Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ánh Sáng Cuối Cùng
Chương 2
03.
Tôi lặng lẽ nhìn họ tất bật chuẩn bị.
Bố – người đàn ông thô kệch ấy, lúc này lại vụng về sắp xếp những quả bóng màu hồng, nụ cười ngây ngô như một đứa trẻ.
Khắp phòng khách treo đầy lồng đèn đỏ, không khí vui mừng gần như tràn ra khỏi căn nhà.
Mẹ đang bận rộn trong bếp, bà chưa từng làm bánh, thế mà bây giờ cả mặt cả tay đều là bột mì, lại vẫn nở nụ cười dịu dàng đến vậy.
Chính khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ kỳ dị bất ngờ bùng nổ trong đầu tôi: Tôi muốn chặt đứt đôi tay của bà.
Ý nghĩ ấy xuất hiện một cách vô cùng tự nhiên, như thể nó đã ngủ yên trong lòng tôi từ rất lâu, chỉ đợi đúng lúc để trỗi dậy.
Vì thế, tôi cũng bắt đầu chuẩn bị “món quà” của mình.
Khi họ đang bận trang trí, tôi đã đưa quà cho từng người.
Cho bố mẹ, tôi chuẩn bị thuốc ngủ.
Còn với em gái bé bỏng của tôi, tôi “yêu thương” con bé hơn một chút – dành riêng liều độc gấp đôi.
Tôi không nỡ để con bé đau đớn, đó là chút thương xót cuối cùng tôi có thể dành cho nó.
Khi thấy bố mẹ bắt đầu lịm đi,
tôi rút con dao mẹ đang dùng làm bánh, rồi không chút do dự, vung lên từng nhát vào tay bà.
Tiếng gào thét của mẹ vang vọng trong gian bếp đêm đó.
Bà vùng vẫy tuyệt vọng, nước mắt, nước mũi, cả nước tiểu và máu me hòa trộn, chảy tràn trên nền gạch.
Bố tôi quỳ rạp xuống, giọng ông run rẩy đến mức nói không thành câu:
“Con ơi, tại sao lại làm vậy? Có phải bố mẹ làm chưa đủ tốt? Con nói đi, chúng ta sẽ thay đổi...”
Tôi không trả lời ông.
Tôi chỉ vung dao xuống.
Chiếc đầu không nhắm mắt rơi bịch xuống ngay trước chân tôi.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, thỏa mãn ngắm nhìn “kiệt tác” của mình.
Những chiếc đèn lồng đỏ giờ càng rực rỡ hơn vì nhuốm máu.
Bóng bay hồng lấm tấm vết máu loang lổ, hai màu hòa quyện, đẹp đến ngây ngất.
Thì ra, ngay từ lúc nhìn thấy những món trang trí ấy, tôi đã cảm thấy thiếu cái gì đó.
Thì ra, thiếu chính là sắc đỏ chói mắt này.
Khi tôi bình thản kể lại mọi chuyện, cảnh sát đang ghi biên bản đứng sững tại chỗ, tay cầm bút khựng giữa không trung rất lâu không thể viết tiếp.
Còn chú Vương – người đàn ông từng không đổi sắc mặt trước đám dân làng hung dữ, lúc này lại có biểu cảm méo mó.
Có lẽ ông cũng bị sự máu lạnh và tàn nhẫn của tôi làm cho chấn động.
Thế gian này, sao lại có thứ súc sinh như tôi tồn tại.
Sau đó, qua nhiều vòng hỏi cung nữa, tôi bắt đầu im lặng.
Sự im lặng trở thành vũ khí cuối cùng của tôi.
Tôi đứng dậy, cảnh sát chuẩn bị đưa tôi rời khỏi phòng thẩm vấn.
“Đợi đã.” Chú Vương đột ngột gọi tôi lại, giọng ông mang theo chút kỳ lạ.
Tôi hơi khựng bước.
Ông chậm rãi xoay người lại, ánh mắt trở nên sắc bén.
“Lúc đón cháu về, tôi từng hỏi, cháu bảo không nhớ rõ chuyện trước khi mất tích.”
Ánh đèn trong phòng thẩm vấn dường như chói hơn bao giờ hết.
Tôi có thể cảm nhận được không khí đang đông cứng lại.
“Vậy bây giờ… cháu nhớ ra rồi sao?”
04.
Lúc này, ánh đèn trong phòng thẩm vấn chớp tắt liên hồi, như những mảnh ký ức vỡ vụn của tôi đang lập lòe lóe sáng.
Tôi ngẩng đầu lên, ánh sáng chói lòa khiến tôi phải nheo mắt lại.
Khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười khổ: “Phải, tôi nhớ ra rồi. Mọi chuyện… tôi đều nhớ cả.”
“Nhớ ra điều gì?” Giọng chú Vương rất nhẹ.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi của ông – ánh nhìn đó như xuyên qua tất cả.
“Tôi nhớ mình từng là bảo bối trong tay bố mẹ. Tôi giết họ, tôi có tội.”
Sắc mặt họ lập tức sầm xuống.
Hiển nhiên, họ đã nhận ra sự giễu cợt trong lời nói của tôi, cơn giận dần lan khắp gương mặt họ.
