BA MƯƠI TRIỆU VÀ MỘT NGƯỜI ĐÁNG GIÁ

CHƯƠNG 21



Bà khựng lại.

Anh thở ra một hơi rất nhẹ.

“Nếu bố còn sống, ông sẽ không để mọi người tiêu hao con như vậy.”

Câu nói đó khiến cả căn phòng rơi vào im lặng kéo dài.

Rất lâu sau, Chu Minh Lệ mới cúi xuống, cầm lấy phong bì, siết chặt trong tay.

“Ba mươi nghìn…”

“Ừ.”

“Đủ làm được gì.”

“Đủ để chị nghĩ xem mình phải sống tiếp như thế nào.”

Cô ta nhìn Chu Minh Viễn thật lâu, ánh mắt lần đầu tiên không còn sắc bén nữa mà có chút gì đó… trống rỗng.

Rồi cô quay người rời đi, lần này không đập cửa, chỉ nhẹ nhàng đóng lại, giống như lần đầu tiên chịu thua mà không làm ầm lên.

Ba ngày sau, điện thoại của tôi đổ chuông.

Không phải của Chu Minh Viễn.

Là của Chu Minh Lệ.

“Hiểu Hiểu.”

“Chị.”

“Tiệm bánh của em… còn tuyển người không, lễ tân, đóng gói, chạy việc, cái gì cũng được.”

Tôi im lặng vài giây.

“Chị nói thật à?”

“Tôi nói thật, tôi đã nói chuyện với Quốc Cường rồi, nợ của anh ta để anh ta tự xử lý, tôi không gánh nữa, nhưng tôi phải có thu nhập của riêng mình.”

Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi giọng cô ta thấp xuống.

“Những chuyện trước đây… là tôi sai, tôi biết.”

“Biết là được.”

“Em đừng để trong lòng.”

“Không để trong lòng.”

“Vậy… còn tuyển không?”

Tôi suy nghĩ ba giây.

“Ngày mai tới làm đi, lương 4.500 tệ, thử việc ba tháng, làm tốt thì lên 6.000.”

“Được.”

“Mai tới.”

“Ừ.”

Cúp máy.

Tô Đình đứng bên cạnh nghe hết, nhíu mày.

“Cậu điên à, cho cô ta vào làm, người từng đối xử với cậu như vậy.”

Tôi dựa lưng vào quầy, ánh mắt bình tĩnh như nước.

“Cô ta bây giờ không phải chị chồng của tôi, mà là một người cần việc làm, còn tôi không phải người bị cô ta chèn ép nữa, mà là người có quyền quyết định.”

“Nhưng cậu không sợ cô ta gây chuyện à?”

“Không.”

Tôi cười nhẹ, rất khẽ nhưng rất chắc.

“Vì lần này, luật chơi nằm trong tay tôi.”

“Nếu cô ta gây chuyện, tôi ba ngày là cho nghỉ việc, hợp đồng ghi rõ ràng rồi.”

“Cậu…” Tô Đình lắc đầu, nửa bất lực nửa nể phục.

“Rốt cuộc cậu là Bồ Tát hay cáo già vậy?”

“Không phải cái nào cả, tôi chỉ thấy rằng—”

“Thấy gì?”

“Một người chịu hạ mình xin một công việc, so với lúc ngẩng đầu đòi năm mươi nghìn, đáng được tôn trọng hơn rất nhiều.”

Tô Đình nghĩ một lúc rồi gật đầu.

“Nghe cũng có lý.”

“Với lại cô ta vào làm thì mẹ chồng sẽ yên tâm, mẹ yên tâm thì Minh Viễn yên tâm, mà Minh Viễn yên tâm thì quán mì của tôi càng làm ăn tốt hơn.”

“Cái đầu tính toán của cậu đúng là không để phí một bước nào.”

“Kinh doanh mà, không tính thì chết.”

Chu Minh Lệ chính thức đi làm.

Ngày đầu tiên, cô ta đứng quầy tám tiếng, từ đón khách, ghi đơn, đóng gói đến thu tiền, làm không khéo nhưng rất nghiêm túc, không than thở, cũng không lộ vẻ khó chịu.

Ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, cô ta vẫn đều đặn đến đúng giờ, về đúng giờ, không chậm một phút.

Sau một tuần, Tô Đình lén nói với tôi một câu.

“Chị chồng cậu… hình như thay đổi rồi.”

“Thay đổi thế nào?”

“Hôm nay cô ta chủ động ở lại thêm một tiếng, giúp tôi đóng gói một trăm hộp macaron, mà đóng còn khá ổn nữa.”

“Ừ.”

“Còn nói chuyện với khách cũng rất lịch sự, có khách phàn nàn bánh chưa đủ nóng, cô ta xin lỗi ba lần liền, trước kia kiểu gì cũng cãi rồi.”

“Con người khi thiếu thốn sẽ tự biết thay đổi.”

“Câu này của cậu nghe hơi lạnh.”

“Nhưng là thật.”

Một tháng sau, Chu Minh Lệ làm việc càng ngày càng thuần thục, thậm chí bắt đầu học làm bánh.

Tô Đình dạy cô ta từ những thứ đơn giản nhất như cookie và bánh scone, tốc độ học không nhanh nhưng rất chăm chỉ, mỗi ngày đều ở lại thêm nửa tiếng để luyện tay.

Có hôm cô ta làm được một mẻ cookie khá ổn, đem ra quầy cho khách ăn thử, khách nói một câu “ngon đấy”, cô ta cười, nụ cười đó khiến tôi nhớ lại cảnh ba tháng trước, khi cô ta khoe chiếc dây chuyền hơn ba mươi nghìn.

Bây giờ, một câu “ngon” thôi cũng đủ khiến cô ta vui.

Khoảng cách giữa người với người chưa bao giờ nằm ở tiền, mà nằm ở chỗ một người đang tiêu tiền của người khác, còn một người đang tạo ra giá trị của chính mình.

Bên phía Thái Quốc Cường, cuối cùng cũng có kết quả.

Tòa án cưỡng chế bán chiếc xe và thiết bị của tiệm làm đẹp còn lại, cộng thêm đồ cá nhân, gom được bảy trăm ba mươi nghìn, vẫn còn thiếu bốn trăm bảy mươi nghìn.

Anh ta ký thỏa thuận trả góp, mỗi tháng trả hai mươi nghìn trong vòng hai năm, đồng thời đi làm ở tiệm chăm sóc xe với lương ba nghìn tám.

Chương trước Chương tiếp
Loading...