Anh Không Xứng Để Tôi Mềm Lòng

Chương 3



“Em đâu có bị gì nặng đâu.”

Tôi không kiềm được, tát anh ta một cái.

Nghĩ chưa hả, tát thêm cái nữa bên còn lại.

Giờ tôi thật sự cảm thấy, toàn bộ tấm chân tình trước kia của tôi đều cho chó ăn.

“Anh có tư cách gì để nói với tôi?”

Tôi gần như gào lên, nước mắt lẫn vào giọng nói:

“Ba mẹ cô ta chết thì tôi phải thông cảm sao? Vậy còn ba mẹ tôi thì anh đối xử thế nào?”

Nghĩ tới cha mẹ, giọng tôi không kìm được run run.

Tôi rút đơn kiện ra, quật thẳng vào mặt Yến Dịch Niên.

Cạnh giấy sắc cứa một đường trên mặt anh, máu lập tức tràn ra.

“Anh cứ chờ đi Yến Dịch Niên, tôi sẽ kiện cô ta – tội cố ý giết người.”

Tôi xách túi bỏ đi, không muốn dây dưa thêm với anh ta nữa.

Cha mẹ tôi, năm chúng tôi khởi nghiệp bước sang năm thứ hai,

đã chết trong một vụ tai nạn liên hoàn do tài xế xe tải say rượu gây ra.

Hồi đó tôi sụp đổ đến mức ngày nào cũng ở nhà khóc,

chạy khắp nơi chỉ mong giành được một kết quả công bằng nhất cho ba mẹ.

Yến Dịch Niên lại khuyên tôi nên “đại sự hóa tiểu”, người chết là lớn, đừng truy cứu làm gì.

Anh ta còn bảo rằng làm ầm lên chỉ khiến mọi chuyện rối thêm,

còn tôi thì như một mụ đàn bà chanh chua, khiến anh ta mất mặt vô cùng.

Chúng tôi đã cãi nhau nảy lửa về chuyện đó.

Cuối cùng vẫn là tôi tìm thấy một bức thư cha mẹ để lại cho cả hai chúng tôi,

trong thư dặn rằng hãy luôn nương tựa lẫn nhau, sống thật tử tế.

Yến Dịch Niên lại bắt đầu chăm sóc tôi tận tình như xưa,

tôi dần dần cũng nguôi ngoai nỗi đau.

Mà khoản tiền đền bù vì cái chết của cha mẹ tôi,

chính là số vốn đầu tiên cho việc khởi nghiệp của chúng tôi.

Đúng là người ta nói chẳng sai:

Khi đã quên đi nỗi đau từng có, thì mọi đau đớn sau này đều là đáng đời.

Nhìn bộ dạng anh ta giờ – kẻ quên sạch quá khứ, tôi chỉ thấy buồn nôn.

Yến Dịch Niên ngẩn người xem hết đơn kiện,

như thể cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó, cuống cuồng đuổi theo tôi.

Anh ta hấp tấp nói:

“Xin lỗi… anh không cố ý nhắc đến ba mẹ đâu.”

Anh ta định quỳ xuống, nhưng bị cảnh sát phản ứng nhanh cản lại.

“Anh có lỗi, anh sẽ làm trâu làm ngựa cho em, tha thứ cho anh được không?”

Tôi xoay người lại.

Trước đây, những điều tôi mong muốn – sự ổn định và hạnh phúc –

đều bị chính tay Yến Dịch Niên phá hủy trong vòng nửa năm ngắn ngủi.

Lúc này nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy, tôi chẳng còn cảm xúc gì ngoài sự ghê tởm.

Tôi nhìn anh ta, bỗng bật cười.

Sau đó cất giọng dứt khoát:

“Anh, nằm, mơ.”

Tôi nhấn mạnh từng chữ, như dồn hết căm phẫn dồn nén suốt bao ngày.

Vẻ nhẹ nhõm vì tưởng tôi cười là tha thứ, trên mặt Yến Dịch Niên lập tức đông cứng lại.

Anh ta định đứng dậy đuổi theo tôi, nhưng vì vụ việc chưa xử lý xong,

cảnh sát lập tức ngăn anh ta lại.

 

7

Thủ tục khởi kiện ly hôn tiến hành thuận lợi.

Lần này, Yến Dịch Niên không phản kháng gì, chỉ còn lại sự tê liệt vô hồn.

Nhưng anh ta vẫn không chịu ký vào đơn ly hôn,

cố tình kéo dài, buộc tôi phải đi hết quy trình tư pháp.

Cũng được thôi, tôi thừa thời gian, vui vẻ chiều theo.

Tôi thậm chí còn rảnh rỗi đến mức dọn ra nhà mới.

Trước kia chúng tôi sống gần công ty, toàn là khu công nghệ cao, tôi chẳng hề thích.

Giờ rời khỏi anh ta rồi, tôi cuối cùng cũng có thể trở về căn hộ cao cấp giữa trung tâm thành phố mà tôi yêu thích.

Mùa mưa năm nay đến sớm, mưa gần như rơi mỗi ngày.

