Anh Lừa Tình, Tôi Chơi Luật

Chương 1



01

Đầu tôi “ong” một tiếng.

Trực giác mách bảo tôi—chuyện này không đơn giản.

Tôi định bấm lại video xem kỹ một lần nữa.

Thì cửa bất ngờ “cạch” một tiếng bật mở.

Chu Dục Minh bước vào, mùi rượu nồng nặc, vừa cởi áo khoác, anh đã hớn hở ôm tôi xoay một vòng giữa phòng khách:

“Thời Nguyệt, anh gọi được vốn đầu tư rồi!”

Anh thao thao bất tuyệt bên tai tôi, kể về nhà đầu tư lần này lợi hại cỡ nào, sau khi nhận được tiền sẽ triển khai sản phẩm mới ra sao.

Nhưng đầu óc tôi toàn là hình ảnh trong đoạn video ấy, nghe đến nửa chừng đã lơ đãng.

Cho đến khi Chu Dục Minh nói:

“... Nên là, mình ly hôn trước nhé.”

Tôi giật mình tỉnh lại: “Ly hôn? Vì sao phải ly hôn?”

Chắc phản ứng tôi quá lớn, Chu Dục Minh sững người.

“Nãy giờ anh nói em không nghe à? Chỉ là ly hôn giả thôi mà.”

Tôi không chịu bỏ qua: “Tại sao phải giả ly hôn?”

Anh xoa thái dương, giọng bắt đầu mất kiên nhẫn:

“Haizz, nói ra em cũng không hiểu. Dù sao cũng là vì tốt cho em thôi. Chờ luật sư chuẩn bị xong hợp đồng, em chỉ cần ký là được.”

Thấy tôi cúi đầu im lặng, anh lại ghé sát, định hôn tôi:

“Vợ à, yêu anh thế cơ à? Ly hôn giả cũng không nỡ à?”

Tôi vô thức lùi lại một chút.

Chu Dục Minh hơi khựng, rồi tự mình đưa tay ngửi: “Đúng là có mùi thật, để anh đi tắm cái đã.”

Tôi nhìn anh đi vào phòng tắm, lòng rối như tơ vò.

Nhìn từ bên ngoài, Chu Dục Minh đúng là hình mẫu chồng lý tưởng:

Đẹp trai, giỏi kiếm tiền, lại chiều vợ.

Nhưng nghĩ tới đứa trẻ trong video, tôi lại thấy nghi ngờ.

Tôi từng xem tin tức: chồng lấy cớ công ty làm ăn khó khăn, đề nghị ly hôn giả, cuối cùng ly hôn thật rồi cưới tình nhân.

Vậy nên cái gọi là “ly hôn” mà Chu Dục Minh nói... thật sự chỉ là giả thôi sao?

 

02

Đợi tiếng nước trong phòng tắm vang lên, tôi cầm lại điện thoại.

Mở lại video ấy.

Đến lúc đứa bé trong nôi đá chân lên, tôi lập tức bấm dừng.

Từ từ phóng to khung hình—

Trên mắt cá chân trái của đứa bé, có một chiếc vòng bạc kiểu dáng cổ lỗ.

Tôi chết sững.

Lảo đảo bước vào phòng ngủ, mở hộp nữ trang ra xem—

Vị trí đặt chiếc vòng chân đó, trống trơn.

Chiếc vòng bạc ấy là món quà mẹ chồng goá bụa của tôi đã cất công mang từ quê lên, tặng tôi khi tôi làm thụ tinh lần đầu.

Lúc đó bà nắm tay tôi cười hiền:

“Tiểu Nguyệt à, đây là cái A Minh đeo hồi nhỏ, còn được mời thầy khai quang nữa. Sau này cháu nội của mẹ mà đeo, nhất định sẽ vừa ngoan ngoãn, vừa có tiền đồ như ba nó.”

Kết hôn năm năm, tôi vẫn chưa có thai.

Bác sĩ bảo tôi đừng quá áp lực, cứ thuận theo tự nhiên—vì cả tôi và Chu Dục Minh đều không có vấn đề gì.

Dù anh không nói ra, nhưng mỗi lần gặp hàng xóm bế con trong thang máy, ánh mắt anh lại hiện lên chút ghen tị.

Thế nên chính tôi đã đề nghị làm IVF.

Lần đầu chỉ tạo được hai phôi, vậy mà hôm chuyển phôi, Chu Dục Minh đã vui như trẻ nhỏ.

Anh ôm lấy tôi, hôn lên hôn xuống:

“Nếu cả hai đều thành công thì tốt quá—một trai một gái. Gái giống em, ngoan ngoãn dễ thương. Trai giống anh, mạnh mẽ bảo vệ mẹ con em.”

Nhưng đứa bé trong video đeo đúng cái vòng bạc ấy—y hệt.

Kiểu dáng cổ xưa đến mức giờ có tiền cũng chẳng mua được.

Tay run lên, tôi lại mở điện thoại.

Bấm vào tài khoản “Mẹ Tiêm Tiêm”, lướt từng clip một.

Không có.

Không có mặt Chu Dục Minh… cũng không có mẹ chồng.

Video chỉ quay đứa bé.

Thi thoảng, ngoài khung hình sẽ vang lên một giọng nữ trẻ: “Tiêm Tiêm, nhìn mẹ nè!”

Mấy chục video, mẹ chồng chỉ thả tim đúng năm lần.

Còn có vài bình luận lẻ tẻ:

【Cục cưng thích xe đồ chơi nhất nhỉ?】

【Cục cưng biết lật rồi nha!】

【Cười lên xinh ghê!】

Vừa lướt đến đoạn thông tin ngày sinh của đứa bé thì bên ngoài, Chu Dục Minh gọi lớn:

“Vợ ơi, khăn tắm đâu rồi?”