Khi thấy không moi được điều họ cần, họ bực bội bỏ đi.
Tôi hiểu, giờ vẫn chưa phải lúc vạch trần sự thật.
Tôi cần thêm quân bài, mới đủ sức thương lượng với họ.
Trò chơi này, mới chỉ bắt đầu.
Khi họ chuẩn bị dẫn tôi về phòng giam, một cảnh tượng trong hành lang thu hút sự chú ý của tôi.
Một cặp mẹ con đang nép vào góc tường.
Cô bé cúi đầu, nước mắt thấm ướt cả vạt áo.
Người mẹ khoanh tay đứng nhìn con, không hề có ý định ôm con vào lòng.
“Mẹ ơi, con xin mẹ, đừng bỏ con lại… con sẽ ngoan mà!”
Giọng cô bé chứa đầy khẩn cầu.
“Mẹ ơi, con biết nấu ăn, biết làm việc nhà, cái gì cũng làm được… xin mẹ đừng vứt bỏ con nữa…”
Tôi đứng sững lại.
Không rõ là xúc động trước tình cảm chân thành giữa họ, hay là sự đồng cảm đâm thẳng vào tim.
Khoảnh khắc ấy, tôi như nhìn thấy chính mình trong quá khứ.
Rồi lại là chuỗi ngày dài dằng dặc chờ đợi.
Tôi ngồi trong bóng tối, chờ một tia sáng chiếu rọi.
Trong thời gian ấy, các cảnh sát lần lượt đến thẩm vấn.
Tôi chỉ mỉm cười, lặp lại cùng một câu trả lời. Hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng, chú Vương lại tìm đến tôi, lần này mang theo một tập tài liệu dày cộp.
“Rầm!” — Ông ném xấp hồ sơ xuống bàn trước mặt tôi.
“Đủ rồi! Phải làm gì cháu mới chịu nói rõ, rốt cuộc cháu đã nhớ ra cái gì?”
Tôi bình tĩnh trả lời, ánh mắt thoáng qua một tia cương quyết.
“Tôi chỉ có một yêu cầu.”
“Công bố toàn bộ chi tiết vụ án, động cơ, lời khai của tôi — tất cả — một cách đầy đủ và rõ ràng.”
Chú Vương hơi nhướng tay, cau mày, giọng đầy bất đắc dĩ:
“Được, tôi đồng ý.”
Trước ánh mắt của tất cả mọi người, tôi từ tốn mở lời:
“Là họ muốn giết tôi. Tôi chỉ đơn giản ra tay trước mà thôi.”
Sắc mặt tất cả lập tức biến đổi.
“Hồ đồ! Chính miệng cô nói bố mẹ cô đối xử rất tốt! Chúng tôi điều tra rồi — lời cô khai khớp hoàn toàn với những gì hàng xóm chứng kiến!”
“Với lại nếu họ muốn giết cô, thì tốn công sức tìm cô về làm gì?”
Tôi lắc đầu.
Tất cả sự dịu dàng bề ngoài, chỉ là một vở kịch được dàn dựng kỹ lưỡng.
Sự thật luôn ẩn mình trong bóng tối – nơi con người bộc lộ bản chất sâu thẳm nhất.
Giọng tôi nhỏ nhẹ, như lẩm bẩm một mình:
“Hôm đó, tôi ngây thơ nghĩ rằng trở về nhà là có thể chạm đến hạnh phúc. Nhưng tôi không biết… điều đang đón chờ tôi là một vực sâu không đáy.”
Hôm đó, khi đang dọn dẹp phòng, tôi tình cờ tìm thấy một bức ảnh.
Trong ảnh, có một người đàn ông và một người phụ nữ đang ôm tôi khi còn nhỏ.
Nhưng… người đàn ông đó, không phải là bố hiện tại của tôi.
Sắc mặt các cảnh sát lập tức thay đổi.
Họ nhìn nhau đầy ẩn ý.
Tôi bắt đầu lục tung từng ngóc ngách trong nhà, như đang giải một câu đố.
Từng chút từng chút một, tôi ráp lại mảnh ghép của sự thật.
Và nó — như một lưỡi dao — đâm thẳng vào tất cả ảo mộng của tôi.
Thì ra, người đàn ông hiện tại chỉ là cha dượng.
Còn tôi và em gái, đều là con của mẹ tôi với chồng cũ.
Giọng tôi bắt đầu run:
“Sau cú sốc ấy, tôi gần như mất trí, tôi đi tìm cha ruột của mình. Dựa vào địa chỉ duy nhất còn lại, tôi đã tìm đến ông ấy.”
“Các người biết tôi tìm thấy ông ta ở đâu không?”
“Ở nơi ông ta đang xem mắt.”
Ngón tay tôi vô thức cào nhẹ lên mặt bàn:
“Khi nhìn thấy tôi, ông ta không có lấy một chút vui mừng như một người cha gặp lại con gái sau bao năm thất lạc.
Thứ hiện lên trên mặt ông ta chỉ có sốc, sợ hãi… và ghê tởm.”
Ông ta run rẩy, chỉ tay vào tôi, giọng đầy hoảng loạn:
“Mày… mày chẳng phải bị mẹ mày bán cho bọn buôn người rồi sao?”