Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ba Năm Như Một Trò Đùa
Chương 4
15
Độc nhất vô nhị.
Vậy để tôi xem thử, con gấu “độc nhất vô nhị” đó bây giờ ở đâu.
Tôi cố giữ nhịp thở ổn định, mở phần định vị.
Tên khu nhà không xa lạ, cách trường cũng một đoạn. Đó là khu chung cư tầm trung cao cấp, giá nhà từng cao ngất ngưởng, sau dịch mới hạ xuống, giờ khoảng tám nghìn một mét vuông.
Ba trăm nghìn, vừa khéo đủ tiền đặt cọc.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay vô thức kéo xuống. Rất nhanh thấy được những bình luận của bạn chung:
“Dao Dao sao thế? Bệnh à? Trông không giống bệnh viện nhỉ.”
“Hèn gì hôm nay học trưởng không đến lớp, thì ra bận chăm em gái rồi!”
“Học trưởng đối với em gái tốt thế cơ à~ Chẳng mấy mà cưa đổ thôi~”
Lục Dao ở dưới trả lời:
“Ở nhà riêng của học trưởng thôi mà. Trước đây lần nào em cũng đến phụ anh ấy quét dọn, lần này cuối cùng cũng được anh ấy chăm sóc lại rồi [cười trộm][ra dấu chiến thắng]”
“Ôi chao, luyện được học trưởng thành ông chồng nội trợ, em đúng là số một 👍”
“Cái này mà đã đường đường chính chính bước vào nhà rồi, bước tiếp theo chẳng phải là ra mắt phụ huynh sao?”
Từng dòng bình luận lướt qua, ngực tôi dần nghẹn cứng.
Một nỗi đau nhói buốt lan khắp từng đầu mút thần kinh, chỉ hơi cử động cũng cảm thấy như bị kim châm.
Căn nhà tôi không hề biết, căn nhà từng được Tống Nghiễn Tu vẽ nên viễn cảnh đẹp đẽ…
Lục Dao đã sớm đặt chân vào.
“Chị?”
Bên cạnh, giọng Lương Trục lo lắng vang lên:
“Chị không sao chứ?”
Tôi xua tay, gắng nuốt xuống cơn đau nhói dâng lên, nỗ lực khống chế cảm xúc trở lại bình thường.
Một lát sau, tôi hít sâu, thoát khỏi WeChat, chuyển bảng sao kê ngân hàng đến cửa hàng in, yêu cầu in… một ngàn bản.
Tôi từng nghĩ, câu chuyện giữa tôi và Tống Nghiễn Tu kết thúc từ lúc tôi rời căn hộ kia.
Nhưng đáng tiếc, ba năm qua, từng bước anh ta đi đều đã định sẵn, chúng tôi không thể nào chia tay trong êm đẹp.
16
Hai ngày sau, khi Tống Nghiễn Tu quay lại trường, chuyện “công tử ăn bám, lấy tiền tôi nuôi tình nhân” đã lan khắp các khoa.
Mỗi khoa ít nhất phát tán mấy chục tờ sao kê. Hình ảnh “học trưởng Tống” giờ bị thay bằng ba chữ chói mắt: “trai bao ăn bám.”
Anh ta chặn tôi ngay sau bữa trưa, lúc tôi vừa rời căn tin.
Bị chặn đường, tôi chẳng bất ngờ. Nếu anh ta còn chút sĩ diện, nhất định sẽ tìm đến.
“Minh Chiêu!”
Gương mặt anh u ám đến mức như sắp nhỏ ra nước. Anh trừng mắt nhìn tôi, toàn thân căng như quả cầu lửa chực nổ:
“Anh đã nói là anh với Lục Dao không có gì! Sao em phải tung ra cái thứ này, tung tin đồn nhảm, em cố tình muốn anh không ngóc đầu lên nổi hả?!”
Tôi bình thản:
“Tin đồn? Gọi là tin đồn sao? Đây không phải sự thật chắc? Tiền anh tiêu, chẳng phải tiền của tôi?”
