Ánh Trăng Trắng Đã Tàn
Chương 1
1
Trong mắt người ngoài, hoàn cảnh hiện tại của tôi quả thực có phần lúng túng.
Giữa đại sảnh bữa tiệc, tôi đứng một mình, đối diện là người chồng đã kết hôn ba năm—
Và cô bạn gái kiêm thư ký của anh ta đang khoác tay anh.
“Thấy chưa, tiểu tam đến tuyên bố chủ quyền đấy, mặt dày thật.”
“Thôi đừng nói thế, biết đâu không bao lâu nữa người ta lại thành chính thất, lúc ấy chúng ta còn phải tranh nhau mà nịnh bợ.”
Những lời xì xào bàn tán vang lên rõ ràng bên tai tôi.
Tôi cúi đầu nhìn ly rư/ợ//u, khẽ cười rồi sải bước về phía hai người họ.
Tống Bạc Giản dường như sợ tôi lại làm hại Đoạn Uyển như trước, vô thức kéo cô ta ra sau lưng, ánh mắt lạnh lùng dõi theo tôi.
Tôi chẳng mảy may bận tâm, vẫn nở nụ cười:
“Gọi anh mãi không bắt máy, đã gặp rồi thì tiện thể có chuyện muốn nói.”
Tống Bạc Giản đánh giá tôi, thản nhiên:
“Tôi tưởng ngoài chuyện đó ra, chúng ta chẳng còn gì để nói.”
Người đàn ông trước mặt gần như chẳng thay đổi gì mấy so với dáng vẻ năm mười bảy tuổi khi tỏ tình lần đầu.
Nhưng tôi đã không còn nhớ rõ Tống Bạc Giản khi ấy là người như thế nào nữa rồi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ thở dài:
“Chính là chuyện đó.”
Nói xong lại quay sang Đoạn Uyển:
“Cho mượn bạn trai một lúc nhé.”
2
Cuối cùng, anh vẫn theo tôi lên phòng khách tầng hai.
Khi đi đến bậc thang cuối cùng, cơn đau do khối u trong não khiến tôi choáng váng, suýt nữa trượt chân.
Một bàn tay kịp thời đỡ lấy tôi.
“Sao vẫn ngốc nghếch như xưa, đi đường mà cũng không nhìn?”
Giọng Tống Bạc Giản hiếm hoi mang theo sự dịu dàng và quen thuộc ngày nào.
Tôi bình thản rút tay về, lễ phép nói:
“Cảm ơn.”
Bóng anh thoáng khựng lại phía sau.
Luật sư đã đợi sẵn trong phòng.
Tôi đưa bản thỏa thuận ly hôn mới cho anh.
“Vì anh là bên ngoạ//i tìn//h nên phần tài sản chia cho tôi nhiều hơn chút, anh xem có ý kiến gì không?”
Lấy nhiều tiền một chút, tiêu hết trước khi chế//t, cũng không uổng công đời này.
Tống Bạc Giản dừng ánh mắt ở trang cuối có chữ ký của tôi, mãi chẳng lên tiếng.
Ngón tay cầm giấy siết chặt đến trắng bệch.
Hồi lâu sau, anh mới nghẹn giọng:
“Là anh có lỗi với em.”
Tôi chẳng buồn dây dưa, đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của anh, tôi thản nhiên “Ừ” một tiếng:
“Đúng vậy, là anh có lỗi với tôi.”
Khi Tống Bạc Giản đặt bút ký, không cẩn thận làm gãy cây bút.
Tôi ra hiệu cho luật sư, tiện miệng nói:
“Không sao, tôi có mang theo bút dự phòng.”
3
Sau khi ký xong, dường như anh còn định nói gì đó, nhưng điện thoại của Đoạn Uyển gọi tới.
Anh vội vã rời đi—giống hệt như bao lần trong hai năm qua, lần nào cũng bỏ mặc tôi vì cô ta.
Tôi chống cằm, nhàm chán nhìn bản thỏa thuận ly hôn, bất chợt nhớ đến lần đầu tôi đòi ly hôn.
Hôm ấy mưa như trút, vai áo tôi ướt sũng, nhưng món quà sinh nhật mang về cho anh vẫn được giữ khô ráo.
Ý định muốn hàn gắn còn chưa kịp nói ra, đã tắt lịm khi tôi thấy Đoạn Uyển xuất hiện trong nhà.
Tôi cười gượng, cố tỏ ra thoải mái:
“Hết phòng khách sạn trong thành phố rồi sao? Hay hai người cố tình chọn nơi này cho... kích thích?”
Đoạn Uyển lập tức rơm rớm nước mắt.
Tống Bạc Giản thì ôm đầu, mệt mỏi:
“Anh họp ở tỉnh khác mới về, xe hỏng giữa đường, cô ấy bị trẹo chân, nên anh mới đưa về đây tạm nghỉ.”
“Thời Khanh, chuyện nhỏ thế cũng khiến em đa nghi sao?”
Tôi cười lạnh, ném chùm chìa khóa vào ngực anh:
“Đừng diễn nữa, nói cứ như hai người chưa từng thuê phòng vậy.”
