ANH NÓI GIẤY KẾT HÔN LÀ GIẢ, TÔI SUÝT CƯỜI THÀNH TIẾNG
CHƯƠNG 10
“Chuyện đó không liên quan đến cậu nữa rồi.” Giọng Lục Vãn Trừng thoáng lạnh đi. “Cô ta với Phương Dật Chu dây dưa với nhau từ lúc nào? Trong lúc cậu còn đang giặt quần áo nấu cơm cho hắn, cô ta đã lăn lộn trên giường cậu rồi.”
“Đừng thương hại cô ta.”
“… Ừ.”
Tôi không thương hại Liễu Mạn Ninh.
Tôi chỉ cảm thấy —
Cô ta từng nghĩ mình là người thắng cuộc.
Liễu Mạn Ninh từng cho rằng mình thắng rồi.
Cướp được “chồng” của tôi.
Mang thai con của anh ta.
Ở đám cưới còn đứng trước mặt tôi mà vênh váo đắc ý.
Nhưng cô ta không biết…
Thứ cô ta cướp đi chỉ là một cái xác rỗng.
Một kẻ lừa đảo.
Một tên tội phạm sắp bị khởi tố điều tra.
Một gã tra nam bị cả mạng xã hội khinh bỉ.
Và một công ty đã bắt đầu lao dốc.
Còn tôi —
Tôi chẳng cần làm gì cả.
Bọn họ tự sụp đổ.
【Chương 8】
Biến cố xảy ra nhanh hơn tôi tưởng.
Thêm một tuần nữa trôi qua, Phương Dật Chu cuối cùng cũng biết được một chuyện.
Một chuyện khiến anh ta gần như nghẹt thở.
— Thành phố này vừa có người trúng xổ số độc đắc 500.000.000 tệ.
Tin tức này thật ra đã lên hot search địa phương từ mấy hôm trước.
Danh tính người trúng thưởng được bảo mật tuyệt đối, chỉ tiết lộ rằng vé trúng được bán ở khu Đông Thành.
Đông Thành.
Mà “nhà” của chúng tôi — không, phải nói là cái “nhà” của riêng Phương Dật Chu — cũng nằm ở Đông Thành.
Còn tiệm xổ số tôi thường ghé…
Ngay góc phố trước cổng khu chung cư.
Tôi không biết lúc Phương Dật Chu nghĩ thông suốt chuyện này thì biểu cảm của anh ta thế nào.
Nhưng phản ứng của anh ta…
Tôi biết rất rõ.
Bởi vì tối hôm đó, đúng mười một giờ, điện thoại tôi reo lên.
Không phải số của Phương Dật Chu.
Mà là một số lạ.
Tôi bắt máy.
“Ôn Lệ!”
Giọng của Phương Dật Chu.
Đổi số khác để gọi.
Ngữ khí hoàn toàn khác trước.
Trước đây là tức giận, bực bội, đe dọa.
Còn bây giờ —
Là sợ hãi.
Kiểu sợ hãi trần trụi, nguyên thủy nhất.
“Ôn Lệ, tôi hỏi cô một chuyện, cô trả lời thật cho tôi.”
“Tấm vé trúng 500.000.000 tệ đó… có phải của cô không?”
Tôi tựa người trên sofa, gác chân lên bàn trà, trong tay cầm ly vang đỏ.
Máy sưởi trong nhà mới mở rất ấm, đèn phòng khách được chỉnh xuống mức tối nhất.
Thoải mái vô cùng.
“Phương Dật Chu.” Giọng tôi rất bình tĩnh. “Anh nghĩ sao?”
“ÔN LỆ! Đừng vòng vo với tôi! Có phải cô không?!”
“Tôi hỏi cô, có phải cô không?!”
“Mười một giờ đêm rồi đấy, anh Phương.”
“Nửa đêm gọi điện quấy rối phụ nữ độc thân… không thích hợp lắm đâu.”
