằng:
“Ước gì có thể cùng em trải qua khoảnh khắc này.”
Tôi cũng không biết từ lúc nào Yến Dịch Niên đã giật lấy điện thoại từ tay tôi.
Anh quỳ dưới đất, tự vả vào mặt mình, thề rằng sẽ không bao giờ liên lạc với cô ta nữa.
Tôi đã chọn tin tưởng anh.
Nên nhát da//o đâ//m vào tim tôi hôm nay, chính là tôi tự tay đưa cho anh.
2
Lúc Dịch Niên về đến nhà, đã là nửa đêm.
Tôi đã thu dọn hành lý, đang ngồi trên sofa xem show giải trí.
“Anh mua khoai nướng và hạt dẻ rang đường cho em nè, còn nóng hổi luôn đó, mau ra ăn đi!”
Anh cười, giơ túi đồ lên lắc lắc trước mặt tôi.
Thức ăn vừa mới mua, vẫn còn bốc khói.
Nhưng trước khi anh về, tôi đã kịp lướt Weibo của Mạnh Thu.
【bb à, em không chỉ muốn “love”, em còn muốn “LV” nữa cơ!】
Trong ảnh là hai bàn tay giơ cao hai củ khoai nướng, bên cạnh là chiếc túi mới nhất trên thị trường.
Cổ tay của bàn tay to hơn đeo chiếc đồng hồ – đúng là chiếc tôi đã tặng Yến Dịch Niên nhân dịp kỷ niệm ngày cưới.
Tôi vẫn còn nhớ, mùa đông năm đó, chúng tôi mới ra trường, khởi nghiệp và nghèo đến mức phải sống trong tầng hầm.
Không có hệ thống sưởi, chúng tôi ôm nhau sưởi ấm qua mùa đông.
Hôm lạnh nhất, Dịch Niên lén ra ngoài lúc nửa đêm, dùng số tiền cuối cùng để mua cho tôi một củ khoai nướng.
Trong làn khói nóng hổi ngày ấy, anh mắt đỏ hoe, hứa với tôi:
“Khi nào có tiền, anh sẽ tặng em mọi điều tốt nhất trên đời.”
Giờ đây, nhìn lại củ khoai nướng quen thuộc ấy, tôi chỉ thấy nực cười.
Tôi lắc đầu từ chối:
“Tôi buồn ngủ rồi, không muốn ăn.”
Dịch Niên cau mày, mất kiên nhẫn giải thích:
“Hôm nay Mạnh Thu nhận điện thoại của em đúng không?”
“Lúc tụi anh ra ngoài làm việc bị té xuống vũng bùn, gấp quá nên anh đến nhà cô ấy xử lý tạm.”
Nói rồi, anh tự đẩy túi đồ về phía tôi:
“Đừng có nhạy cảm nghi ngờ vô lý như thế, anh đã nói là không có gì rồi mà?”
Tôi thất thần một chút, cái túi va thẳng vào cánh tay.
Một cơn bỏng rát lan ra, tôi cúi đầu mới phát hiện cánh tay đỏ bừng cả mảng.
Tôi không muốn phí lời với anh, tự đi lấy hộp y tế để xử lý vết thương.
“Vụng về quá, vết bỏng to vậy mà còn loay hoay mãi?”
Yến Dịch Niên cầm tay tôi lên, trong mắt thoáng chút hoảng hốt:
“Anh đưa em đi bện/h việ/n.”
“Anh Dịch Niên ơi! Em hình như để quên đồ ở nhà anh!”
Tiếng mở khóa vân tay vang lên, rồi là một giọng nữ the thé đầy tự nhiên.
Yến Dịch Niên lập tức buông tay tôi ra, vội vàng đứng dậy quan tâm hỏi:
“Anh đã dặn em đừng cẩu thả mà, mất cái gì rồi?”
Mạnh Thu thản nhiên bước vào, chạy lại chỗ Yến Dịch Niên, moi từ túi áo khoác của anh ra một cái kẹp tóc.
Cô cười tươi, gài lên tóc, còn tinh nghịch lè lưỡi.