Anh khựng lại, rồi bật cười chua chát:
“Đúng. Lúc em theo đuổi anh, em nói anh thích gì thì cứ tiêu thoải mái, miễn anh vui là được. Giờ em có tình mới rồi lại muốn tính toán sòng phẳng?”
“Minh Chiêu, con người như em, so đo từng đồng từng cắc, thì theo đuổi nổi ai?”
Tôi bật cười, nhưng đầy giận dữ:
“Tôi so đo ư? Nếu thật sự tính toán, thì từ khoản vay học phí hồi cấp ba, đến từng lần chuyển khoản chi tiêu, rồi tất cả quà cáp dịp sinh nhật, lễ tết… tôi đều phải cộng vào hết mới đúng.”
“Những gì anh thấy chỉ là phần thẻ phụ. Thực ra, nếu không có ba trăm nghìn anh lấy làm tiền đặt cọc mua nhà, thì còn đáng là bao? Có đáng để người ta khinh rẻ, khinh bỉ không?”
Anh sững lại, ánh mắt dần lóe lên vẻ đã hiểu:
“Hóa ra em nổi đóa là vì căn nhà đó.”
“Em thấy status của Lục Dao đúng không? Hôm đó cô ta sốt, nhưng cấp cứu hết giường. Căn hộ em dọn đi chẳng còn cái giường nào, anh không thể để cô ta nằm ngoài đường chứ?”
“Đúng, căn nhà là anh mua. Chẳng phải anh nghĩ, cứ thuê mãi cũng không ổn sao? Mà anh mua rồi, sau cùng ở cùng anh, chẳng lẽ lại là ai khác ngoài em?”
Tôi khẽ “ồ”:
“Anh ở với ai, Lục Dao ngủ đâu, chẳng liên quan tôi. Chỉ cần trả lại tiền cho tôi là được.”
Giọng anh chững lại mấy giây, sự kiên nhẫn rốt cuộc cạn:
“Minh Chiêu, anh không hiểu nổi. Sao em cứ phải đối đầu với Lục Dao? Vì cô ta mà em hôn kẻ khác, vì cô ta mà em dọn sạch căn hộ, giờ lại đòi tính tiền cũng vì cô ta.”
“Bao nhiêu người theo đuổi anh từ cấp ba đến giờ, sao em cứ dồn hết vào một mình Lục Dao?”
“Tôi bám lấy cô ta sao?”
Tôi không nhịn nổi, giọng cao hẳn lên:
“Chúng ta đi đến ngày hôm nay, chỉ vì một Lục Dao thôi à?!”
“Đúng, không chỉ vì cô ta.”
Anh lại hiện rõ vẻ chán chường, mắt cụp xuống, kiên nhẫn như đã cạn:
“Nhưng Minh Chiêu, người theo đuổi anh là em, người thích anh là em, tất cả những gì em cho đi là do em tự nguyện. Sao em cứ đòi hỏi anh phải đáp lại?”
“Rõ ràng anh sắp đồng ý rồi. Rõ ràng chúng ta sắp thành đôi. Là em cứ phải làm mọi thứ rối tung lên.”
Anh thở dài, day trán, giọng nặng nề:
“Minh Chiêu, nếu đã theo đuổi ai, thì phải có thái độ cho ra hồn.”
Thái độ?
Ba năm qua, cái gọi là “thái độ” anh muốn đã gần như trở thành thói quen của tôi.
Nhưng anh vẫn thấy chưa đủ, vẫn không bao giờ thỏa mãn.
Chỉ cần hơi trái ý, anh lập tức trở mặt cắn ngược.
Tôi hoàn toàn hết kiên nhẫn, quay người bỏ đi, rút điện thoại tìm luật sư, soạn đơn đòi nợ.
“Minh Chiêu!”
Giọng Tống Nghiễn Tu vang lên sau lưng, lạnh lẽo, đầy bực bội:
“Em cũng biết rồi đấy, người thích anh nhiều lắm, người theo đuổi anh cũng chẳng thiếu.”
