Bá Đạo Vương Gia Sủng Vương Phi

Chương 2



6.

Nửa đêm, giường của ta có hơi chật chội.

Một Tiêu Cẩn Phong bỗng dưng phân ra thành hai, rồi hai lại thành bốn.

Khi ta đếm rõ ràng là đã phân ra một nghìn không trăm hai mươi tư Tiêu Cẩn Phong…

Thì tỉnh giấc.

Và trên giường chẳng còn lấy một Tiêu Cẩn Phong nào.

Ngồi trong phòng ăn, ta đảo mắt nhìn khắp nơi:
"Sao không thấy Tiêu Cẩn Phong đâu nhỉ?"

Tiểu Đào cũng nhìn quanh với ta:
"Hôm nay không phải ngày nghỉ. Giờ này hẳn là đang vào triều rồi. Nãy nô tỳ vừa gặp tiểu thị vệ bên cạnh Nhiếp Chính Vương, thấy hắn vào phủ lấy đồ rồi vội vã ra ngoài. Hắn bảo, một người như Vương gia – trụ cột quốc gia – thì ban ngày bận rộn lắm."

Đêm cũng bận, bận… phân thân.

Không biết đầu bếp trong phủ này được mời từ đâu tới.

Nào là đậu phụ xốt cua, bánh sữa hoàng kim, cuộn thịt nguội ngọc dung, lươn xào thanh đạm…

Một bàn đầy ắp, toàn là những món ta thích.

Hồi ở Thẩm phủ, Thẩm Tu Hồng thích uống cháo đã đành, lại còn bắt ta uống cùng.

Hắn nói cháo trắng thanh đạm, vừa hay có thể khử đi mùi tiền trên người ta.

Có lẽ là đang khen ta nhiều tiền chăng?

Dù sao thì, không có tiền thì làm gì có mùi tiền để mà khử chứ.

Ăn sáng xong, ta dẫn Tiểu Đào đi kiểm kê mười cửa tiệm mà Tiêu Cẩn Phong tặng.

Tất cả đều nằm ở những vị trí đắc địa, độc quyền trên con phố vàng của kinh thành.

Trong số đó, còn có một tiệm mà ta đã nhắm tới từ lâu – của một kẻ đối đầu không đội trời chung.

Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi –

Ta và Tiêu Cẩn Phong chính là cặp phu thê ân ái nhất kinh thành.

Hoàn toàn không phải vì hắn tặng ta cửa tiệm đâu.

 

7.

Ta hỏi Tiểu Đào:
"Nếu ta là Vương phi được Nhiếp Chính Vương yêu thương nhất, bây giờ ta nên làm gì?"

"Tiểu thư, chẳng lẽ người không phải sao?"

Tiểu Đào chớp đôi mắt to tròn, vẻ mặt vô cùng thành thật.

Ta trầm mặc một lát, rồi nói:
"Đương nhiên là phải rồi. Vậy nên ta nên làm gì đây?"

Tiểu Đào lôi từ đâu ra một quyển thoại bản.

Là quyển sách đang thịnh hành nhất kinh thành dạo gần đây: Bá đạo vương gia sủng vương phi.

Nàng lật xem một hồi rất nghiêm túc, rồi nói:
"Tiểu thư, người có thể đi đón Nhiếp Chính Vương sau khi hạ triều, tiện thể mang theo chút đồ ăn cho ngài ấy."

"Khoảnh khắc Vương gia bước ra khỏi cung, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là người! Uy phong vô cùng!"

Vậy nên, ta mua hai chiếc bánh bao thịt thật to, thảnh thơi bước đến trước cửa hoàng cung.

Cánh cổng hoàng cung này quả là đẹp, lấp lánh ánh vàng, vừa nhìn đã biết rất đắt tiền.

Chờ một lúc, chẳng thấy Tiêu Cẩn Phong đâu, chỉ thấy Thẩm Tu Hồng.

Ta quay người, nhỏ giọng nói với Tiểu Đào:
"Lát nữa ngươi đi mua ít ngải cứu, chọn loại đắt nhất. Ta e là loại rẻ không xua nổi âm khí nặng thế này."