Đoạn Uyển như không chịu nổi những lời này, gắng gượng đứng dậy rời đi:
“Là em không nên xuất hiện ở đây. Em đi trước, Tổng giám đốc Tống...”
Vẻ mặt cô ta như cố chịu đựng cơn đau, ứa nước mắt, quả thực khiến người ta động lòng.
Tống Bạc Giản lặng lẽ đỡ cô ta ngồi lại, thản nhiên nhìn tôi:
“Muốn làm ầm lên thì tùy em.”
“Nhưng Thời Khanh, cần anh nhắc lại không? Căn nhà này là tài sản trước hôn nhân của anh, ai đi ai ở là do anh quyết định.”
“Dù là kết hôn hay ly hôn, em cũng không phải chủ nhân nơi này.”
Tôi siết chặt tay đến móng tay bấm vào thịt mới không bật khóc trước mặt họ.
Tôi điên cuồng ném mọi thứ trong tầm tay về phía họ.
Tống Bạc Giản lập tức che chắn cho Đoạn Uyển.
“Được thôi, anh muốn tôi dọn đi chứ gì? Không thành vấn đề.”
“Nhưng Tống Bạc Giản, tôi nói cho anh biết, muốn tôi ly hôn—vĩnh viễn không có cửa!”
“Tôi có thể dây dưa với anh cả đời, cô ta mãi mãi chỉ là kẻ thứ ba.”
Hôm ấy tôi chạy khỏi nhà, không kịp mang theo chìa khóa xe.
Dầm mưa rất lâu, cũng không thể rửa trôi được sự cố chấp của tôi với anh.
Về sau, chúng tôi tiếp tục giằng co trong những cuộc cãi vã và sự khách sáo gượng ép.
Năm ngoái, chúng tôi đổi sang căn nhà mới.
Sau khi Tống Bạc Giản thanh toán, tôi chuyển nửa số tiền vào tài khoản anh.
“Ý gì đây?” Anh nhìn thông báo chuyển khoản.
Tôi thở dài, đùa:
“Xem như căn này cũng có một phần của em đi, thêm tên em vào sổ đỏ.”
“Để anh khỏi lấy cớ đuổi em vì Đoạn Uyển nữa.”
Tại đèn đỏ, anh đột ngột phanh gấp, nghiêng đầu nhìn tôi nghiêm túc:
“Anh sẽ không để cô ấy bước chân vào ngôi nhà của chúng ta nữa.”
“Thời Khanh, xin lỗi em.”
“Anh vẫn luôn nợ em một lời xin lỗi vì hôm đó.”
Tôi dựa vào ghế phụ, ngáp một cái, khẽ nhắm mắt:
“Buồn ngủ rồi.”
4
Giờ đây, tôi cuối cùng cũng chịu buông tha cho Tống Bạc Giản.
Nhưng ngay trước khi ly hôn, anh lại bất ngờ đổi ý:
“Bà nội bệnh nặng rồi.”
“Trước giờ bà thương em nhất, Thời Khanh, em hãy giúp anh ở bên bà nửa tháng cuối đời, anh hứa sẽ ly hôn.”
Tôi không ngờ có một ngày, Tống Bạc Giản lại lấy chuyện “không chịu ly hôn” ra để uy hiếp tôi.
Giống như hai người đổi vai cho nhau.
Trước đây, người chế//t sống không chịu buông tay luôn là tôi.
“Được.”
Tôi đồng ý, còn vì một lý do nữa—bà nội Tống thật sự rất tốt với tôi.
Bà dường như đã đoán ra chuyện Tống Bạc Giản ngoạ//i tìn//h, nên vì áy náy với tôi mà đối xử với tôi càng thêm tốt.
Nửa tháng cuối đời của bà, bà sống ở nhà.
Tôi chấp nhận phối hợp cùng Tống Bạc Giản diễn trò, nhưng có những chuyện vẫn không cách nào mở miệng.
“Để em gọi cho cô giúp việc, nhờ cô ấy qua dọn lại phòng khách.”
Tống Bạc Giản lập tức giữ tay tôi lại, sắc mặt căng cứng.
“Ngủ riêng? Em muốn để bà nghĩ thế nào?”
Tôi giật tay ra, lùi một bước, điềm tĩnh ngẩng lên nhìn anh:
“Em thật sự không thể nằm chung giường với anh được.”
“Tống Bạc Giản, em thấy anh dơ bẩn.”
Mặt anh lập tức trắng bệch, tay cũng lơi lỏng.
Tôi chẳng còn gì để nói với anh nữa, tiếp tục bước ra ngoài vừa gọi cho cô giúp việc.
Phía sau vang lên một giọng nói khẽ, mang theo sự bất lực yếu ớt:
“Anh ngủ dưới đất.”
“Đừng để bà nghĩ ngợi nhiều.”
Tôi dừng lại.
Sau vài giây cân nhắc, tôi gật đầu đồng ý.
Tống Bạc Giản mấp máy môi, mãi mới cất được tiếng hỏi:
“Tại sao đột nhiên lại đồng ý ly hôn?”
