ANH RỂ BẢO TÔI ĐÓNG TIỀN ĂN
CHƯƠNG 22
“Tiểu Hòa… à không…”
“Tổng giám đốc Thẩm.”
“Anh tới đây làm gì?”
“Tôi…”
Anh ta chà xát hai tay.
“Tôi muốn vay ít tiền.”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh tới vay tiền tôi?”
“Tôi biết…”
“Tôi không có tư cách.”
“Nhưng tôi thật sự hết cách rồi.”
“Công ty cắt giảm nhân sự, tôi bị cho nghỉ việc.”
“Tiền vay nhà bị đứt ba tháng, ngân hàng chuẩn bị phát mãi căn hộ.”
“Mẹ tôi lại đổ bệnh, tiền viện phí…”
“Anh nên đi tìm cô thực tập sinh hai mươi hai tuổi của anh.”
Mặt anh ta lập tức đỏ bừng rồi nhanh chóng tái mét.
“Cô ta…”
“Đi rồi.”
“Nửa năm trước đã bỏ đi rồi.”
“Thế thì liên quan gì tới tôi?”
“Tiểu Hòa, tôi xin cô.”
“Vì Đóa Đóa…”
“Đóa Đóa là chị tôi nuôi.”
“Từ bốn tháng trước anh đã không trả tiền cấp dưỡng rồi.”
“Anh tới vay tiền…”
“Hay tới trả khoản còn thiếu?”
Môi anh ta giật giật nhưng không nói được lời nào.
Tôi quay người đi về văn phòng.
“Tiểu Hòa!”
Anh ta gọi với theo sau lưng.
Tôi dừng bước nhưng không quay đầu lại.
“Trần Việt.”
“Hai năm trước, trên bàn ăn nhà anh, anh từng nói với tôi mỗi tháng phải đóng ba ngàn tiền ăn.”
“Khi ấy anh cảm thấy tôi là gánh nặng của nhà anh.”
“Là một kẻ ở nhờ có thể định giá được.”
“Tôi nói đúng không?”
Sau lưng tôi là sự im lặng chết chóc.
“Bây giờ anh lại tới tìm tôi vay tiền.”
“Anh không thấy mỉa mai sao?”
Tôi không quay đầu, trực tiếp bước vào văn phòng.
Cánh cửa khép lại phía sau.
Tối hôm đó, tôi trở về nhà.
Nhà.
Một căn hộ ba phòng ngủ rộng một trăm hai mươi mét vuông ở trung tâm tỉnh thành.
Mua trả thẳng toàn bộ.
Phòng khách rộng rãi sáng sủa.
Ban công đặt đầy cây xanh.
Ngoài cửa sổ là ánh đèn thành phố rực rỡ.
Bà nội đang ngồi trên sofa xem TV.
Đóa Đóa nằm sấp trên bàn trà làm bài tập.
“Dì về rồi!”
Con bé ngẩng đầu lên, lộ ra hai chiếc răng cửa mới thay.
“Ừ.”
Tôi đặt túi xuống, thay dép rồi đi vào bếp.
Bà nội đang nấu canh sườn.
Nồi canh sôi ùng ục.
Mùi thơm lan khắp căn nhà.
“Bà nội, để cháu múc cho.”
“Không cần không cần.”
“Cháu nghỉ đi.”
“Để cháu làm.”
Tôi bưng ba bát canh ra bàn ăn.
Đóa Đóa cất bài tập đi rồi chạy lại, kiễng chân bưng một bát đưa cho bà nội.
“Bà cố uống canh đi ạ!”
“Ngoan.”
Bà nội cười đến nhăn cả mặt.
Ba chúng tôi ngồi quanh bàn ăn.
Hơi nóng từ bát canh bốc lên nghi ngút, ấm áp vô cùng.
Ngoài cửa sổ là ánh đèn của cả thành phố.
Tôi nhìn chậu trầu bà trên bệ cửa sổ.
Là chậu cây tôi mua khi mới chuyển vào căn phòng trọ đầu tiên.
Hai năm rồi.
Nó đã mọc um tùm xanh tốt, dây leo rủ xuống gần chạm đất.
Điện thoại rung lên một cái.
Là tin nhắn của chị.
Một tấm ảnh:
Giấy khen Đóa Đóa đạt giải nhất cuộc thi diễn thuyết ở trường tuần trước.
Bên dưới là một dòng chữ:
“Con bé ngày càng giống em.”
Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy rồi khẽ cong môi.
Trả lời đúng một chữ:
“Ừ.”
Tôi đặt điện thoại xuống rồi cầm muỗng lên.
Canh sườn rất ngon.
Nóng hổi chảy xuống dạ dày, khiến cả người cũng ấm lên theo.
Đây…
Là cuộc sống của tôi.
Không phải sự bố thí của ai.
Cũng chẳng phải ân huệ của ai.
Từng viên gạch, từng mái ngói…
Đều do chính tôi tự tay đào từ bùn đất mà dựng lên.
“Dì ơi, canh hôm nay ngon hơn hôm qua!”
“Vậy à? Thế thì uống nhiều thêm chút.”
“Canh bà cố nấu cũng ngon lắm!”
“Tất nhiên rồi, bà cố con nấu ăn ba mươi năm rồi mà.”
“Ba mươi năm giỏi thật!”
“Dì nấu ăn được bao nhiêu năm rồi?”
“Hơn hai năm.”
“Vậy dì còn phải luyện thêm!”
“Ừ, dì còn phải luyện.”
Bà nội bật cười thành tiếng bên cạnh.
Ánh đèn trên bàn ăn sáng dịu dàng.
Bóng của ba người chồng lên nhau, ấm áp trải dài trên sàn nhà.
Ngoài trời gió bắt đầu lớn hơn.
Bóng cây xào xạc.
Tôi chợt nhớ tới buổi sáng hai năm trước.
Khi mình kéo vali rời khỏi căn phòng chật hẹp ấy.
Đi ngang qua người chị đang im lặng.
Bước vào chiếc thang máy lạnh lẽo.
Khi đó tôi chẳng có gì cả.
Không tiền.
Không công việc.
Không chỗ dựa.
Thứ duy nhất tôi có…
Là sự không cam lòng.
Và một quyết tâm —
Tôi phải tự mình sống tiếp.
Sống cho tốt.
Sống đàng hoàng.
Sống ngẩng cao đầu.
Và bây giờ —
Tôi đã làm được rồi.