Anh Không Xứng Hỏi Vì Sao

Chương 2



Sợi dây chuyền đó trị giá tám con số, miệng lưỡi cô ta cũng lớn thật.

Kiếp trước, cô ta cố tình tiếp cận tôi, lấy cớ “giúp tôi theo đuổi anh trai” để làm bạn thân.

Tôi ngây thơ tưởng cô ta thật lòng, nên cô ta muốn gì tôi cũng cho.

Túi xách mấy chục vạn, trang sức đắt đỏ, chỉ cần cô ta mở miệng, tôi chưa kịp chớp mắt đã tặng.

Nhờ thế, cô ta lừa từ tôi không ít thứ, biến mình thành “tiểu thư nhà giàu” trong trường, hưởng hết ánh hào quang.

Đến khi Cố Dã hại tôi, cô ta đứng bên cười to vỗ tay, còn nói “nhìn cô đã ngứa mắt từ lâu”.

Tôi vốn định để sau này xử lý cô ta, ai ngờ hôm nay cô ta lại tự chui đầu vào lưới. Không cho cô ta “biết tay” thì uổng công tôi sống lại.

Cô ta thấy tôi đứng yên không nhúc nhích, ngẩng đầu, liếc xéo:

“Còn không mau đi lấy?”

Tôi bật cười, gật đầu:

“Được, cô chờ một chút.”

Đợi tôi đi gom người, lấy lại hết những gì từng cho cô.

Tôi chạy vào nhà, thấy bố đang trò chuyện với một nhóm chú bác, trong đó có cả chú Trương– người sau này trở thành “đại gia” ngành năng lượng mới.

Nhà tôi và ông ấy vốn thân thiết, chỉ vì sau này Cố Dã làm nhiều chuyện đắc tội ông ấy nên mới cắt đứt.

Nhưng ngay cả khi nhà tôi sa sút, ông ấy vẫn là người duy nhất sẵn lòng giúp – thuê nhà cho tôi, tìm việc cho tôi.

Nhìn những gương mặt quen thuộc mà sống động trước mắt, tôi xúc động đi tới.

“Bố, chú Trương, chú Vương … con chào mọi người.”

Bố nhìn thấy tôi, mắt sáng lên:

“Viên Viên, hôm nay sao về sớm thế?”

Tôi hiểu ý bố. Bình thường giờ này tôi còn đang lẽo đẽo theo Cố Dã.

Không thì phụ anh ta giao đồ ăn, không thì ở quán cà phê làm thêm, hoặc cùng anh ta chăm mẹ bị bệnh thận.

Y như con “chó si tình” chính hiệu.

May mà giờ tôi đã tỉnh.

Tôi cười với bố:

“Con nhớ bố nên về sớm để gặp bố đây.”

Đã nhớ suốt hai kiếp rồi. Tôi thầm nói trong lòng.

Bố nghe vậy, nụ cười càng sâu:

“Tốt tốt tốt, đã nhớ thì lần sau cứ về sớm. Nhà mình có phải kém quán cà phê hay bệnh viện đâu.”

Tôi gật đầu thật to:

“Vâng!”

Chú Trương cũng cười, chào hỏi vài câu rồi hỏi chuyện học hành của tôi.

Nói chuyện một lúc, ông quay lại đề tài chính với bố tôi:

“Lão Lâm này, không biết anh có tìm hiểu năng lượng mới chưa? Tôi thấy tương lai lĩnh vực này rất sáng. Nhà nước đã bắt đầu chú trọng, quốc tế cũng là xu hướng lớn…”

Trời ạ!

Chú Trương đang mời bố hợp tác dự án năng lượng mới.

Kiếp trước tôi nào biết chuyện này.

Đây chính là dự án sẽ làm mưa làm gió, kiếm tiền như nước.

Nhìn tỷ phú Musk kìa, cũng khởi nghiệp từ xe năng lượng mới.

Nếu bố tham gia ngay từ đầu, nhà tôi sẽ có cổ phần gốc của công ty chú Trương.