Thẩm Tu Hồng cũng nhìn thấy ta.

Hắn bước thẳng tới, ngẩng cao cằm, liếc ta một cái, lạnh giọng nói:
"Giang Lưu, ngươi làm gì ở đây?"

Không đợi ta trả lời, hắn tiếp tục, vẻ mặt đầy tự tin:
"Ta biết mà, ngươi không buông bỏ được ta."

Ta và Tiểu Đào trao đổi ánh mắt.

Tiểu Đào chỉ vào đầu mình, đôi mắt to tròn long lanh viết rõ ràng hai chữ:

"Hắn… bệnh à?"

Ta gật đầu đồng tình, vô cùng chắc chắn.

 

8.

Thẩm Tu Hồng nói mùi tiền trên người ta khiến hắn khó chịu.

Hắn vừa bóp mũi vừa quay đi, rời khỏi tầm mắt của ta.

Ngay sau đó, Tiêu Cẩn Phong thảnh thơi bước tới, khoanh tay đứng cạnh ta, hỏi:
"Vương phi đang nhìn gì vậy?"

"Nhìn Thẩm Tu Hồng," tên thần kinh kia.

Ta còn chưa kịp thốt ra bốn chữ cuối, đã bị Tiêu Cẩn Phong cắt lời.

Hắn nhìn ta bằng ánh mắt sâu xa:
"Sao? Lúc hòa ly quên mang ánh mắt của mình đi à?"

Ta lập tức nhét hai chiếc bánh bao thịt to vào tay hắn:
"Ăn lúc nóng mới ngon."

Tiêu Cẩn Phong nhận bánh, đưa lên mũi ngửi, gương mặt căng thẳng thoáng chốc giãn ra:
"Xem như nể ngươi đã mang bánh bao – món ta thích nhất – đến, bổn vương sẽ không chấp nhặt với ngươi."

Ta á? Chỉ tiện tay mua thôi mà.

Ngồi trong chiếc xe ngựa xa hoa của Tiêu Cẩn Phong, ta không ngừng nhìn quanh.

Nhìn trái, nhìn phải, rồi còn đưa tay sờ vào tấm rèm xe.

Là tơ thiên lụa thượng hạng, quả thực rất có gu.

Bất chợt, giọng Tiêu Cẩn Phong vang lên bên tai:
"Thích xe ngựa này? Tặng ngươi."

"Việc này… thật không tiện quá… nhưng tạ ơn phu quân!"

Tiêu Cẩn Phong quay đầu đi, ho khan một tiếng, lạnh nhạt nói:
"Đừng hiểu lầm, bổn vương luôn thấy chiếc xe này quá mềm mại, không hợp với khí chất nam nhi cương nghị của bổn vương."

"Không phải cố ý tặng ngươi."

"Không sao đâu, Vương gia," ta nắm lấy tay hắn, cười nhẹ:
"Chỉ cần là đồ ngài tặng, ta đều thích cả."

Đồ càng đắt, ta càng thích.

 

9.

Khi Tiêu Cẩn Phong bước xuống xe ngựa, hắn khựng lại một chút, bước chân lảo đảo.

Ta định đưa tay đỡ hắn, nhưng hắn như bị điện giật, lập tức đẩy ta ra, vội vàng nói:
"Bổn vương... bổn vương còn rất nhiều tấu chương chưa phê duyệt."

Nói xong, hắn chẳng buồn ngoảnh đầu, chạy thẳng một mạch.

Vị Nhiếp Chính Vương này công việc bận rộn đến thế sao?

Mãi đến khi trời đã tối, vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu.

Ta uống bát canh an thần, dưỡng nhan mà Tiểu Đào mới nghiên cứu ra, định bụng ngủ một giấc tới sáng.

Vừa nhắm mắt lại, chỗ bên cạnh đã lún xuống.

Tiêu Cẩn Phong nằm đó, như một cái xác khô, mặt ngửa lên trời, hai tay bắt chéo đặt trên ngực.