 

03

Tôi giật mình, như thoát khỏi màn sương mù:

“Không có trong phòng tắm à?”

“Không có! Em lấy giúp anh với!”

Có lẽ là do hôm qua giặt xong tôi quên bỏ lại. Gần đây cứ lo chuyện IVF, việc nhà cứ rối tung lên.

Tôi lắc đầu, bỏ điện thoại xuống, lấy khăn tắm từ tủ ra.

Vừa đẩy cửa vào, Chu Dục Minh liền kéo tôi vào.

Anh người đầy hơi nước, cười khẽ ôm lấy tôi:

“Cùng tắm đi.”

Tôi ngẩng đầu khỏi ngực anh, thấy ngay trên giá còn nguyên chiếc khăn tắm, lại càng thấy ngán ngẩm trước ham muốn thể xác quá rõ ràng của anh.

Tôi nhét khăn vào tay anh, vùng khỏi vòng tay:

“Không có tâm trạng.”

Chu Dục Minh hơi ngẩn người, rồi nhẹ nhàng thở dài:

“Em còn buồn chuyện IVF à?

“Không sao mà, Tiểu Nguyệt. Anh nói rồi, mình không có con cũng được.”

Tôi ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh:

“Thật sự được sao?”

“Đương nhiên! Em còn không tin anh à?” Chu Dục Minh khẽ gõ vào mũi tôi, “Con cái là duyên số thôi, người quan trọng nhất với anh vẫn là em.”

“Anh không sợ lúc về già à?”

Chu Dục Minh lại thở dài, nâng mặt tôi lên, giọng trịnh trọng:

“Tiểu Nguyệt, em đừng lo lắng nữa. Dù có con, sau này nó cũng có cuộc sống riêng. Chỉ có anh và em mới là người đồng hành suốt đời. Giữa em và con, anh biết rõ ai quan trọng hơn.”

Nhưng không hiểu có phải do hơi nước nóng bốc lên khiến hoa mắt, tôi cứ cảm thấy ánh mắt của Chu Dục Minh... có chút tránh né.

Thấy tôi im lặng, anh lại cúi xuống hôn lên trán tôi:

“Nếu em vẫn thấy lo, mình có thể nhận con nuôi. Cách nào cũng được hết.”

Lại một tiếng “ong” vang lên trong đầu.

Tôi suýt nữa bật ra: “Nhận ai? Tiêm Tiêm à?”

 

04

May mà lý trí kéo tôi lại kịp.

Tôi chỉ khẽ nhắm mắt, “Ừ” một tiếng: “Để tính sau.”

Chu Dục Minh quấn khăn quanh người, theo tôi quay về phòng ngủ.

Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt xuống, ánh mắt anh nhìn tôi vẫn nóng bỏng như thuở thiếu niên.

Tôi cúi đầu tránh đi, vô tình lại thấy vết sẹo cũ trên mu bàn tay anh.

Tôi và Chu Dục Minh là bạn cùng lớp.

Một lần trong tiết thực hành hóa học, bạn ngồi cạnh tôi thao tác sai khiến dụng cụ nổ tung.

Chất lỏng nguy hiểm bắn ra cùng tàn lửa, dính đầy váy tôi.

Là Chu Dục Minh không màng nguy hiểm, lập tức kéo tôi ra, còn dùng tay không dập tắt ngọn lửa trên váy.

Vết sẹo trên tay anh, chính là từ hôm đó mà có.

Chu Dục Minh chưa từng để tâm, còn hay đem ra khoe trên bàn nhậu:

“Đây là huân chương tình yêu đấy! Bằng chứng cho thấy tôi yêu Thời Nguyệt đến thế nào.”

Vậy một người như anh, thực sự sẽ lừa dối, phản bội tôi sao?

Có thể sao?

Tôi không kìm được, thăm dò:

“Cái vòng bạc mẹ tặng em... hình như không thấy đâu nữa. Anh có thấy không?”

Chu Dục Minh “ồ” lên một tiếng:

“Cái hồi anh còn bé à? Quên nói với em, dạo trước có bà con hỏi mượn mẹ để lấy lộc cho con. Mẹ anh nhờ anh lấy đi rồi.”

Tôi chăm chú quan sát nét mặt anh, cố tìm chút sơ hở nào đó.

Nhưng Chu Dục Minh vẫn tự nhiên, giọng điệu thản nhiên như thường.

Nhìn thế nào cũng không giống đang nói dối.

“Vợ à…” Anh đưa tay tắt đèn ngủ, đôi môi vương mùi rượu áp sát tai tôi, giọng có phần kích động:

“Hôm nay chuyện tốt như thế, tụi mình nên ăn mừng một chút…”

Phải nói thật, chuyện chăn gối giữa tôi và Chu Dục Minh vẫn luôn hòa hợp.

Anh rất tự giác, dù bận rộn khởi nghiệp nhưng vẫn giữ thói quen tập luyện.

Dù đã hơn ba mươi, thân hình anh không hề có chút mỡ thừa, thậm chí vùng bụng còn rõ cả cơ.

Nhưng không hiểu sao, tôi lại gạt bàn tay anh đang vuốt ve mình ra:

“Bác sĩ bảo, dạo này không nên.”

Thân thể Chu Dục Minh khựng lại.

Rất nhanh, anh ôm chặt tôi, hôn nhẹ bên tai, dịu giọng:

“Xin lỗi. Vậy anh chỉ ôm em ngủ thôi.”

Có lẽ do uống rượu, anh nhanh chóng thiếp đi.

Trong bóng tối, tôi gỡ cánh tay anh ra, trở mình ngồi dậy.

Chương tiếp
Loading...