Sau này còn sợ âm mưu gì nữa? Cứ thế mà nghỉ hưu sống sung túc mấy đời.

Tôi nhìn bố, mắt sáng như đèn, ra sức nháy mắt, mong ông gật đầu.

Kết quả, tôi chờ mãi… bố nhìn trời, nhìn đất, ra vẻ trầm ngâm, nhất định không trả lời.

Một lúc lâu sau mới do dự:

“Thật ra tôi không hiểu nhiều về năng lượng mới. Cứ lấy việc lái xe mà nói, tôi vẫn thích xe xăng, nhấn ga một phát là vù vù. Tôi nghĩ sau này con người cũng không bỏ được xe xăng, nên tôi không hứng thú lắm với dự án này.”

Tim tôi chùng xuống. Đúng là cái tính quá thận trọng của bố.

Không được!

Dự án này nhất định nhà họ Lâm phải tham gia.

Nghĩ thế, tôi nắm tay bố kéo luôn.

“Các chú các bác ngồi chơi, con có chút việc muốn nói riêng với bố, ra ngay đây.”

Bố ngơ ngác theo tôi vào thư phòng.

Tôi đóng cửa, xoay người nhìn bố đầy nghiêm túc:

“Lão Lâm, bố đừng có quá đáng!”

Bố: “!!!”

Tôi tiếp tục:

“Năng lượng mới là dự án tương lai như mặt trời ban trưa đấy bố.”

Bố chẳng mấy để tâm:

“Con là sinh viên thì biết gì, đừng để người ta lừa. Viên Viên à, tiền nhà mình không được tiêu bừa. Đó là bố dành cho con làm của hồi môn.”

Câu nói đó khiến sống mũi tôi cay xè.

Kiếp trước bố cũng từng nói y hệt như vậy…

Ông ấy thực sự đã giao hết mọi thứ cho tôi sau khi kết hôn với Cố Dã.

Tiếc là tôi đã sai lầm tin tưởng kẻ tiểu nhân đó, để cả nhà tiêu tan.

Kiếp này, để tôi bảo vệ gia đình mình.

Tôi quay lưng lại, nhanh chóng lau khóe mắt, điều chỉnh tâm trạng rồi nói:

“Bố, sao bố biết con không biết chứ. Con học tài chính, cập nhật những kiến thức tiên tiến nhất.”

“Con nói cho bố nghe, viện trưởng trường con là chuyên gia đầu ngành. Trong giờ học, ông ấy từng nói dựa vào khảo sát nước ngoài và chính sách vĩ mô, tương lai là thiên hạ của năng lượng mới.”

“Dự án của chú Trương bố phải đầu tư, tuyệt đối không được bỏ lỡ.”

Lời tôi nửa thật nửa giả, nhưng bố lại tin.

Ông nhìn đôi mắt tôi sáng long lanh, cảm khái:

“Viên Viên, con lớn rồi. Được, nghe con, đầu tư.”

“Bố cứ tưởng con ở trường chỉ biết theo đuổi cái cậu Cố Dã kia, hóa ra con vẫn biết suy nghĩ.”

“Bố yên tâm rồi.”

Đúng vậy.

Bố có thể yên tâm rồi.

Con sẽ không bao giờ trở lại kiểu yêu mù quáng nữa.

Bố ra ngoài, lập tức tuyên bố đồng ý đầu tư vào dự án của chú Trương, khiến chú Trương và mấy vị đi cùng cảm động suýt khóc.

Họ đã va vấp không ít lần.

Hiện nay ở trong nước, năng lượng mới vẫn là lĩnh vực mới, nhiều người không hiểu, nên việc gọi vốn vô cùng khó khăn.

Công ty của họ lại đang ở giai đoạn nghiên cứu quan trọng. Nếu không có tiền, ít nhất phải hoãn lại hai năm.

Giờ bố đồng ý tham gia, dự án sẽ tiến triển nhanh hơn.

