ANH RỂ BẢO TÔI ĐÓNG TIỀN ĂN
CHƯƠNG 18
“Tại sao cô cho rằng mình có thể làm giám đốc vận hành thương hiệu?”
“Thứ cô phải quản không còn là một tài khoản nữa, mà là cả ma trận thương hiệu của tập đoàn.”
Tôi nhìn ông ta.
“Tổng giám đốc Tiền, tôi có một câu hỏi.”
“Cô cứ nói.”
“Vị trí này là tuyển công khai… hay tuyển theo định hướng?”
Biểu cảm của tổng giám đốc Tiền không hề thay đổi.
“Theo định hướng.”
“Ai giới thiệu tôi?”
Ông ta nhìn tôi một cái, khóe môi hơi cong lên.
“Xem ra cô đã đoán ra rồi.”
“Tôi muốn xác nhận.”
“Chị cô.”
“Thẩm Tĩnh An.”
Tim tôi như ngừng đập mất một nhịp.
“Ba tuần trước cô ấy vào trung tâm marketing thương hiệu của chúng tôi với vị trí quản lý.”
“Tuần thứ hai sau khi vào làm, cô ấy gửi cho tôi một email.”
“Trong đó đính kèm case dự án và thông tin cá nhân của cô, đề cử cô tới phỏng vấn vị trí giám đốc.”
Chị tôi…
Giới thiệu tôi?
“Từng lời nguyên văn của cô ấy là…”
Tổng giám đốc Tiền lướt điện thoại rồi đọc:
‘Em gái tôi, Thẩm Hòa, tuy học vấn không cao nhưng có năng lực thực chiến và trực giác thương mại cực mạnh trong lĩnh vực vận hành thương mại điện tử.’
‘Nếu quý công ty cần nhân tài kiểu này, con bé phù hợp hơn tôi.’
Tôi ngồi trên ghế, đầu óc ong ong như có tiếng ù vang lên.
“Cô Thẩm?”
Tổng giám đốc Tiền nhìn tôi.
“Có phải cô không ngờ tới không?”
Tôi không nói gì.
Chuyện này quá kỳ lạ.
Quá không bình thường.
Ba tháng trước còn ở sau lưng mắng tôi là “đồ vô ơn”…
Vậy mà bây giờ lại đề cử tôi vào công ty của chị ấy, còn làm cấp trên trực tiếp của chị ấy?
“Tổng giám đốc Tiền.”
Tôi chậm rãi nói:
“Tôi cần thời gian suy nghĩ.”
“Đương nhiên.”
Ông ta gật đầu.
“Vị trí này tuy đang cần gấp, nhưng cũng không vội một hai ngày.”
“Khi nào nghĩ xong cứ liên hệ với chúng tôi.”
Rời khỏi tòa nhà Thịnh Đạt, tôi đứng bên đường rồi lấy điện thoại ra.
Mở khung chat WeChat của chị.
Tin nhắn cuối cùng vẫn dừng ở ngày giải tỏa nhà —
“Em cứ thử xem.”
Tôi gõ một dòng:
“Chị giới thiệu em vào Thịnh Đạt?”
Gửi đi.
Đã xem.
Nhưng không trả lời.
Một phút.
Hai phút.
Năm phút.
Tôi nhét điện thoại trở lại túi áo rồi gọi taxi về công ty.
Suốt cả quãng đường, tôi không ngừng nghĩ về chuyện này.
Vì sao chị lại làm như vậy?
Vì áy náy?
Không giống.
Thái độ của chị hôm ở văn phòng giải tỏa hoàn toàn không giống một người có cảm giác áy náy.
Là bẫy?
Có khả năng.
Nhưng nếu tôi thật sự vào làm, còn trở thành cấp trên trực tiếp của chị…
Điều đó có lợi gì cho chị?
Vậy thì chỉ còn một khả năng —
Ở Thịnh Đạt, chị sống không tốt.
Chị cần một “người nhà” đứng ở vị trí cao hơn để giúp chị đứng vững.
Cho nên chị giới thiệu tôi…
Không phải vì chị đối xử tốt với tôi.
Mà là vì —
Chị cần tôi.
Lại một lần nữa.
Chị lại một lần nữa cần đến tôi.
Chỉ là lần này…
Không phải cần tôi làm bảo mẫu miễn phí nữa.
Mà là muốn tôi trở thành chỗ dựa của chị.
Sau khi nghĩ thông điều đó, ngược lại tôi còn bật cười.
Vừa về tới công ty, việc đầu tiên tôi làm là đi tìm Cố Minh Nguyệt.
“Chị Cố, có một công ty lớn muốn đào em.”
Cố Minh Nguyệt đặt ly cà phê xuống rồi nhìn tôi.
“Công ty nào?”
“Tập đoàn Thịnh Đạt.”
“Vị trí giám đốc vận hành thương hiệu.”
“Lương năm từ ba mươi đến năm mươi vạn.”
Cố Minh Nguyệt im lặng ba giây.
“Em định đi?”
“Không biết.”
“Em tới hỏi ý kiến chị.”
“Ý kiến của chị?”
Cố Minh Nguyệt đứng dậy, đi tới bên cửa sổ.
“Ý kiến của chị là…”
“Nếu bây giờ em đi, bộ phận ươm tạo thương hiệu của Thịnh Hằng coi như bỏ.”
“Số cổ phần chị cho em cũng thành vô ích.”
“Người thiệt lớn nhất là chị.”
Tôi không lên tiếng.
“Nhưng…”
Cô quay người lại.
“Em là người thông minh.”
“Em hẳn phải biết điều gì mới tốt nhất cho mình.”
“Em biết.”
“Vậy em tới tìm chị là vì…?”
“Vì có một chuyện chị nên biết.”
“Người đề cử em sang Thịnh Đạt… là chị gái em.”
“Quan hệ giữa bọn em rất phức tạp.”
“Em nghi chị ấy có mục đích khác.”
Lông mày Cố Minh Nguyệt khẽ nhướn lên.
“Cho nên…”
“Em không phải đang do dự có nên đi hay không.”
“Mà là đang nghĩ xem nên đối phó thế nào.”
“Đúng.”
Cố Minh Nguyệt nhìn tôi một lúc lâu.
Sau đó đột nhiên bật cười.
“Thẩm Hòa, em biết vì sao chị cho em cổ phần không?”
“Vì em làm ra thành tích tốt.”
“Vì đầu óc em tỉnh táo.”
Cố Minh Nguyệt đi trở lại bàn làm việc.
“Offer của Thịnh Đạt, em có thể tiếp tục trao đổi.”
“Nhưng đừng vội đồng ý.”
“Hãy dựng vững bộ phận ươm tạo thương hiệu của chúng ta trước đã.”
“Đợi tới khi trong tay em có đủ quân bài…”
“Thì em đi đâu cũng là người ta phải mời bằng thực lực — chứ không phải được ai đó ‘giới thiệu’.”
Tôi nhìn cô.
“Em hiểu rồi.”
“Còn nữa…”
Cố Minh Nguyệt nhấp một ngụm cà phê.
“Chuyện của chị em, đừng để cảm xúc chi phối.”
“Bất kể chị ấy giới thiệu em vì mục đích gì, ít nhất điều đó chứng minh chị ấy công nhận năng lực của em.”