Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ánh Sáng Sau Cánh Cửa Sắt
Chương 2
“Và ba ngày trước, tôi đang đi công tác.” – Tôi nhìn Lâm Chí Viễn – “Lúc tôi không có nhà, anh lén lấy vòng của tôi tặng cho cô ta.”
Lâm Chí Viễn hoàn toàn câm nín, ngồi gục xuống ghế, hai tay ôm đầu.
“Còn tấm này.” – Tôi tiếp tục lướt ảnh – “Cô ta đăng – ‘Anh ấy nói đây là bảo vật truyền ba đời, giờ truyền cho em’ – rõ ràng cô ta biết đó là đồ gia truyền, biết là đồ quý mà vẫn nhận.”
Bằng chứng quá rõ ràng, hai người không còn gì để chối cãi.
“Anh Lâm, cô Tô, mời hai người về đồn làm việc để lấy lời khai.” – Cảnh sát Lưu nói.
“Đừng mà, tôi không muốn tới đồn…” – Tô Nhã bật khóc – “Bà Lâm, tôi sai rồi, tôi trả vòng cho bà, bà đừng báo cảnh sát được không?”
“Giờ mới biết sai? Khi nãy còn mạnh miệng nói là bạn trai tặng, còn nói không có gì phải giấu mà?” – Tôi chẳng chút thương hại.
“Thư Ninh, nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng chúng ta…” Lâm Chí bắt đầu cầu tình.
“Vợ chồng à?” Tôi lạnh lùng ngắt lời, “Lúc anh đem vòng tay của bà nội tôi đi tặng cho người phụ nữ khác, anh có từng nghĩ đến cái gọi là tình nghĩa vợ chồng không?”
“Anh… anh nhất thời hồ đồ...” – Lâm Chí Viễn nói lí nhí.
“Chỉ vì một phút hồ đồ mà anh đi trộm vòng tay gia truyền của vợ để tặng cho tiểu tam?” – Ánh mắt tôi ánh lên sự phẫn nộ. “Lâm Chí Viễn, anh khiến tôi cảm thấy buồn nôn.”
Người vây quanh càng lúc càng đông, bắt đầu bàn tán xôn xao. Có người nhận ra Lâm Chí Viễn, lập tức chia sẻ tin tức này lên các hội nhóm.
“Giám đốc Lâm à, danh tiếng của ông trong giới lần này coi như tiêu rồi.” Một người trong nghề lắc đầu nói.
“Đúng vậy, đã là lãnh đạo cấp cao mà vướng phải scandal thế này, sự nghiệp coi như chấm hết.”
“Tôi có thể bồi thường tiền.” – Lâm Chí Viễn bất ngờ nói, “Bao nhiêu, các người cứ ra giá.”
“Anh tưởng chuyện gì cũng dùng tiền để giải quyết được sao?” Tôi giận dữ. “Đây là kỷ vật bà tôi để lại, là vô giá!”
“Hơn nữa, chuyện này không còn là vấn đề tiền bạc nữa.” – Cảnh sát Lưu lên tiếng. “Tội trộm cắp và tiêu thụ tài sản phạm pháp đều phải chịu chế tài của pháp luật.”
Hai cảnh sát bắt đầu liên lạc với đồng nghiệp ở đồn, chuẩn bị áp giải hai người đi.
“Thư Ninh, anh xin em đấy, chúng ta dàn xếp riêng đi.” – Lâm Chí Viễn quỳ sụp xuống. “Anh xin lỗi, anh sẽ bồi thường, đừng để anh phải ngồi tù được không?”
Nhìn người đàn ông quỳ dưới đất, lòng tôi dậy lên muôn vàn cảm xúc.
Người này, từng là người chồng tôi hết lòng yêu thương, là người mà tôi nghĩ sẽ cùng đi đến hết đời.
Nhưng bây giờ, vì một người phụ nữ khác, anh ta lại trộm đi thứ quý giá nhất của tôi.