Đến lúc này mới “giả vờ” phát hiện ra tôi:
“Ơ? Chị dâu cũng có ở nhà à?”
“Xin lỗi nha, làm phiền chị rồi. Nhưng cái kẹp tóc này quan trọng với em lắm…”
Giọng nói thì đầy áy náy, nhưng trên mặt lại là ánh mắt đắc ý khiêu khích.
Chưa kịp để tôi nói, Yến Dịch Niên đã lạnh giọng:
“Cô ta suốt ngày ở nhà chẳng làm gì, thì làm gì có chuyện gì để bị quấy rầy?”
“Bọn anh sắp ra ngoài, tiện đường chở em về luôn nhé.”
Chỉ vài câu đã tự ý sắp đặt luôn hành trình của tôi.
Giờ đây tôi chẳng buồn phản ứng nữa, thậm chí còn có chút tò mò.
Tò mò xem, họ có thể yêu nhau sâu đậm đến mức nào.
Tôi biết rất rõ cái kẹp tóc đó – Mạnh Thu từng đăng lên Weibo:
【Valentine nhận được món quà mà con gái tuổi đôi mươi mơ ước nhất~】
Chiếc kẹp tóc đó, tôi cũng từng thích.
Lần đầu tiên hai đứa kiếm được tiền lời, tôi muốn tự thưởng cho mình nhân dịp sinh nhật.
Nhưng Dịch Niên đã mắng tôi không biết tiết kiệm, nói tôi không xót tiền anh cực khổ kiếm ra.
Từ đó về sau, tôi chưa từng dùng tiền của anh ta để mua bất kỳ thứ gì.
Bây giờ nghĩ lại, đúng là lỗ nặng tới mức muốn độn thổ.
3
Đến bãi đậu xe ngầm, Mạnh Thu liền tự nhiên ngồi ngay vào ghế phụ.
Tôi cũng chẳng buồn để ý, lặng lẽ đi ra sau ngồi ở hàng ghế sau.
Cài dây an toàn xong, cô ta mới như sực nhớ ra sự hiện diện của tôi, quay đầu lại với giọng điệu đầy áy náy:
“Xin lỗi chị dâu nhé, em quen ngồi ghế trước rồi, thành thói quen luôn ấy.”
“Không sao.”
Tôi không bỏ qua ánh mắt thách thức trong đôi mắt cô ta.
Tay tôi bắt đầu phồng rộp lên, đau buốt, chẳng còn tâm trạng nói chuyện.
Tôi im lặng, còn Yến Dịch Niên lại tỏ ra sốt ruột:
“Em không muốn hỏi tại sao à?”
Ờ thì đúng, nếu là trước kia, chắc chắn tôi sẽ hỏi tới cùng, nhất định phải làm cho ra nhẽ, làm mọi người đều mất mặt mới hả dạ.
Nhưng bây giờ, còn gì đáng để hỏi nữa?
Hỏi tại sao cô ta biết mật mã nhà sếp?
Hỏi tại sao cô ta coi ghế phụ của sếp như ghế riêng của mình?
Hay là hỏi vì sao anh biết hết mọi chuyện mà vẫn coi tôi như đồ ngốc để dối gạt?
Trước đây tôi quan tâm đến Yến Dịch Niên, nên bất cứ điều gì liên quan đến anh ta cũng khiến tôi nhạy cảm.
Còn giờ, đến anh ta tôi còn chẳng buồn quan tâm, thì còn có gì đáng bận lòng nữa?
Tôi nhắm mắt, không muốn dây dưa với bọn họ.
Xe chạy vun vút, chẳng mấy chốc đã đến bện/h việ/n.
Nhưng đúng lúc đó, một chiếc xe đột ngột mất lái lao ra từ khúc cua.
Yến Dịch Niên không kịp phanh, đâ//m thẳng vào nó.
Khoảnh khắc va chạm xảy ra, tôi thấy Yến Dịch Niên lao sang phía ghế phụ,
ôm chặt Mạnh Thu vào lòng, bảo vệ cô ta theo bản năng như một phản xạ tuyệt đối.