Tôi chợt hiểu ra, bảo sao kiếp trước chú Trương lại trỗi dậy muộn như vậy.

Tuy không cản được ông ấy trở thành “ông trùm” năng lượng mới trong tương lai, nhưng nghe nói trước đó ông ấy cũng đã chịu khổ nhiều năm.

Bây giờ nhờ có chúng tôi, chắc chắn ông ấy sẽ thành công sớm hơn.

Nhà họ Lâm cũng sẽ kiếm được nhiều hơn.

Bên này nói chuyện xong, chú Trương và mọi người chuẩn bị cáo từ.

Lúc tiễn họ ra cửa, tôi chợt nhớ ngoài kia còn Cố Vãn Vãn đang đợi.

Lại nhìn mấy tài xế hộ tống đám chú bác, ai nấy vai u thịt bắp, nắm đấm thôi cũng đủ dọa chết Cố Vãn Vãn.

Đột nhiên, một ý tưởng tuyệt vời lóe lên trong đầu tôi:

“Các chú các bác ơi, lát nữa mọi người còn bận không ạ?”

Ra khỏi cổng, Cố Vãn Vãn vừa thấy tôi liền vội vàng phàn nàn:

“Tốt nhỉ Lâm Viên Viên, bảo đi lấy đồ mà lâu như thế, cô cố tình phải không?”

Tôi nghĩ tới kế hoạch sắp tới, mỉm cười ôn hòa:

“Sao lại thế được, chỉ là trong nhà có chút việc nên hơi chậm một chút.”

Thấy tôi giữ thái độ tốt, mắt Cố Vãn Vãn lóe lên tia khinh thường:

“Thôi được, tôi rộng lượng tha cho cô. Nhưng lần sau không được thế nữa, không thì tôi chẳng nói đỡ cho cô trước mặt anh tôi đâu.”

Tôi: “Vậy thì cảm ơn cô nhiều lắm.”

Cố Vãn Vãn hài lòng gật đầu, tự nhiên chìa tay ra:

“Dây chuyền kim cương của tôi đâu?”

Nghe chưa.

Đã biến thành của cô ta rồi.

Kiếp trước tôi ngu đến mức nào mà nuôi cô ta thành ra thế.

May mà giờ tôi tỉnh rồi.

Tôi lắc đầu:

“Tôi vừa vào tìm thì phát hiện dây chuyền kim cương mẹ tôi lấy rồi. Cô biết đấy, mấy hôm nay bà đi nước ngoài.”

Cố Vãn Vãn nghe xong lập tức không vui:

“Thế giờ sao đây? Tôi mặc kệ, tôi đã hẹn bạn tối nay đeo dây chuyền kim cương đi dự tiệc rồi.”

“Lâm Viên Viên, dây chuyền kim cương đó là cô nợ tôi, bây giờ cô phải nghĩ cách cho tôi.”

Lý lẽ cướp bóc cô ta dùng đến mức thuần thục.

Đồ của tôi không cho cô ta, lại biến thành tôi nợ cô ta.

Và sau đó cô ta thực sự sẽ đến đòi.

Kiếp trước cô ta cũng thế.

Nhiều lần tôi khó chịu vì kiểu hành xử hẹp hòi này, nhưng nghĩ cô ta là em gái Cố Dã, lại còn trẻ con, nên tôi không để tâm.

Còn ưu tiên cô ta, cố gắng đáp ứng mọi thứ.

Nhưng dù tôi đối xử tốt đến đâu, cô ta cũng không coi ra gì.

Lúc tôi bị Cố Dã hại đến mức phải nhảy lầu, cô ta còn đứng dưới cười vỗ tay, bảo tôi nhảy nhanh lên cho khỏi tốn thời gian cô ta.

Tôi cố nén cơn giận, mỉm cười:

“Biết rồi, tôi sẽ nghĩ cách cho cô.”

Cố Vãn Vãn mới chịu bớt hung hăng:

“Cách gì thế?”