“Ôn —”
“Ngủ ngon.”
Tôi cúp máy.
Sau đó kéo luôn số này vào danh sách chặn.
Đặt ly rượu xuống bàn.
Khóe môi mãi không hạ xuống nổi.
Sáng hôm sau, Phương Dật Chu làm một chuyện ngu ngốc.
Cực kỳ ngu ngốc.
Anh ta tìm đến tiệm xổ số kia.
Ép ông chủ khai xem gần đây có người phụ nữ nào đến mua vé rồi trúng giải lớn hay không.
Đương nhiên ông chủ không nói.
Bảo mật thông tin khách hàng là nguyên tắc cơ bản.
Nhưng Phương Dật Chu không chịu bỏ cuộc.
Anh ta đứng canh ngoài cửa tiệm xổ số suốt cả ngày.
Đến ngày thứ ba, anh ta nghĩ ra con đường khác.
Anh ta chạy tới cục dân chính.
Muốn làm gì?
Muốn bổ sung giấy đăng ký kết hôn.
— Chỉ cần chứng minh được giữa anh ta và Ôn Lệ từng tồn tại hôn nhân hợp pháp, vậy tấm vé 500.000.000 tệ kia sẽ là tài sản chung vợ chồng.
Anh ta có thể lấy đi 250.000.000 tệ.
Đáng tiếc.
“Thưa ông, trong hệ thống không có thông tin đăng ký kết hôn giữa ông và cô Ôn Lệ.”
“Không thể nào! Mấy người kiểm tra lại đi!”
“Thưa ông, hệ thống đăng ký kết hôn liên thông toàn quốc quả thật không có hồ sơ liên quan. Nếu ông vẫn nghi ngờ, có thể thông qua con đường pháp luật —”
“Vậy các người bổ sung cho tôi một bản!”
“Thưa ông, việc đó không đúng quy trình —”
“Chúng tôi kết hôn mười năm rồi! Mười năm! Sao có thể không có hồ sơ?!”
“Thưa ông, xin hãy bình tĩnh…”
Toàn bộ cảnh này bị người dân có mặt tại đó quay lại.
Đăng thẳng lên mạng.
Tiêu đề:
“Chấn động! Gã tra nam ở đám cưới nói giấy kết hôn là giả, quay đầu đã chạy tới cục dân chính xin làm lại!”
Trong video, Phương Dật Chu đỏ mặt tía tai, chỉ tay quát tháo.
Hoàn toàn khác với người đàn ông vài tuần trước còn đứng trong lễ cưới, cười lạnh nói với tôi:
“Cô chẳng là cái thá gì cả.”
Khu bình luận cười điên luôn rồi —
“Ha ha ha ha phía trước còn bảo giả, giờ lại muốn biến thành thật à?”
“Chậc chậc, 500.000.000 tệ đấy, ai mà chẳng cuống.”
“Khoan đã… vé số 500.000.000 tệ là của vợ cũ anh ta à???”
“Là người vợ ‘không có giấy đăng ký’ mà chính miệng anh ta nói đó hả?”
“Mẹ nó chứ đúng là châm biếm cực mạnh… tự mình nói không đăng ký kết hôn, kết quả vợ trúng 500 triệu…”
“Tôi cười chết mất, đây là bi hài kịch nhân gian gì vậy?”
“Anh em hiểu thế nào gọi là tự đào hố chôn mình chưa? Đây chính là.”
“Mọi người nhìn mặt hắn đi… cái biểu cảm đó… đúng kiểu hối hận đến xanh ruột xanh gan luôn ha ha ha!”
Tôi ngồi trên sofa lướt bình luận, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Phương Dật Chu à.
Chính anh nói giấy kết hôn là giả.
Chính anh nói ra.
Chính miệng anh nói.
Trước mặt hàng trăm người.
Trước hàng chục camera.
Trước hàng triệu cư dân mạng.