Tôi che ô, cùng anh shipper lên lấy đồ, không ngờ lại gặp kẻ không mời mà đến.

Yến Dịch Niên như một con chó hoang bị bỏ rơi,

cúi gằm đầu, đứng lặng trong mưa, mặt mày u ám.

Vừa thấy tôi, anh ta lao ngay tới, trong tay còn nắm chặt một tờ giấy khám bệnh.

Gần như khóc lên:

“Vì sao em không nói với anh?”

Người đi đường nhìn thấy cảnh tượng này đều chậm bước lại,

tôi chỉ thấy mất mặt, lập tức đưa thẻ từ cho anh shipper:

“Anh cứ tới cửa lấy đồ giúp tôi.”

Yến Dịch Niên như hiểu lầm điều gì đó, tờ giấy khám bệnh rơi xuống đất,

anh ta chuyển sang nắm chặt lấy tay tôi:

“Anh ta là ai?”

Tôi vùng ra, giọng đầy khinh thường:

“Liên quan gì tới anh?”

Yến Dịch Niên như đang tự trấn an mình, cúi xuống nhặt tờ bệnh án, cố chấp hỏi lại:

“Tại sao em không nói với anh?”

“Tôi phải nói cho anh biết vì cái gì?”

Tôi cười lạnh:

“Nói rồi thì sao? Tự anh thử hỏi lòng mình đi, tôi nói cho anh để làm gì?”

Trong giọng tôi tràn đầy chán ghét.

Yến Dịch Niên lắc đầu, tiếp tục chống chế:

“Không giống mà. Có con rồi, anh sẽ không vượt giới hạn nữa.”

Thật đúng là có bệnh.

Tôi chỉ còn lại đúng một ý nghĩ trong đầu.

Tôi vung tay tát anh ta một cái:

“Anh lấy đâu ra cái mặt dày đó vậy? Lúc kết hôn không giữ nổi bản thân, sinh con rồi thì sẽ giữ được à? Tự anh nói ra không thấy buồn cười à?”

Tờ bệnh án dính nước bẩn, tôi nhặt lên, ném trả lại vào người anh ta.

“Nghe đây, Yến Dịch Niên — đứa bé này nếu có sinh ra, thì cũng là một sai lầm.”

Nếu tôi thật sự tin rằng một đứa con có thể trói buộc được một kẻ ngoại tình,

thì kẻ đáng thương nhất chính là tôi.

Tôi xoay người định đi, thì Yến Dịch Niên – yếu đuối đến đáng thương – vẫn cố hỏi cho bằng được:

“Chỉ vì anh đến nhà Mạnh Thu tắm mà em ly hôn với anh thật sao?”

“Đúng vậy.”

Dù là nhà Mạnh Thu hay Trần Thu,

chuyện này chỉ là một bông tuyết trong trận bão tuyết khiến tình cảm này sụp đổ.

Tôi không quan tâm anh ta nghĩ gì,

lướt thẳng qua và trở về nhà.

Còn chuyện anh ta đứng giữa trời mưa tới tận đêm, tự cảm động chính mình —

thì có liên quan gì đến tôi?

 

8

Trước khi hoàn tất thủ tục ly hôn, tôi tranh thủ về quê một chuyến.

Từ sau khi ba mẹ qua đời, năm nào tôi cũng về vài lần,

chỉ để ngồi bên mộ trò chuyện với họ.

Những năm đầu sau khi cưới, Yến Dịch Niên luôn cùng tôi về quê.

Về sau, anh ta lấy lý do bận công việc, rồi dứt khoát không về nữa.

Sáng sớm hôm đó, tôi vừa đến nghĩa trang, định dọn dẹp lại mộ phần,

đã thấy từ xa có một người đang quỳ dưới mưa.

Lại gần nhìn kỹ – là Yến Dịch Niên.

Thấy tôi đến, anh ta không đứng dậy, chỉ vừa khóc vừa cầu xin:

“Anh biết sai rồi… anh thật sự biết sai rồi… cho anh một cơ hội được không?”

“Anh đã tống Mạnh Thu vào tù rồi, sau này anh sẽ không vượt giới hạn nữa…”

“Anh xin em.”

Thật ra, trước khi về quê, tôi đã biết kết cục của Mạnh Thu.

Cô ta bị cụt mất cánh tay do tai nạn xe khi định tông tôi,

bị tôi kiện tội cố ý giết người, rồi bị giam.

Yến Dịch Niên còn đổ thêm dầu vào lửa.

Trong lúc rà soát lại công ty, anh ta phát hiện Mạnh Thu thực chất là gián điệp thương mại.

Rất nhiều dự án của công ty bị rò rỉ là do cô ta tuồn ra ngoài.

Dù chỉ là những hạng mục nhỏ, nhưng góp gió thành bão.

Cô ta bị kết thêm tội, vài chục năm chưa chắc được ra.

Nhưng đó chỉ là kết cục xứng đáng dành cho Mạnh Thu.

Còn Yến Dịch Niên…

Tôi tha thứ cho anh ta ư?

Chương trước Chương tiếp
Loading...