“Lâm Chí Viễn, từ khoảnh khắc anh lấy trộm vòng tay của bà tôi, giữa chúng ta đã hoàn toàn kết thúc.” Tôi lạnh lùng nói. “Pháp luật sẽ cho anh sự trừng phạt xứng đáng.”
Tô Nhã cũng quỳ xuống, ôm lấy chân tôi mà khóc: “Bà Lâm, tôi thật sự biết sai rồi, tôi trả lại vòng tay cho bà, chúng ta dàn xếp riêng được không?”
Tôi đá cô ta ra: “Giờ mới chịu trả? Vừa nãy cô còn nói là bạn trai tặng cơ mà?”
Hai cảnh sát bắt đầu chuẩn bị áp giải người, đám đông cũng dần tản đi.
Nhưng với tôi, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.
Tại đồn công an, tôi ngồi trong phòng họp chờ làm biên bản.
Qua khung cửa kính, tôi nhìn thấy Lâm Chí Viễn và Tô Nhã đang bị thẩm vấn riêng trong hai phòng.
“Cô Thư, chúng tôi cần xác minh một số việc.” – Cảnh sát Lưu bước vào với cuốn sổ ghi chép. “Chiếc vòng này, cô có đánh giá giá trị chính thức không?”
“Có.” – Tôi lấy từ trong túi ra một tập hồ sơ. “Đây là bản thẩm định tôi làm năm ngoái để mua bảo hiểm. Do cơ quan đánh giá độc lập có thẩm quyền cấp, trị giá 1,28 triệu.”
Cảnh sát Lưu cẩn thận xem qua báo cáo: “Đúng là tổ chức uy tín, thời gian gần đây, có giá trị pháp lý.”
“Cảnh sát, tôi muốn hỏi, họ có thể phải đối mặt với mức án như thế nào?” Tôi hơi lo lắng, không phải lo cho họ, mà là lo liệu quá trình đòi lại công bằng của mình có thành công hay không.
“Theo quy định của pháp luật, hành vi trộm cắp tài sản có giá trị đặc biệt lớn có thể bị phạt từ mười năm tù trở lên hoặc tù chung thân, kèm theo phạt tiền hoặc tịch thu tài sản.” – Cảnh sát Lưu trả lời. “Chiếc vòng này trị giá 1,28 triệu, đã vượt xa ngưỡng ‘đặc biệt lớn’.”
“Mười năm tù trở lên?” Tôi không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy.
“Tất nhiên, mức án cụ thể còn phải cân nhắc nhiều yếu tố.” – Cảnh sát Lưu tiếp lời. “Ví dụ như có tình tiết tự thú hay không, có hoàn trả tài sản hay không, thái độ nhận tội thế nào…”
Đang nói thì cảnh sát Vương đẩy cửa bước vào: “Bên Lâm Chí Viễn có tình tiết mới.”
“Tình tiết gì?” – Cảnh sát Lưu hỏi.
“Hắn thừa nhận đã trộm cắp, nhưng nói là do mâu thuẫn vợ chồng, trong lúc kích động mới làm chuyện này.” – Cảnh sát Vương nói. “Hắn còn nói sẵn sàng ly hôn ngay lập tức, giao toàn bộ tài sản cho cô Thư Ninh như một cách bù đắp.”
“Ly hôn? Chuyển toàn bộ tài sản cho tôi?” – Tôi bật cười lạnh lẽo. “Đây là đang mặc cả sao?”
“Hắn tưởng làm vậy là có thể được giảm nhẹ tội à?” – Tôi hỏi.
“Điều này có thể được xem xét như tình tiết giảm nhẹ khi lượng hình, nhưng không thể miễn trách nhiệm pháp lý.” – Cảnh sát Lưu giải thích. “Tội trộm cắp là án truy tố hình sự, không phải cứ nói muốn dàn xếp riêng là có thể giải quyết riêng được.”
“Vậy còn phía Tô Nhã thì sao?” – Tôi tiếp tục hỏi.
