Ba Năm Như Một Trò Đùa
Chương 1
1
Lời vừa dứt, cả căn phòng lập tức im lặng.
Tôi mặc kệ ánh mắt kinh ngạc xung quanh, chỉ chăm chú nhìn cậu em đội mũ bóng chày trước mặt, kiên nhẫn hỏi thêm một lần:
“Em có ngại hôn chị một cái không?”
“Minh Chiêu!”
Tống Nghiễn Tu sực tỉnh, sắc mặt thoáng u ám:
“Em có biết chuyện này đủ để bị coi là quấ/y rố/i tìn//h dụ//c không? Đừng làm loạn nữa!”
Tôi vẫn chẳng buồn để ý, chỉ lặng lẽ chờ câu trả lời của cậu em.
“Minh Chiêu.”
Anh hơi dịu giọng lại, mang vài phần khuyên nhủ, vài phần dạy dỗ:
“Em có giận anh thì cũng được, nhưng đừng làm phiền người khác.”
Mấy người bạn cũng phụ họa:
“Đúng đó Minh Chiêu, nghe lời Tống học trưởng đi, đừng chọc anh ấy giận.”
“Phải đó chị, anh ấy còn đưa tay về phía chị rồi mà.”
Đưa tay?
Trong mắt tôi thoáng hiện một tia châm biếm.
Ba năm theo đuổi Tống Nghiễn Tu, anh treo tôi như treo một con chó, quà cáp không từ chối, nhưng chưa từng chịu bước thêm một bước.
Giờ đây lại giống như ban ơn, chỉ cần đưa tay thôi cũng coi như bố thí.
Theo đuổi một người đến mức này, quả thật tôi quá đáng thương.
“Minh Chiêu.”
Ngồi cạnh Tống Nghiễn Tu là Lục Dao, mặc chiếc váy hai dây trắng, trên vai còn khoác áo khoác của anh, dịu dàng cười với tôi:
“Anh Nghiễn Tu trong lòng thật sự có chị đấy. Tuần trước đi ăn, anh ấy còn nhắc đến chị nữa mà.”
“Tuần trước? Hôm sinh nhật của anh ta sao?” Có người kinh ngạc:
“Hóa ra bóng lưng trong ảnh sinh nhật đăng trên mạng là Dao Dao à, tôi còn tưởng là Minh Chiêu chứ!”
Đúng vậy, người trong ảnh chính là Lục Dao – cô em khóa dưới thân thiết của anh.
Chiếc vòng cổ kim cương trên ngực cô ta là quà sinh nhật tôi tặng.
Nhà hàng họ ăn tối, là chỗ tôi đặt trước ba tháng.
Còn tôi, chỉ vì một câu “không muốn ra ngoài” của anh mà tin rằng hôm ấy anh ở ký túc nghỉ ngơi.
Mãi đến khi bạn bè nhắc xem ảnh mới biết, sinh nhật hôm đó của anh, hóa ra náo nhiệt đến thế.
Chuyện trò tự nhiên dồn cả về phía Tống Nghiễn Tu và Lục Dao.
Họ ngồi ngay trung tâm phòng, hệt như chủ nhân nơi này, ung dung đón nhận lời trêu chọc, nịnh nọt.
Nhưng thật ra, phòng này là tôi đặt, rư/ợ//u là tôi mua, còn chiếc áo khoác trên vai Lục Dao cũng là quà tôi tặng anh.
Tôi khẽ thở ra một hơi, tự giễu trong lòng: làm cây ATM ba năm, giờ cũng đến lúc phải tỉnh rồi.
“Minh Chiêu.”
Góc phòng bỗng có người lên tiếng, giọng không lớn nhưng rõ ràng, lập tức thu hút mọi sự chú ý.
Tôi cúi mắt, thấy cậu em tháo mũ bóng chày xuống, lộ ra gương mặt tuấn tú.
Cậu nhìn tôi, khẽ chớp mắt:
“Em biết hôn, cũng không ngại hôn chị.”
2
Căn phòng lặng đi một lúc.
Ngay sau đó, có người hít một hơi, nhỏ giọng thì thầm:
“Đó có phải là Lương Trục không?”
