BA NĂM TRƯỚC, TA MƯỢN DANH ĐÍCH TỶ CẦU CHÀNG CỨU NGƯỜI

CHƯƠNG 9



Quấn thành một đống.

Một cô nương mặt nhọn nhắm chuẩn tấm Nguyệt Hoa Cẩm đắt nhất trong tiệm.

Móng tay nhuộm đỏ vô tình lướt qua, móc ra một vết xước dài.

Một tấm Nguyệt Hoa Cẩm, từ kéo tơ đến dệt vải rồi thành phẩm, ít nhất cần một tháng rưỡi.

Chỉ nhấc tay một cái, công sức hơn tháng hóa thành bọt nước.

Vài câu lời đồn, ba năm kiên trì liền bị đánh thành vết nhơ.

Cô nương kia thấy ta không phát tác, được nước lấn tới.

“Thứ rách nát gì vậy, chất lượng thật kém, làm tay ta bị móc đau rồi.”

Có người kinh ngạc:

“Thế này còn gọi là kém? Khắp kinh thành cũng không tìm ra chất liệu nào tốt hơn nữa đâu.”

Cũng có người nghe vậy, lặng lẽ đặt đồ trong tay xuống rồi đi.

Bàn tay nhuộm đỏ kia lại muốn vươn về phía tấm Tinh La Cẩm đắt tiền bên cạnh.

Bị ta chặn lại.

“Ngươi làm hỏng hàng của ta, bồi thường.”

Một tấm năm lượng.

“Ngươi cướp tiền à? Vải gì mà năm lượng?”

Ta kiên trì nói không bồi thường thì báo quan.

Vừa nghe báo quan, sắc mặt nàng ta thay đổi.

“Ta đâu phải cố ý, nhiều nhất cho ngươi hai tiền bạc, đừng có được lý không tha người.”

Ta không nhận mảnh bạc nàng ta đưa tới, bảo tiểu nhị đi báo quan.

Cô nương kia cuống lên, nhỏ giọng hỏi bạn đồng hành:

“Chẳng phải nói tính nàng ta mềm yếu nhất sao? Giờ phải làm sao đây?”

Đang giằng co, Ôn Mạnh Tình vừa hay xuất hiện, giả vờ kinh ngạc che miệng.

“Đây là làm sao vậy?”

Cô nương mặt nhọn như nhìn thấy cứu tinh, nhào tới.

Ôn Mạnh Tình ngay cả nhìn cũng không nhìn ta, đầy mặt áy náy nói với nàng ta:

“Xin lỗi nhé, thứ tỷ này của ta xưa nay đều như vậy, chỉ thích dùng mấy thủ đoạn vu oan hãm hại.”

“Mẫu thân ta tận tâm dạy dỗ nàng ta nhiều năm, cũng không thấy nàng ta sửa đổi.”

“Có lẽ là giống mẫu thân ruột của nàng ta.”

“Ta thay nàng ta xin lỗi ngươi.”

Tiểu nhị đã bị người của nàng ta chặn về, bất an nhìn ta.

Cửa vây đầy một vòng người xem náo nhiệt.

Ngón tay ta siết chặt.

Cơn đau truyền tới từ lòng bàn tay khiến người ta không hiểu sao hơi hưng phấn.

Ôn Mạnh Tình duyên dáng nâng tay, chỉ vào kệ hàng.

“Ôn gia chúng ta không làm chuyện buôn bán ức hiếp người, những thứ này cứ tùy ý chọn, xem như bồi tội.”

Hai cô nương kia mắt sáng lên, tham lam ôm gấm vóc vào lòng.

Tiểu nhị cuống lên, ra tay giành lại.

“Ngươi lại không phải đông gia của bọn ta, dựa vào đâu tự ý quyết định?”

Lại bị người của Ôn Mạnh Tình ấn xuống đánh hai cái tát.

Mặt lập tức sưng lên.

Máu toàn thân ta dâng lên, hai tay giấu trong tay áo run không ngừng.

Gương mặt đắc ý của Ôn Mạnh Tình chồng lên ký ức, là ác mộng kéo dài của ta.

Cảm giác nghẹt thở này xuyên suốt từ thời thơ ấu của ta đến ba năm trước.

Lúc này lại toàn bộ trào lên, nhấn chìm ta.

Cảm xúc căng chặt như tấm lụa bị xé, trong khoảnh khắc ầm ầm sụp đổ.

Ta đột nhiên bước lên.

Mang theo lệ khí muốn xé nát Ôn Mạnh Tình, giơ tay tát một cái, đánh lệch gương mặt giả dối của nàng ta sang một bên.

Trở tay.

Lại thêm một cái tát.

10

Tiếng ồn ào xung quanh khựng lại trong thoáng chốc.

Trong không khí tĩnh lặng, tiếng thét chói tai của Ôn Mạnh Tình bùng nổ.

Nàng ta không còn để ý đến thể diện, gào lên cuồng loạn, gương mặt vặn vẹo.

Hạ nhân Ôn phủ lúc này mới phản ứng lại, muốn ấn ta xuống.

Tiểu nhị nổi hung xông lên, đánh nhau với bọn họ.

“Trước hết, ta không họ Ôn, ta họ Tống.” Ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Ôn Mạnh Tình.

Khi trở về Giang Châu, ta đã nhập hộ tịch nhà ngoại tổ.

“Cửa tiệm này không liên quan nửa đồng tiền nào tới Ôn gia ngươi. Nếu nghèo đến phát điên thì đi ăn xin, mở miệng liền muốn chiếm đoạt, ngươi vừa nghèo vừa ngu.”

Ta từng bước ép sát.

“Thứ hai, ta Tống Anh làm ăn, chú trọng hai chữ công bằng.”

“Người của ngươi đánh tiểu nhị của ta, ta liền đánh ngươi.”

Khóe môi Ôn Mạnh Tình rỉ máu, ôm mặt trừng ta.

Ta đột nhiên túm lấy cổ áo nàng ta.

Nàng ta bị dọa giật mình, co rúm lại một chút.

“Còn không bảo người của ngươi dừng tay?”

Nàng ta nhìn bàn tay ta giơ cao, quát hạ nhân dừng lại.

Tiểu nhị nằm sấp trên đất yếu ớt thở dốc.

Người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều.

Không biết ai ở cửa hô một tiếng:

“Quan sai tới rồi.”

Đám người vây xem ào ào tránh ra.

Một đội võ lại đeo đao giải tán đám đông, vây kín cửa tiệm.

Thôi Nghiễn cứ như vậy đứng ngược sáng ở cửa, mặt đầy lạnh lẽo.

Nước mắt Ôn Mạnh Tình lập tức rơi xuống.

Chương trước Chương tiếp
Loading...