BA MƯƠI TRIỆU VÀ MỘT NGƯỜI ĐÁNG GIÁ
CHƯƠNG 9
Cô ta quay người, bắt taxi rời đi.
Tôi đứng lại ở cổng khu.
Gió thổi qua, lạnh đến tận xương.
Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho luật sư.
“Bản thỏa thuận chuẩn bị xong chưa?”
“Xong rồi, khi nào chị qua ký?”
“Chiều nay.”
Tôi cúp máy, rồi gọi thêm một cuộc.
“Tô Đình, hôm nay cậu kiểm kê sổ sách giúp tôi, chiều nay tôi có việc.”
“Được. Việc gì vậy?”
“Việc giữ mạng.”
Văn phòng luật sư.
Tôi ký một bản thỏa thuận phân chia tài sản trong hôn nhân.
Nội dung rất đơn giản.
Tài sản riêng trước hôn nhân và tài sản bất ngờ có được trong hôn nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở tiền trúng xổ số, thuộc về từng người.
Về mặt pháp lý, bản thỏa thuận này cần cả hai bên ký mới có hiệu lực đầy đủ.
Nhưng tôi không để Chu Minh Viễn ký.
Tôi ký phần của mình trước, nhờ luật sư lưu hồ sơ.
“Nếu đối phương không ký, bản này có hiệu lực không?”
Luật sư nhìn tôi.
“Một bên ký thì không có hiệu lực pháp lý hoàn chỉnh. Nhưng nếu sau này có tranh chấp tài sản, nó có thể làm bằng chứng thể hiện ý chí của chị. Tốt nhất vẫn nên để chồng chị ký.”
“Tôi biết. Nhưng bây giờ chưa được.”
“Vậy mục đích chị ký trước là gì?”
“Để phòng Thái Quốc Cường.”
Luật sư gật đầu.
“Nếu anh ta lấy thân phận người thân để đòi quyền lợi từ tiền thưởng của chị, về mặt pháp lý hoàn toàn không có cơ sở. Tiền thưởng là tài sản bất ngờ của chị, ngay cả chồng chị cũng không có quyền tự ý xử lý một mình, huống chi là anh rể.”
“Nếu anh ta đến làm loạn thì sao?”
“Làm loạn thì báo công an. Nếu bịa đặt gây tổn hại danh dự, có thể khởi kiện.”
“Được.”
Tôi lại hỏi thêm một câu.
“Nếu một ngày tôi nói với chồng tôi chuyện trúng thưởng, số tiền này về pháp lý có phải tài sản chung của vợ chồng không?”
Luật sư suy nghĩ một lúc.
“Nói nghiêm ngặt thì vé số mua trong thời kỳ hôn nhân, tiền thưởng thuộc tài sản chung. Nhưng nếu hai người ký thỏa thuận phân chia tài sản, sẽ theo thỏa thuận.”
“Vậy cuối cùng bản này vẫn cần anh ấy ký.”
“Đúng.”
Tôi đứng dậy.
“Cảm ơn.”
Rời khỏi văn phòng luật sư, tôi đứng bên đường một lúc.
Ba mươi triệu.
Về mặt pháp lý, một nửa số tiền này là của Chu Minh Viễn.
Anh chưa từng hỏi xin tôi một đồng.
Thậm chí anh còn chưa chắc tôi có thật sự trúng thưởng hay không.
Nhưng anh chọn tin tôi.
Tôi phải đáp lại niềm tin ấy thế nào đây?
Điện thoại reo.
Là Chu Minh Viễn.
“Hiểu Hiểu, tối nay ăn gì?”
“Anh nấu à?”
“Ừ, hôm nay anh tan làm sớm.”
“Vậy anh làm món mì thịt bằm sở trường đi.”
“Được.”
Anh cúp máy.
Tôi đứng bên đường, đưa ra một quyết định.
Tối nay.
Tối nay tôi sẽ nói với anh.
Khi tôi về đến nhà, anh đã ở trong bếp.
Mùi mì thịt bằm lan khắp căn nhà.
Thịt bằm, khoai tây thái hạt lựu, đậu phụ khô, mộc nhĩ băm nhỏ, trứng đánh tơi.
Công thức của bố anh.
Hai bát mì được bưng lên bàn.
“Nếm thử đi.”
Tôi gắp một đũa.
“Ngon.”
“Tất nhiên rồi. Tay nghề của bố anh mà.”
Chúng tôi ăn xong mì.
Anh đi rửa bát.
Tôi ngồi trên sofa.
Rửa xong, anh lau tay rồi ngồi xuống cạnh tôi.
“Sao vậy? Hôm nay em hơi lạ.”
“Minh Viễn.”
“Ừ?”
“Em có chuyện muốn nói với anh.”
Anh quay sang nhìn tôi.
“Em nói đi.”
“Anh đừng căng thẳng.”
“Em nói vậy anh càng căng thẳng hơn.”
“…”
Tôi mở điện thoại, vào một trang.
Ứng dụng ngân hàng.
Số dư hiển thị—
30.724.891,36 tệ.
Anh nhìn màn hình.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Anh không nói gì.
“Minh Viễn?”
Anh nhìn con số đó.
“Đây là…”
“Em trúng xổ số. 38.400.000 tệ. Sau thuế còn 30.720.000 tệ. Cộng thêm lợi nhuận đầu tư hai tháng nay, bây giờ là con số này.”
Miệng anh hé ra, nhưng không phát ra tiếng.
“Hôm bị sa thải, em đã mua một tấm vé số trước. Sau đó trúng.”
“…”
“Em không nói với anh, là vì…”
“Vì em sợ chị anh biết.”
Tôi sững lại.
Anh nói thay tôi.
Giọng anh rất nhẹ, nhưng từng chữ đều vững vàng.
“Em sợ chị anh biết rồi sẽ tới đòi tiền. Em sợ mẹ anh biết rồi sẽ thiên vị. Em sợ Thái Quốc Cường biết rồi sẽ bám lấy em. Cho nên em giấu.”
Tôi gật đầu.
“Anh giận không?”
Anh cúi đầu, nhìn con số ấy rất lâu.
Rồi…
Anh cười.
Không phải cười khổ.
Cũng không phải cười vì vui mừng.
Mà là kiểu cười bất lực, nhưng cũng như cuối cùng đã hiểu ra mọi chuyện.
“Anh liều mạng làm việc một tháng kiếm 12.000. Trong thẻ em có ba mươi triệu.”
“Ừ.”
“Anh cãi nhau với chị anh vì 12.000 tiền cọc. Trong thẻ em có ba mươi triệu.”
“Ừ.”
“Mẹ anh bảo chúng ta tiết kiệm. Trong thẻ em có ba mươi triệu.”
“Ừ.”
Anh đứng dậy, đi quanh phòng khách hai vòng.
Rồi dừng lại.
“Vậy tiệm bánh kia…”
“Là của em. Hợp tác với Tô Đình.”
“Căn hộ học khu kia…”
“Cũng là của em. Trả thẳng.”
“Đầu tư tài chính…”
“Mười triệu đầu tư an toàn, tám triệu quỹ tư nhân, hai triệu tiền mặt.”
Anh lại cười.