Tôi cười bí ẩn:

“Bí mật, lát nữa cô sẽ biết. Tôi định sang nhà cô, đến đó sẽ nói.”

Cố Vãn Vãn kiêu ngạo ngẩng đầu, khinh khỉnh nhìn tôi:

“Được thôi, tôi biết cô sang xin lỗi anh tôi. Tôi sẽ đi cùng, giúp cô nói vài câu hay. Nhưng lát nữa ‘bí mật’ không được nhỏ hơn dây chuyền kim cương đấy.”

Tôi gật đầu chân thành:

“Cô yên tâm, tuyệt đối.”

Cố Vãn Vãn, “bí mật” này chắc chắn đủ lớn để cô nhớ suốt đời.

“Viên Viên, hai đứa định đi đâu thế?”

Khi tôi và Cố Vãn Vãn chuẩn bị về nhà cô ta, chú Trương cùng mấy chú bác lái năm chiếc xe sang ra khỏi sân.

Mấy ông chú đều là sếp lớn, xe nào cũng xịn.

Cố Vãn Vãn nhìn mà mắt tròn mắt dẹt.

Tôi cười:

“Chú Trương, cháu định đến nhà bạn chơi ạ.”

Chú Trương niềm nở:

“Vậy tốt, để chú đưa cháu đi.”

Chưa kịp mở miệng, Cố Vãn Vãn đã mở cửa nhảy lên xe, giọng ngọt xớt:

“Lâm Viên Viên, mau lên! Anh trai này tốt thật đấy.”

Tôi: “…”

Được.

Không ngờ Cố Vãn Vãn lại phối hợp thế này, tôi còn chẳng cần diễn kịch.

Còn “anh trai” gì chứ. Chú Trương tôi gọi “chú”, cô ta gọi “anh”.

Đúng là không biết xấu hổ.

Tôi nắm chặt tay, suýt nôn cả cơm hôm qua ra.

Suốt quãng đường, Cố Vãn Vãn không ngừng tìm cách nịnh chú Trương.

Nhưng chú Trương vốn biết rõ cô ta là hạng gì, nên chẳng thèm quan tâm.

Chỉ khổ tôi — phải ngửi mùi hồ ly tinh nồng nặc suốt cả quãng đường.

Nhà họ sống trong một căn nhà cấp bốn cũ kỹ, nằm ở khu tồi tàn nhất thành phố, mà đến chỗ ở cũng là đi thuê.

Mấy chuyện như giải tỏa đền bù sau này? Không bao giờ tới lượt họ.

Đi qua một con ngõ dài, cuối cùng cũng tới nhà họ Cố. Tôi trao đổi ánh mắt với chú Trương, rồi bước xuống xe.

Vừa xuống xe, đã thấy Cố Dã cũng vừa về đến.

Cậu ta ngẩng cao đầu. Đôi mắt cụp xuống che đi cảm xúc, khiến cả người toát lên nét u sầu u uất.

Phải nói thật, trông cậu ta đúng là rất đẹp trai.

Kiếp trước tôi xem quá nhiều phim thần tượng, bị "tẩy não" đến mức mê đắm kiểu trai có khí chất buồn bã này.

Chính là gương mặt ấy, cộng thêm cái vẻ u buồn chó chết ấy, khiến tôi điên đảo thần hồn suốt một thời gian dài.

Chỉ tiếc, sau lớp da bóng bẩy kia là một trái tim đầy dã tâm và vong ân phụ nghĩa.

Kiếp trước, cậu ta nhận được bao nhiêu từ tôi?

Tiền học không có – tôi chu cấp.

Cuộc sống xa hoa của em gái cậu ta – tôi nuôi.

Mẹ cậu ta bị suy thận – tôi lo tiền chạy chữa.

Sau khi tốt nghiệp muốn khởi nghiệp – tôi đầu tư.

Tôi còn dốc cả tập đoàn nhà họ Lâm làm của hồi môn để hậu thuẫn cậu ta.

Kết quả thì sao?

Chương trước Chương tiếp
Loading...