ANH NÓI GIẤY KẾT HÔN LÀ GIẢ, TÔI SUÝT CƯỜI THÀNH TIẾNG
CHƯƠNG 8
Lục Vãn Trừng đẩy nhẹ gọng kính.
“Đứa bé đúng là con của Phương Dật Chu.”
“Nhưng gia đình Liễu Mạn Ninh… không vui lắm.”
“Tại sao?”
“Bố Liễu Mạn Ninh làm bất động sản. Ban đầu đồng ý cuộc hôn nhân này là vì nhìn trúng nguồn tài nguyên vật liệu xây dựng của công ty Phương Dật Chu, muốn hợp tác.”
“Nhưng bây giờ Phương Dật Chu trên mạng đã thành chuột chạy qua đường — làm giả giấy tờ, lừa phụ nữ mười năm — nhà họ Liễu cảm thấy mất mặt.”
“Nghe nói bố Liễu đã nói thẳng: nếu Phương Dật Chu không xử lý được dư luận, chuyện cưới xin sẽ xem xét lại.”
“Xem xét lại?”
“Tức là có khả năng không nhận cậu con rể này nữa.”
Tôi cúi đầu nhấp một ngụm trà.
Phương Dật Chu.
Anh lừa tôi suốt mười năm.
Dùng giấy kết hôn giả trói buộc tôi, biến tôi thành trâu ngựa cho anh sai khiến.
Bây giờ anh tưởng rằng đã đá được gánh nặng, có thể cùng Liễu Mạn Ninh sống những ngày hạnh phúc.
Nhưng anh không biết —
Chính tay anh đã hủy sạch danh tiếng của mình.
Mà danh tiếng…
Mới là thứ đáng giá nhất anh từng có.
“Ôn Lệ.”
“Hửm?”
“Cậu đang nghĩ gì vậy?”
“Đang nghĩ…” Tôi đặt tách trà xuống. “Có nên đẩy anh ta thêm một cú không.”
Lục Vãn Trừng nheo mắt.
“Đẩy kiểu gì?”
“Không phải cậu nói bố Liễu rất coi trọng danh tiếng sao?”
“Ừ.”
“Vậy nếu ông ta biết Phương Dật Chu không chỉ lừa tôi suốt mười năm, mà bây giờ còn đang bị điều tra hình sự…”
“Cậu nghĩ ông ta còn muốn nhận thằng con rể này nữa không?”
Lục Vãn Trừng nhìn tôi, chậm rãi nở nụ cười.
“Ôn Lệ.”
“Hửm?”
“Bây giờ cậu đẹp hơn hồi đại học nhiều.”
Ngày hôm sau.
Lục Vãn Trừng lấy danh nghĩa luật sư đăng một bản tuyên bố, câu chữ chuyên nghiệp mà kiềm chế —
“Luật sư chúng tôi nhận ủy thác từ thân chủ là cô Ôn Lệ, xin đưa ra tuyên bố liên quan đến việc ông Phương Dật Chu làm giả giấy tờ hôn nhân, lừa dối sống chung suốt mười năm như sau:
Một, ông Phương Dật Chu hiện đã bị cơ quan công an chính thức lập án điều tra với nghi vấn làm giả giấy tờ cơ quan nhà nước.
Hai, cô Ôn Lệ đã khởi kiện dân sự theo đúng quy định pháp luật, yêu cầu bồi thường công sức lao động trong thời gian sống chung.
Ba, cô Ôn Lệ bảo lưu toàn bộ quyền truy cứu trách nhiệm dân sự và hình sự đối với ông Phương Dật Chu.”
Bản tuyên bố không hề có một câu từ cảm tính nào.
Nhưng trong bầu không khí dư luận hiện tại…
Nó giống như một quả bom ném thẳng vào cuộc đời của Phương Dật Chu.
Chiều hôm đó, Phương Dật Chu gọi điện thẳng đến văn phòng luật của Lục Vãn Trừng.
Không gọi cho tôi.
Mà trực tiếp gọi cho cô ấy.
Tôi ngồi bên cạnh, nhìn cô ấy bật loa ngoài.
“Luật sư Lục?”
Giọng Phương Dật Chu vang lên từ đầu dây bên kia.
Hoàn toàn khác với vẻ đắc ý ngông nghênh trong đám cưới một tuần trước.
Khàn đặc.
Cáu gắt.
“Tôi là Phương Dật Chu.”
“Ông Phương.” Giọng Lục Vãn Trừng lạnh nhạt đúng kiểu công việc. “Có chuyện gì?”
“Cô bảo Ôn Lệ rút đơn kiện đi.”
“Tôi có thể — tôi có thể cho cô ta thêm tiền. 500.000 tệ không đủ đúng không? Một triệu. Một triệu đủ chưa?”
Lục Vãn Trừng quay sang nhìn tôi.
Tôi lắc đầu.
“Ông Phương.” Lục Vãn Trừng lên tiếng. “Hiện tại thân chủ của tôi không có ý định rút đơn.”
“Và theo như tôi được biết, một khi vụ án hình sự đã được lập hồ sơ, cho dù bị hại không truy cứu, cơ quan công an vẫn có quyền tiếp tục điều tra theo quy định.”
“Nói cách khác —”
“Có rút đơn hay không cũng không ảnh hưởng đến khả năng ông phải chịu trách nhiệm hình sự.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Một khoảng im lặng rất dài.
Sau đó giọng Phương Dật Chu lại vang lên.
Đổi sang một tông khác.
Trầm thấp.
Nghiến răng nghiến lợi.
“Lục Vãn Trừng, đừng tưởng tôi không biết — tất cả chuyện này đều do cô đứng sau xúi giục Ôn Lệ.”
“Một mình cô ta không có đầu óc đó.”
“Hai người mà còn tiếp tục làm lớn chuyện, đừng trách tôi không khách sáo.”
Lục Vãn Trừng bật cười một tiếng.
“Ông Phương, cuộc gọi đang được ghi âm, xin chú ý lời nói của mình.”
“Nếu ông có bất kỳ hành vi đe dọa nào với thân chủ của tôi, chúng tôi sẽ lập tức xin lệnh bảo vệ an toàn cá nhân.”
“Còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì tôi cúp máy.”
“Lục —”
Tút tút tút.
Cuộc gọi bị ngắt.
Lục Vãn Trừng đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn tôi.
“Anh ta bắt đầu hoảng rồi.”
“Ừ.”
“Bước tiếp theo làm gì?”
Tôi đứng dậy, đi tới bên cửa kính.
Buổi chiều ở khu CBD, ánh nắng xuyên qua lớp kính lớn đổ xuống nền nhà.
“Đợi.”
“Đợi cái gì?”
“Đợi anh ta tự tay hủy hoại chính mình.”