Dáng vẻ đó thật kỳ lạ, nhìn thế nào cũng thấy không ổn.

Ta nhịn không được, khẽ bật cười một tiếng, đẩy hắn:
"Nhiếp Chính Vương điện hạ của ta, đây là giường, không phải quan tài. Ngài không cần phải giữ dáng vẻ nghiêm chỉnh thế này khi ngủ. Thích ngủ sao thì cứ ngủ vậy."

Hắn trở mình, một tay đặt lên eo ta.

Rồi khẽ siết nhẹ, kéo ta vào trong lòng.

Được rồi, muốn ngủ thế nào cũng được, phải không?

Hắn thấp giọng nói, hơi thở ấm áp phả bên tai:
"Đừng hiểu lầm, ta chỉ là trời sinh cơ thể hàn. Còn ngươi, bát tự thuộc hỏa."

"Trước đây ta đều ôm lò sưởi ngủ, nhưng vì cưới ngươi, ta đã bán lò sưởi đổi lấy vàng – thứ ngươi yêu thích nhất."

"Không giúp ta cũng không sao. Cùng lắm, ta bị lạnh đến chết, chẳng có gì to tát."

"Nếu ngươi không muốn, vậy cứ để ta chết cóng đi... Cứ để ta chết đi cũng được."

Ta là người mềm lòng, thật sự.

Hoàn toàn không phải vì mười cửa tiệm, mười rương hoàng kim, mười thuyền hàng hóa, hay mười bộ công thức thất truyền kia.

Ta ngẩng đầu lên, mũi vô tình chạm vào cằm hắn.

Ánh mắt ta rơi vào đôi mắt đen sâu thẳm ấy, bất giác lặng người.

Hơi thở của hắn dường như ngưng lại.

Qua lớp áo không quá dày, ta nghe được nhịp tim mạnh mẽ, dồn dập của hắn.

Ngũ quan của Tiêu Cẩn Phong càng lúc càng gần, gần đến nỗi hơi thở của hắn hòa lẫn vào không khí giữa hai chúng ta…

 

10.

Một khoảng trống lớn xuất hiện trong đầu ta.

Căng thẳng đến mức không thể kiềm chế được, ta định hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, nhưng kết quả là...

Ọe!

Tiêu Cẩn Phong sững sờ, biểu cảm trên mặt chuyển từ kinh ngạc sang phẫn nộ:
"Giang Lưu! Ngươi ghê tởm bổn vương đến vậy sao?"

"Không phải… ta… ọe…."

Trước khi sắc mặt hắn đen đến mức không thể đen hơn, ta vội vàng kéo lấy tay áo hắn:
"Ta hình như… hình như ăn nhầm thứ gì đó rồi…."

Bụng quặn thắt, cảm giác như có lửa thiêu đốt bên trong, đau đến mức mồ hôi lạnh rịn đầy trên trán.

Biểu cảm của Tiêu Cẩn Phong rõ ràng trở nên hoảng hốt.

"Thái y viện có thái y trực ban, ta đi gọi ngay!"

Chưa đầy chốc lát, hắn quay lại, lập tức bế ta lên, hối hả bước ra ngoài:
"Không được, chờ thái y đến thì quá lâu. Ta đã sai người chuẩn bị xe ngựa, đưa ngươi thẳng tới thái y viện."

Trên đường đi, xe xóc nảy khiến ta lại nôn thêm hai lần.

Tiêu Cẩn Phong vén rèm xe, nhìn thị vệ đang đánh xe, lạnh lùng ra lệnh:
"Ngày mai đi báo với Thượng thư Bộ Công, đường kinh thành cần phải sửa lại."

Nói xong, hắn quay đầu nhìn ta, bình thản bổ sung:
"Đừng hiểu lầm, bổn vương là Nhiếp Chính Vương, quan tâm đến dân sinh kinh thành là việc phải làm."

Đáp lại hắn, chỉ có tiếng nôn tiếp theo của ta:
"Ọe…."

Chương trước Chương tiếp
Loading...