Lương Trục?
Tôi từng nghe tên này – tân sinh viên năm nay. Ngay từ đợt quân sự đã nổi đình nổi đám nhờ gương mặt điển trai, trên tường confession của trường mấy ngày liền toàn bài viết về cậu, độ hot chưa từng giảm.
Không ngờ, người như thế cũng tham gia buổi liên hoan hôm nay.
Lương Trục không bận tâm ánh mắt người khác, chỉ nhìn tôi, đôi mắt sáng dưới ánh đèn:
“Chị, em biết hôn.”
“Minh Chiêu!”
Chưa đợi tôi đáp, sau lưng đã vang lên giọng nói trầm lạnh của Tống Nghiễn Tu:
“Đừng gây rắc rối nữa! Qua đây!”
Tôi chẳng thèm nhìn anh, chỉ hỏi Lương Trục:
“Em không có bệnh gì chứ?”
Cậu mỉm cười, rút điện thoại ra lắc lắc:
“Có cần gửi chị bản khám sức khỏe đầu vào không?”
Tôi liếc qua, chắc chắn an toàn, liền tiện tay đặt chiếc đồng hồ cát lên bàn, thản nhiên:
“Bắt đầu tính giờ.”
Theo tiếng “cạch” khi đồng hồ ngã xuống bàn, tôi cúi người hôn lên môi Lương Trục.
Trên người cậu có mùi cam thoang thoảng, giữa mùi rư/ợ//u nồng nặc lại càng thanh mát, tỉnh táo.
Đôi mắt Lương Trục thoáng mở to, rồi ngoan ngoãn dựa vào lưng ghế, mặc cho tôi tùy ý.
Mãi cho đến khi bị người ta kéo mạnh ra.
“Minh Chiêu! Em điên rồi sao? Muốn chọc giận anh thì cũng phải có chừng mực!”
Động tác của Tống Nghiễn Tu quá lớn, lỡ làm đổ vỡ đồng hồ cát, cát tung tóe khắp sàn.
Tôi lặng yên vài giây, quay sang hỏi đám đông đang hoảng hốt:
“Vừa rồi có ai bấm giờ không? Đã đủ một phút chưa?”
Không ai dám trả lời, chỉ có Lương Trục.
Cậu ngả người trên ghế sofa, nơi khóe mắt và đuôi mày tràn đầy sự thỏa mãn:
“Hình như vẫn chưa đủ.”
“Chị, chị còn nợ em ba mươi giây.”
3
Buổi liên hoan kết thúc bằng cảnh Tống Nghiễn Tu đập cửa bỏ đi.
Anh vừa rời đi, Lục Dao cũng đứng lên cáo từ. Trước khi đi, còn để lại ánh mắt trách móc mơ hồ:
“Em đi khuyên anh Nghiễn Tu, nhưng chị Minh Chiêu, lần này chị thật sự hơi quá đáng rồi.”
Tôi liếc cô ta một cái:
“Cô là cái thá gì?”
Lục Dao sững sờ, không ngờ tôi lại thẳng thừng đến vậy.
Xung quanh lập tức có người lên tiếng bất bình:
“Minh Chiêu, chị nói vậy khó nghe quá rồi, Dao Dao là vì chị mới đi khuyên Tống học trưởng đó.”
“Đúng thế, bản thân đã hôn người khác, lại còn mắng người giúp mình, làm gì có lý như vậy…”
“Giúp tôi?”
Tôi bật cười, nhìn Lục Dao trông như một đóa bạch liên yếu ớt, nghiêm túc hỏi:
“Cô khuyên giúp tôi, hay là muốn nhân cơ hội trèo lên?”
Lục Dao tái mặt, đôi mắt ngân ngấn lệ:
“Minh Chiêu, chị nói vậy là có ý gì? Tống học trưởng là thầy hướng dẫn lớp em, hơn nữa sức khỏe em không tốt, nên anh ấy có để ý chăm sóc đôi chút. Nếu chị không vui, từ nay em sẽ không tiếp xúc với anh ấy nữa.”