“Anh đâu có phải sống chết gì cũng cần em.”
“Nếu em còn tiếp tục làm loạn, anh chỉ có thể nhìn sang người khác thôi.”
17
Còn “người khác”?
Danh tiếng của Tống Nghiễn Tu trong trường giờ thối hoắc, còn có ai để anh ta “nhìn sang” chứ?
Nhưng bị coi thường như vậy, trong lòng tôi cũng bùng lửa.
Nói chuyện với luật sư xong, tôi lái xe thẳng đến quán bar, bao phòng riêng rồi gọi rượu.
Điện thoại reo lúc tôi đang đút nho cho một cậu người mẫu nhỏ quỳ trước mặt.
Liếc màn hình, là Lương Trục.
“Chị?”
Cậu người mẫu nhìn tôi dò xét.
Tôi khẽ ngoắc tay, cậu ta rất biết điều, cầm máy nghe rồi đưa đến bên tai tôi.
“Chị à, chị ở đâu?”
Đầu dây bên kia, giọng Lương Trục nhẹ nhàng, thoải mái.
Tôi không trả lời: “Có chuyện gì? Từ vựng cấp 4 học xong chưa? Lo học đi, đừng—”
“Em thi xong IELTS rồi.” Lương Trục cắt lời, “8.5, được không chị?”
Tôi sững lại, nghẹn họng, chẳng biết nói gì.
Người mẫu thấy tôi im lặng, tưởng điện thoại đã cúp, lại ghé sát: “Chị?”
Động tác né tránh của tôi chậm một nhịp, khiến câu nói ấy lọt thẳng vào tai Lương Trục.
“Chị?”
Giọng Lương Trục bỗng trầm hẳn: “Chị đang ở đâu vậy?”
Tôi không muốn đáp.
Lương Trục nhận ra sự kháng cự của tôi, khẽ cười khổ:
“Chị à, em sẽ không làm gì đâu, em biết mình chưa có tư cách. Chỉ là, trời khuya rồi, chị một mình ngoài đó em không yên tâm. Để em tới đón chị về, được không?”
Nghe vậy, tôi thoáng do dự.
Hôm nay là thứ Sáu, dịch vụ lái hộ đã xếp hàng tận một tiếng sau mới tới, để Lương Trục đến đón thì đúng là nhanh hơn.
“Được rồi, vẫn là quán bar lần trước, phòng đó.” Tôi thỏa hiệp.
Chưa đến hai mươi phút, cửa phòng đã có tiếng gõ.
Tôi cất giọng cho vào, ngẩng nhìn, mắt lập tức sáng lên.
Lương Trục mặc quần túi hộp, đi giày boots ngắn, đôi chân dài như hai mét.
“Đi thôi.”
Tôi ngắm trai đẹp vài giây rồi đứng dậy theo cậu ra cửa.
Quán bar cách trường không xa, tôi lim dim một lúc thì cảm giác xe dừng lại.
Mở mắt ra, phát hiện không phải bãi đỗ trong trường.
Tôi nhíu mày: “Em định làm gì?”
Lương Trục chỉ ra ngoài: là tiệm thuốc.
“Đợi em chút.”
Cậu xuống xe, vài phút sau quay lại, trong tay là băng cá nhân và dung dịch sát trùng.
“Lúc nãy thấy chị đi hơi lạ.”
Cậu nói, mở cửa ghế phụ, quỳ nửa gối trước mặt tôi, nhẹ nhàng nâng chân tôi, tháo giày tất.
“Quả nhiên gót bị trầy rồi.”
Tôi ngẩn ra mấy giây mới đáp: “Hôm nay đi hơi nhiều.” — để in mấy ngàn tờ sao kê ngân hàng.
Lương Trục đặt chân tôi lên gối mình, mở bông gạc, cẩn thận chấm thuốc:
“Có việc gì chị cứ sai em là được, em vui lòng đi chạy việc cho chị mà, chị à.”