“Cô ta một mực khẳng định mình không biết chiếc vòng đó là của cô, chỉ đơn thuần nhận quà từ bạn trai.” – Cảnh sát Vương nói. “Nhưng dựa vào ảnh chụp màn hình từ vòng bạn bè mà cô cung cấp, rõ ràng cô ta biết đó là vật quý giá.”
“Hơn nữa, cô ta là trợ lý của Lâm Chí Viễn, thường xuyên thấy cô đeo chiếc vòng đó, không thể nào không biết.” – Cảnh sát Lưu bổ sung.
Lúc này, điện thoại tôi vang lên. Là mẹ tôi gọi đến.
“Ninh Ninh, mẹ nghe chị họ con nói con báo cảnh sát rồi? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?” – Giọng mẹ rất lo lắng.
Tin truyền thật nhanh, đúng là chị họ tôi cũng có mặt ở buổi tiệc hôm đó.
“Mẹ, Chí Viễn lấy trộm vòng tay của bà nội rồi tặng cho trợ lý của anh ta.” – Tôi tóm tắt lại sự việc.
“Cái gì?!” – Mẹ tôi kinh hãi kêu lên trong điện thoại. “Nó dám làm vậy sao? Đó là kỷ vật bà con để lại cho con mà!”
“Con báo cảnh sát rồi, giờ họ đang ở đồn.” – Tôi đáp.
“Tốt, báo là đúng! Loại đàn ông như thế không thể giữ được, con phải ly hôn ngay lập tức!” – Giọng mẹ giận dữ.
“Mẹ, con biết phải làm gì rồi.” – Tôi trấn an bà.
Sau khi gác máy, tôi quay sang nói với cảnh sát Lưu: “Tôi muốn hỏi về thủ tục ly hôn. Chuyện này có ảnh hưởng đến việc chia tài sản không?”
“Có chứ.” – Cảnh sát Lưu gật đầu. “Nếu Lâm Chí Viễn bị xác định phạm tội trộm cắp, thì đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng. Trong vụ ly hôn, bên không có lỗi có thể yêu cầu phân chia tài sản nhiều hơn.”
“Hơn nữa,” – Cảnh sát Vương hỏi – “Theo như cô vừa cung cấp, hai người vẫn còn tài sản chung đúng không?”
“Có nhà, xe, và một số khoản đầu tư, tiền gửi ngân hàng.” – Tôi trả lời. “Nhà mua sau khi kết hôn, nhưng tiền đặt cọc là do ba mẹ tôi bỏ ra.”
“Vậy thì cô có thể yêu cầu toàn quyền sở hữu ngôi nhà.” – Cảnh sát Lưu nói. “Các tài sản khác cũng sẽ được ưu tiên chia cho bên không có lỗi.”
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng cãi vã.
“Tôi muốn gặp vợ tôi! Tôi phải nói chuyện với cô ấy!” – Là tiếng của Lâm Chí Viễn.
“Anh ấy là nghi phạm, không thể tùy tiện gặp người khác.” – Một cảnh sát đang ngăn lại.
“Cô Thư, anh ta muốn gặp cô. Cô có đồng ý không?” – Cảnh sát Lưu hỏi tôi.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Được. Nhưng tôi sẽ ghi âm lại.”
Vài phút sau, Lâm Chí Viễn được đưa vào phòng họp. Tóc anh ta rối tung, mắt đỏ hoe, trông vô cùng tiều tụy.
“Thư Ninh...” – Anh ta vừa thấy tôi liền rưng rưng nước mắt.
“Có gì thì nói.” – Tôi lạnh lùng đáp.
“Anh sai rồi, thật sự biết sai rồi.” – Lâm Chí Viễn quỳ xuống trước mặt tôi. “Anh bị ma xui quỷ khiến, nhất thời hồ đồ mới làm chuyện ngu ngốc như vậy.”
“Nhất thời hồ đồ?” – Tôi cười lạnh. “Chuyện với Tô Nhã là nhất thời hồ đồ? Ăn cắp vòng tay của bà tôi cũng là nhất thời hồ đồ?”