“Chỉ thế thôi? Gọi là chăm sóc ư?”
Trong mắt tôi càng lúc càng hiện rõ sự châm biếm, từng câu như đâm thẳng vào tim:
“Xin nghỉ hộ nhiều lần để em đi chơi thay vì quân sự, gọi là qua loa? Nửa đêm không ngủ, hộ tống em đến bệnh viện vì một cái bệnh chẳng đâu vào đâu, gọi là qua loa? Chơi game kém bị mắng, rồi lập tài khoản đôi để cùng em đánh trận, hết lần này đến lần khác, cũng gọi là qua loa?”
“Em gái, có biết không, chiếc vòng kim cương trên cổ em vốn là quà sinh nhật tôi tặng Tống Nghiễn Tu, cái áo khoác em đang mặc cũng là tôi mua, thậm chí bộ váy hàng hiệu trên người em… cũng quẹt từ thẻ ngân hàng của tôi đấy!”
Tôi giả vờ khổ sở xoa thái dương:
“Nếu hành động của tôi bị coi là quá đáng, vậy hai người các người làm như thế, phải gọi là gì đây?”
Cả căn phòng lặng im, chỉ có Lương Trục chậm rãi tiếp lời:
“Vừa muốn làm thánh, vừa muốn hưởng lợi.”
Tôi bật cười, nhưng vẫn chưa hả dạ:
“Nghe còn dễ chịu quá, chẳng đủ để thể hiện cơn giận của tôi.”
Lương Trục cũng cười theo, đứng dậy đi đến phía sau lưng tôi, dáng người cao lớn dưới ánh sáng ngược chiếu tới, mang theo một thứ áp lực vô hình:
“Vậy thì gọi thẳng ra đi — không biết xấu hổ.”
4
Thật ra lần đầu tiên Lục Dao xuất hiện bên cạnh Tống Nghiễn Tu, tôi cũng chẳng thấy gì đặc biệt.
Anh vốn bề ngoài sáng sủa, người theo đuổi không ít.
Nhưng lần này khác, cái tên Lục Dao dần dần xuất hiện thường xuyên trong miệng anh:
“Trong lớp có cô bé tên Lục Dao, sức khỏe kém lắm, quân sự ba ngày hai bận ngất xỉu, lần nào cũng phải cõng đi phòng y tế.”
“Lục Dao chơi game dở tệ, mới lên sao đã bị em ấy kéo tụt xuống.”
“Chiếc váy này Lục Dao cũng có một cái na ná, hai người mặc đều đẹp cả.”
Một lần rồi lại một lần, cái tên ấy ngày càng nhiều.
Có một đêm, tôi không kìm được, nửa đùa nửa thật hỏi:
“Ngày nào cũng Lục Dao, Lục Dao… anh không phải định thay lòng đổi dạ đấy chứ?”
Khi ấy, Tống Nghiễn Tu dựa lưng vào đầu giường, nhả khói thu/ố//c, gương mặt trong làn khói lạnh nhạt:
“Anh chỉ thấy sức khỏe em ấy kém, nên quan tâm đôi chút thôi, đừng nghĩ nhiều.”
Anh nói xong cúi xuống, hôn nhẹ lên giữa mày tôi, như dỗ dành:
“Anh biết em bất an. Nhưng anh muốn chờ một dịp long trọng, rồi công khai chuyện tình cảm của chúng ta. Ví dụ… sinh nhật hai mươi hai tuổi của anh, thế nào?”
Những chiếc “bánh vẽ” như thế, anh từng hứa hết lần này đến lần khác.
Tôi đã chờ hết năm này sang năm khác.
Và mỗi lần, anh đều dễ dàng thất hứa, còn tôi thì lại ngu ngốc tin tưởng.
Giống như năm nay, sinh nhật hai mươi hai tuổi, anh chẳng ở bên tôi, cũng chẳng ở bên bạn bè, mà cùng Lục Dao đi ăn chơi vui vẻ.
Còn cái lời hứa kia, anh đã quên sạch.
Chỉ khác là, lần này, tôi cũng chẳng còn hứng thú để chờ nữa.