ANH NÓI GIẤY KẾT HÔN LÀ GIẢ, TÔI SUÝT CƯỜI THÀNH TIẾNG
CHƯƠNG 6
Tôi nhận lấy trà sữa, uống một ngụm.
“Mười năm rồi.”
“Lần đầu tiên cảm thấy… có người đứng ra đòi công bằng cho mình.”
Lục Vãn Trừng nhìn tôi, vành mắt hơi đỏ.
“Ôn Lệ…”
“Đừng sến súa nữa.” Tôi kéo cô ấy đi về phía trước. “Đi, mình mời cậu ăn cơm.”
“Cậu mời mình? Bằng 100.000 tệ đó à?”
“Ừ, bằng 100.000 tệ đó.”
Tôi cười cười.
“Bữa cơm cuối cùng nhà họ Phương mời.”
Bữa ăn ấy cực kỳ thoải mái.
Một quán nhỏ ven đường, gọi đầy cả bàn thức ăn.
Lục Vãn Trừng uống hai chai bia, vừa uống vừa chửi Phương Dật Chu suốt hai tiếng đồng hồ.
“Cậu biết vì sao năm năm nay mình không liên lạc với cậu không?”
Cô ấy nằm bò trên bàn, mắt đỏ hoe.
“Năm ba đại học, lúc cậu quen Phương Dật Chu, mình đã nói hắn không phải người tốt rồi.”
“Nhưng cậu không nghe.”
“Sau đó cậu ‘kết hôn’, hắn bảo cậu bớt liên lạc với mình.”
“Vậy mà cậu thật sự không liên lạc luôn.”
“Mình gọi điện, cậu không bắt máy. Nhắn WeChat, cậu trả lời ngày càng chậm.”
“Mình biết không phải lỗi của cậu. Là do tên chó đó.”
“Nhưng mình lại không có chứng cứ, cũng chẳng giúp được gì…”
Cô ấy dùng sức dụi mạnh sống mũi.
“Giờ thì tốt rồi.”
“Cuối cùng cậu cũng thoát khỏi cái ổ chó đó.”
Tôi gắp cho cô ấy một miếng sườn.
“Vãn Trừng, sau này sẽ không thế nữa đâu.”
Cô ấy hừ một tiếng, nhét miếng sườn vào miệng.
“Nếu cậu còn ngu ngốc quay lại tìm hắn, mình tuyệt giao với cậu luôn.”
“Không đâu.”
Vĩnh viễn không.
Về đến khách sạn, tắm rửa xong xuôi rồi nằm lên giường, tôi mở điện thoại ra nhìn một cái.
Cuộc gọi nhỡ của Phương Dật Chu: 27 cuộc.
Tin nhắn WeChat: 42 tin.
Tôi không mở từng cái ra xem, chỉ lướt qua vài dòng mới nhất.
Phương Dật Chu:
“Ôn Lệ, rốt cuộc cô muốn thế nào?”
Phương Dật Chu:
“Có phải cô thuê luật sư rồi không? Tôi nói cho cô biết, cô không làm nên trò trống gì đâu.”
Phương Dật Chu:
“Mấy cái video trên mạng mau gỡ xuống đi, công ty tôi đã bị ảnh hưởng rồi.”
Phương Dật Chu:
“Ôn Lệ, tôi nói lần cuối, đừng không biết điều. 100.000 tệ đủ cho cô sống rất lâu rồi.”
Mẹ Phương:
“Ôn Lệ, đúng là đồ sói mắt trắng nuôi không quen! Dật Chu đối xử với cô không tệ mà cô còn dám đi báo cảnh sát? Tin tôi tìm người xử cô không?!”
Liễu Mạn Ninh:
“Chị Ôn, giữa chúng ta thật sự không cần làm đến mức khó coi thế này đâu… Dật Chu chỉ nóng giận nhất thời nên nói sai thôi, thật ra giấy kết hôn là thật, hai người có thể bình tĩnh bàn chuyện ly hôn mà…”
Tin nhắn cuối cùng ấy, tôi đọc lại hai lần.
“Thật ra giấy kết hôn là thật”?
Ha.
Sợ rồi à?
Bắt đầu thấy sợ rồi sao?
Biết làm giả giấy tờ nhà nước có thể ngồi tù rồi nên muốn rút lời lại?
Đáng tiếc.
Trong video, Phương Dật Chu nói rõ ràng từng chữ.
Hàng chục người nghe thấy.
Hàng trăm nghìn người trên mạng cũng nhìn thấy.
Muốn đổi giọng?
Muộn rồi.
Tôi tắt nguồn điện thoại.
Kéo chăn lên.
Nhắm mắt lại.
Lần đầu tiên.
Lần đầu tiên trong suốt mười năm qua…
Tôi không cần đặt báo thức lúc năm giờ rưỡi sáng nữa.
Không cần lo áo sơ mi của Phương Dật Chu đã là xong chưa.
Không cần nghĩ đồ ăn trong tủ lạnh có đủ nấu hai món một canh cho ngày mai hay không.
Không cần tính xem tháng này tiền sinh hoạt còn bao nhiêu, thực phẩm chức năng của mẹ Phương đã mua chưa.
Không cần nghĩ gì nữa.
Tôi chỉ cần ngủ một giấc thật ngon.
Rồi ngày mai —
Đi xem nhà.
Một tuần sau.
Tôi đứng trong căn nhà mới của mình.
Căn hộ view sông, rộng một trăm tám mươi mét vuông, nằm ở tầng ba mươi hai.
Ngoài cửa kính sát đất là toàn bộ cảnh đêm của con sông trải dài, ánh đèn của hàng ngàn căn nhà lấp lánh như vàng vụn rơi khắp mặt đất.
Nhà đã hoàn thiện nội thất, chỉ cần xách vali vào ở.
Thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt.
Cũng chẳng dùng bao nhiêu trong số 350.000.000 tệ ấy, chỉ tiêu khoảng hơn 8.000.000 tệ.
Nhưng với Ôn Lệ của mười năm qua — người mà mỗi tháng đều bị Phương Dật Chu kiểm soát tiền sinh hoạt, đến một bộ quần áo quá 300 tệ cũng không dám mua…
Đây là lần đầu tiên.
Lần đầu tiên dùng tiền của chính mình.
Mua căn nhà của chính mình.
Chọn thứ mình thật sự thích.
Tôi đi chân trần trên sàn gỗ phòng khách, các đầu ngón chân khẽ co lại, cảm nhận hơi ấm của gỗ dưới lòng bàn chân.
Điện thoại reo lên.
Một số lạ.
“Alo?”
“Xin hỏi có phải cô Ôn Lệ không?”
“Là tôi.”
“Chào cô, tôi là cảnh sát thuộc đồn công an Thành Bắc, liên quan đến vụ cô trình báo về việc Phương Dật Chu làm giả giấy tờ —”
“Chúng tôi đã triệu tập Phương Dật Chu để lấy lời khai.”