“Anh… anh và Tô Nhã đã kết thúc rồi.” – Anh ta vội vàng giải thích. “Anh sẽ cắt đứt hoàn toàn với cô ta.”
“Bây giờ nói những lời này còn có nghĩa lý gì không?” – Tôi lắc đầu. “Anh nghĩ tôi còn có thể tin anh sao?”
“Thư Ninh, chúng ta đã kết hôn 5 năm rồi, chẳng lẽ tình cảm 5 năm qua cứ thế mà tan biến sao?” – Lâm Chí Viễn khóc nói.
“Là anh tự tay phá nát 5 năm tình cảm đó.” – Tôi nhìn anh ta, lòng đã nguội lạnh. “Ngay khoảnh khắc anh phản bội hôn nhân này, chúng ta đã kết thúc rồi.”
Lâm Chí Viễn nhắm mắt đau khổ.
“Thư Ninh, anh sẽ giao toàn bộ tài sản cho em, chỉ xin em rút đơn tố cáo được không?” – Anh ta cầu khẩn.
“Tôi đã nói rồi, chuyện này không phải vấn đề tiền bạc.” – Tôi kiên quyết lắc đầu. “Anh đã vi phạm pháp luật thì phải chịu trách nhiệm.”
“Nhưng nếu anh đi tù, cuộc đời anh coi như chấm hết.” – Giọng Lâm Chí Viễn run rẩy. “Công việc, tương lai, tất cả sẽ mất sạch.”
“Vậy lúc anh lấy trộm vòng tay của bà tôi, có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi không?” – Tôi hỏi lại. “Anh có từng nghĩ nó có ý nghĩa như thế nào với tôi không?”
Lâm Chí Viễn không trả lời được.
“Còn nữa, chuyện giữa anh và Tô Nhã, chắc đâu chỉ là bốc đồng một lúc đúng không?” – Tôi lấy điện thoại ra. “Tôi tra lịch sử cuộc gọi, hai người đã liên lạc từ nửa năm trước, vào lúc nửa đêm.”
Sắc mặt Lâm Chí Viễn tái nhợt.
“Thư Ninh, hãy nghe anh giải thích...”
“Giải thích gì?” – Tôi lạnh lùng ngắt lời. “Giải thích hai người bắt đầu thế nào? Hay giải thích đã bên nhau bao lâu rồi?” – Trái tim tôi đã hoàn toàn nguội lạnh.
“Anh… chúng tôi…” – Lâm Chí Viễn lắp bắp, không nói nên lời.
Đúng lúc đó, cảnh sát Vương bước vào.
“Lâm Chí Viễn, Tô Nhã bên kia vừa cung cấp thông tin mới.”
“Thông tin gì vậy?” – Tôi hỏi.
“Cô ta nói, ba tháng trước Lâm Chí Viễn đã cầu hôn cô ta, còn hứa sau khi ly hôn sẽ cưới cô ta.” – Cảnh sát Vương nhìn Lâm Chí Viễn. “Có đúng vậy không?”
“Cầu hôn? Ba tháng trước?” – Tôi sững sờ nhìn chằm chằm vào anh ta. “Khi đó, chúng ta còn đang lên kế hoạch đi Maldives, vậy mà anh đã cầu hôn người khác?”
“Tôi hỏi anh, có đúng không?” – Giọng tôi bắt đầu run.
Lâm Chí Viễn cúi đầu, không nói gì. Nhưng sự im lặng đó chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
“Tốt, rất tốt.” – Tôi đứng bật dậy. “Lâm Chí Viễn, anh còn tởm hơn tôi tưởng.”
“Thư Ninh, anh...” – Lâm Chí Viễn định níu kéo, nhưng tôi đã quay người bước ra khỏi phòng họp.
Ra đến hành lang, tôi rút điện thoại, gọi cho bạn mình – luật sư Trương.
“Luật sư Trương, tôi muốn khởi kiện ly hôn, đồng thời truy cứu trách nhiệm hình sự.” – Tôi nói ngắn gọn qua điện thoại.