Còn tôi, cũng theo bản năng đưa tay lên che chắn lấy mình.
Cơn đau nhói truyền đến từ cánh tay – vết phồng rộp đã vỡ.
Tôi tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe không ngoảnh đầu lại.
Ngay khoảnh khắc tôi đóng cửa xe, tôi thấy Yến Dịch Niên buông Mạnh Thu ra, muốn gọi tôi lại nói gì đó.
Nhưng cửa xe đã ngăn cách mọi âm thanh của anh ta.
Điện thoại rung lên – một tin nhắn được gửi đến.
【Chị à, chị có biết anh ấy từng nói gì với em không?】
【Anh ấy nói ——】
【Ba mẹ chị còn chẳng cho chị hạnh phúc, chị còn mong một người không cùng huyết thống như anh ấy cho chị hạnh phúc sao? Đừng tự lừa mình nữa.】
【Rút lui khỏi mối quan hệ này đi, anh ấy không yêu chị đâu.】
Tôi quay đầu lại nhìn về phía xe, thấy Mạnh Thu đang giơ điện thoại lên,
nhìn tôi với ánh mắt đầy tự tin – như thể Yến Dịch Niên chắc chắn là của cô ta.
Xử lý xong vết thương, việc đầu tiên tôi làm là đến văn phòng luật.
Tôi không chỉ muốn soạn đơn ly hôn,
mà còn muốn khởi kiện Yến Dịch Niên để đòi lại toàn bộ phần tài sản chung mà anh ta đã lén lút sử dụng.
Dù tôi chỉ nắm ít cổ phần công ty,
nhưng nếu tôi bán tháo toàn bộ bất ngờ, vẫn đủ sức khiến giá cổ phiếu lao dốc.
Nhưng… điều đó thì liên quan gì đến tôi?
Nỗi đau mà tôi phải chịu, tôi sẽ hoàn trả lại cho họ gấp trăm ngàn lần.
Tôi về nhà, xách vali đã chuẩn bị sẵn, đặt đơn ly hôn lên bàn, định rời đi.
Yến Dịch Niên lại hấp tấp lao vào từ cửa.
Anh ta nắm chặt lấy tay tôi, vội vàng giải thích:
“Anh với cô ấy thật sự không có gì! Anh chỉ nghĩ nhầm người ngồi ghế phụ là em thôi!”
Tôi nhìn anh, cố gắng tìm lại chút gì đó quen thuộc trong đôi mắt từng tha thiết của anh.
Hồi khởi nghiệp, chúng tôi rong ruổi khắp nơi tìm khách hàng.
Một hôm quá mệt, Yến Dịch Niên đâm phải xe phía trước.
Khoảnh khắc va chạm đó, anh cũng như hôm nay –
ôm chặt tôi, che chắn bằng cả cơ thể.
Máu chảy đầy trán, anh không kêu đau,
chỉ ôm tôi khóc và nói: “May mà em không sao.”
Giờ thì, người còn, tình đã khác.
Tôi bất giác lắc đầu – không còn nhận ra người đàn ông năm nào nữa.
Tôi bình tĩnh đưa anh bản ly hôn:
“Anh bình tĩnh lại đi, đừng làm loạn nữa.”
Tôi cứ ngỡ việc cắt đứt kiểm soát sẽ khiến anh nhẹ nhõm,
ngờ đâu anh lại nổi đóa lên:
“Anh đã nói không có gì rồi, em còn muốn sao nữa?!”
“Em cứ nhạy cảm nghi ngờ như vậy, anh đã mệt lắm rồi còn phải chiều cảm xúc của em à?!”
Lúc ấy, tôi bỗng thấy chính mình trong quá khứ mỗi lần tranh cãi.
Thì ra, cái gọi là “bình tĩnh” trước đây của anh, chỉ để tôi trông như kẻ điên.
Yến Dịch Niên giận dữ quát lên:
“Có giỏi thì đừng quay lại cầu xin tôi!”
Tôi xách vali, không quay đầu lại.