“Không phải em từng nói—”
Anh hít sâu một hơi, rồi tiếp tục:
“Em từng nói sẽ dây dưa với anh cả đời cơ mà?”
Tôi quay đầu, nhìn người đàn ông trước mặt đã bị tôi tháo bỏ hết mọi hào quang của tuổi trẻ.
Tâm trạng tôi bình thản đến lạ.
“Vì em không còn yêu anh nữa, Tống Bạc Giản.”
Ngón tay anh siết lại, là biểu hiện rõ ràng nhất của nỗi buồn.
Nhưng tôi không hiểu, anh buồn vì điều gì?
Người buông tay trước rõ ràng là anh kia mà.
“Đã không còn yêu thì anh đối với em cũng chẳng còn quan trọng gì nữa.”
“Em không cần thiết phải tiếp tục dây dưa với anh.”
Quan trọng hơn cả là—em không còn sống được bao lâu nữa.
Dành thời gian cho anh, thật sự không đáng.
5
Tình cảm của Tống Bạc Giản dành cho tôi hao mòn đến cạn kiệt—là có dấu hiệu từ trước.
Từ lúc Đoạn Uyển xuất hiện, anh âm thầm chuyển dần trọng tâm sang công việc.
Về nhà ngày một ít.
Thậm chí tôi đến giờ vẫn không biết chính xác hai người họ bắt đầu từ lúc nào.
Tôi chỉ nhớ rõ lần đầu bệnh tái phát—chính là vào ngày kỷ niệm kết hôn của chúng tôi.
Thời điểm đó, tôi mất lý trí như kẻ điên.
Tống Bạc Giản đẩy hộp quà về phía tôi rồi đứng dậy, không nói một lời.
“Lại đi đâu nữa đấy?” Tôi cười lạnh.
Anh liếc tôi một cái, vẻ bất lực như thể đã quen với sự châm chọc của tôi.
“Em không thích ăn cá chép chua ngọt à?”
“Mấy hôm nay anh học làm theo video, hôm nay làm cho em.”
Tôi cúi đầu im lặng.
Không muốn thừa nhận rằng chỉ vì chút ấm áp ấy, lòng tôi lại xao động.
Không còn cách nào khác—vì lúc ấy, Tống Bạc Giản quá giống chàng trai mười bảy tuổi năm nào.
Mười bảy tuổi, anh là ánh trăng trắng trong suốt suốt hai mươi lăm năm đầu đời tôi.
Là người duy nhất bước đến kéo tôi ra khỏi bóng tối khi cả thế giới ruồng bỏ tôi vì tôi là đứa trẻ mồ côi nghèo hèn.
Tôi vờ thờ ơ bước vào bếp.
“Anh có biết nấu thật không đấy?”
Nhìn bộ dạng lóng ngóng của anh, tôi lạnh lùng lườm:
“Làm khét thì đừng trách em không ăn.”
Anh đuổi tôi ra khỏi bếp, giọng kiên quyết:
“Anh làm được, em ngoan ngoãn đợi đi.”
Tôi ngồi trước bàn ăn, trăm mối cảm xúc đan xen.
Vài phút sau, âm thanh trong bếp đột ngột dừng lại.
Tống Bạc Giản vội khoác áo lên người.
Một nỗi buốt lạnh tràn lên trong lòng tôi.
Tôi nhìn anh chăm chú:
“Lại đi tìm Đoạn Uyển phải không?”
Anh mím môi:
“Cô ấy bị ta//i nạ//n xe, hiện giờ không có ai chăm sóc.”
Tôi khẽ “ồ” một tiếng, có phần tiếc nuối.
“Không chế//t thật là đáng tiếc.”
Đó là lần đầu tiên Tống Bạc Giản giận đến mức muốn giơ tay đánh tôi.
Tôi run rẩy cười, tiến lại gần anh:
“Tống Bạc Giản, em thật sự muốn biết, vì cô ta… anh có thể làm đến mức nào?”
Nhưng cái tát ấy cuối cùng vẫn không giáng xuống.
Anh nhìn tôi đầy thất vọng, như đang nhìn một người xa lạ.
“Thời Khanh, từ khi nào em trở nên độ/c á/c như vậy?”
Tôi cười, rồi bật khóc.
“Em vốn là người như vậy mà.”
Giọng anh lạnh tanh, dứt khoát, như cố tình trả thù tôi vì Đoạn Uyển:
“Chắc do em là trẻ mồ côi, nên mới méo mó như vậy?”
Anh cười giễu, sau đó cầm áo rời đi.
Bỏ mặc tôi phía sau đổ sụp, đập nát mọi thứ trong nhà.
Cuối cùng, tôi ngất đi trong mớ hỗn độn ấy.
Khi tỉnh lại đã là nửa đêm, tôi lồm cồm bò dậy khỏi sàn nhà.
Trong nhà trống không một bóng người.
Kể từ lần đó, quan hệ giữa tôi và Tống Bạc Giản không còn cách nào cứu vãn.
Anh rất ít khi về nhà, dành trọn vẹn yêu chiều cho Đoạn Uyển.
Tôi từng nghĩ, chúng tôi sẽ dày vò nhau như thế cả đời.