“Trường hợp này đúng là cấu thành tội trộm cắp.” – Luật sư Trương nói từ đầu dây bên kia. “Hơn nữa số tiền lớn, nên mức án sẽ rất nặng. Cô chắc chắn muốn đi theo con đường pháp lý?”
“Chắc chắn.” – Tôi không do dự.
“Vậy mai tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị hồ sơ.” – Luật sư Trương nói tiếp. “Dân sự và hình sự sẽ xử lý tách biệt, nhưng có thể tiến hành song song.”
Cúp máy xong, tôi quay trở lại phòng họp ở đồn cảnh sát.
Lâm Chí Viễn vẫn còn ở đó, thấy tôi trở lại, ánh mắt anh ta bừng lên hy vọng: “Thư Ninh, em nghĩ lại rồi sao?”
“Tôi quay lại là để nói với anh rằng tôi đã liên hệ với luật sư.” – Tôi bình tĩnh nói. “Đơn ly hôn và vụ kiện hình sự sẽ tiến hành cùng lúc.”
Sắc mặt Lâm Chí Viễn lập tức tái nhợt: “Em thật sự muốn làm mọi chuyện đến mức này à?”
“Làm tuyệt tình?” – Tôi bật cười lạnh. “Là anh làm trước. Anh cầu hôn người khác, còn lấy trộm vòng tay của bà nội tôi để tặng cho cô ta. Anh nói xem, ai mới là người tuyệt tình trước?”
“Anh có thể bồi thường cho em...” – Lâm Chí Viễn vẫn cố vùng vẫy lần cuối.
“Tôi không cần bồi thường, tôi cần là công lý.” – Tôi nhìn thẳng vào anh ta. “Anh sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm.”
Nói xong, tôi xoay người rời khỏi đồn cảnh sát.
Bên ngoài trời đã tối hẳn, nhưng tâm trạng tôi lại bình thản đến kỳ lạ.
Năm năm hôn nhân – cứ thế mà kết thúc. Nhưng tôi không hối hận. Có những giới hạn, một khi đã bị phá vỡ thì không thể quay đầu.
Sáng hôm sau, tôi nhận được vô số cuộc gọi và tin nhắn WeChat.
Tin tức đã lan truyền trong vòng quan hệ của chúng tôi, ai nấy đều đang dõi theo diễn biến tiếp theo.
Thư Ninh, cậu làm đúng rồi. Loại đàn ông như vậy không thể dung túng được. – Cô bạn thân Tiểu Nhã gửi tin nhắn cho tôi.
Ủng hộ cậu, tra nam nhất định phải trả giá! – Một người bạn khác cũng bày tỏ lập trường.
Tuy vậy, cũng có một số “bạn bè” bắt đầu khuyên can:
“Thôi bỏ đi, dù sao cũng là vợ chồng, cần gì làm ầm ĩ thế?”
Ầm ĩ? Tôi chẳng thấy có gì ầm ĩ cả. Ngược lại, tôi thấy rất hả hê.
Mười giờ sáng, luật sư Trương gọi điện cho tôi: “Đơn ly hôn đã chuẩn bị xong, chiều nay có thể đến tòa án nộp hồ sơ.”
“Được, tôi sẽ đến ngay.” – Tôi thu dọn sơ qua, chuẩn bị ra ngoài.
Nhưng đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.
Nhìn qua mắt mèo, tôi thấy là mẹ của Lâm Chí Viễn – bà Vương, mẹ chồng tôi.
Bà ta đến đây làm gì?
“Ninh Ninh, mở cửa đi, mẹ có chuyện muốn nói.” – Bà Vương gọi bên ngoài.
Tôi do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn mở cửa.
Đôi mắt bà đỏ hoe, rõ ràng vừa khóc xong: “Ninh Ninh, để mẹ nói vài lời được không?”
“Mời bác vào. Con với anh ta chuẩn bị ly hôn, bác không còn là mẹ chồng của con nữa” – Tôi để bà ngồi xuống, rót một ly nước.