Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạc Đầu Chẳng Chung Lòng
Chương cuối
12
Cuối cùng, Thẩm Viễn Hàng vẫn ký vào đơn ly hôn.
Sau khi có giấy chứng nhận ly hôn, tôi thu dọn toàn bộ những gì do tôi tự mua sắm, dọn ra khỏi căn nhà ấy.
Căn hộ là nhà trường phân cho — tôi không có ý định giữ lại, liền cùng Thẩm Viễn Hàng đăng bán qua môi giới.
Sau khi bán xong, tiền chia đôi.
Thẩm Sùng và Tiểu Nhã từng đến khuyên tôi.
Sau vài lần bị tôi mắng té tát, Thẩm Sùng không bén mảng đến nữa, chỉ còn Tiểu Nhã thỉnh thoảng ghé thăm.
Khi tiền bán nhà vào tài khoản, tôi thuê một căn hộ nhỏ, nuôi một con mèo —
trước đây tôi vẫn luôn muốn nuôi, nhưng vì Thẩm Viễn Hàng bị dị ứng, tôi đành kìm lòng.
Từ sau khi ly hôn, cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn.
Tôi bắt đầu chăm sóc bản thân, mặc những bộ quần áo mình thích, mua nữ trang mình yêu.
Tôi còn tham gia một câu lạc bộ dành cho người lớn tuổi, mỗi ngày ca hát, nhảy múa cùng mấy ông bà bạn già — tinh thần phấn chấn, sắc mặt hồng hào,
đến mức Tiểu Nhã cũng phải nói:
“Mẹ như trẻ lại cả chục tuổi ấy.”
Tin tức về Thẩm Viễn Hàng, tôi biết được lần nữa là từ Tiểu Nhã.
Vừa mới ly hôn, ông ta không chờ nổi đã dọn về sống chung với Trần Nguyệt Dung.
Dùng tiền bán nhà cộng với lương hưu, góp góp gom gom mua được một căn hộ nhỏ, rồi đặt dưới tên Trần Nguyệt Dung, để chứng minh "tình yêu chân thành".
Trần Nguyệt Dung lại là kiểu người còn phiền hơn cả Thẩm Viễn Hàng, gần như không biết tự chăm sóc bản thân.
Mỗi sáng nước rửa mặt cũng phải để Thẩm Viễn Hàng đun sẵn, pha nhiệt độ chuẩn, bưng đến tận nơi.
Ông ta vừa lo việc nhà, vừa hầu hạ người yêu, mà hai người đều không biết nấu ăn,
chỉ còn cách ăn ngoài.
Lúc đầu thì còn chịu được, nhưng sống lâu ngày, Thẩm Viễn Hàng đuối dần.
Vốn dĩ ông ta sức khỏe đã yếu, không làm nổi việc nặng, dạ dày lại yếu không ăn được đồ dầu mỡ.
Còn Trần Nguyệt Dung thì kiểu tiểu thư đỏng đảnh, cái gì cũng không biết làm, toàn giao cho ông ta.
Đi ăn thì toàn gọi món cay, nặng mùi — mà ông ta cũng chẳng còn ai kiềm chế, ăn theo cô ta.
Không lâu sau, đổ bệnh liền.
Khi nằm liệt giường, Trần Nguyệt Dung cũng chỉ biết ngồi khóc, không biết chăm sóc, không biết làm gì — cuối cùng phải nhờ Tiểu Nhã đến chăm.
Tiểu Nhã kể, khi cô đến nơi, Thẩm Viễn Hàng đã tiểu tiện không kiểm soát, cả nhà bốc mùi nồng nặc, còn Trần Nguyệt Dung thì trốn trong phòng cũ của tôi, thử đống quần áo mới mua.
Tiểu Nhã thở dài:
“Mẹ, ba làm vậy… thật chẳng đáng gì cả.”
Tôi vừa thoa kem dưỡng da đắt tiền, vừa hờ hững đáp:
“Vứt bỏ vợ tào khang, tưởng cưới được ‘bạch nguyệt quang’ trong mộng, ai ngờ rước về một ông tổ, nghiệp ông ta tự gieo, giờ đến lúc phải trả thôi.”
13
Tôi chưa từng nghĩ, Thẩm Viễn Hàng lại một lần nữa xuất hiện trong đời tôi.
Tôi hẹn mấy chị em trong hội đi dã ngoại cuối tuần, vừa thu dọn đồ chuẩn bị thì nghe có tiếng gọi:
“Mẹ! Đợi đã!”
Vừa quay đầu, đã thấy Thẩm Sùng đang đẩy xe lăn, trên xe là… Thẩm Viễn Hàng.
Nhìn ông ta, tôi thực sự kinh ngạc — người đàn ông trắng trẻo béo tốt tôi từng chăm sóc, giờ gầy trơ xương, mặt mũi đờ đẫn, khóe miệng co giật, ánh mắt mơ hồ.
“Thẩm Viễn Hàng, ông ra cái bộ dạng này là sao?
‘Bạch nguyệt quang’ của ông chăm ông vậy đấy à?”
Ông ta ú ớ không nói nên lời, chỉ có hai dòng nước mắt đục ngầu lăn dài trên má.
Thẩm Sùng nắm chặt tay đẩy xe:
“Mẹ, đừng nói nữa…
Ba biết lỗi rồi. Cái… cái bà họ Trần ấy, bả cuỗm sạch tiền rồi biến mất, ba tức quá mà đột quỵ, giờ liệt toàn thân, còn con… Tiểu Nhã cũng đòi ly hôn nữa mẹ ơi, mẹ giúp tụi con đi…”
Tôi sững người.
Chỉ trong thời gian ngắn vậy mà xảy ra từng đó chuyện?
Mỗi tuần Tiểu Nhã đều đến thăm tôi, mà không hề hé nửa lời.
“Liên quan gì đến tôi? Các người không phải từng xót xa bà Trần đó sao?
Không phải từng khen bả ‘biết điều hơn tôi’ à? Thế thì giờ về mà đợi bả về đi — ngoan.”
Thẩm Sùng như bị ai đốt ngòi nổ, lập tức bùng lên:
“Mẹ! Mẹ sống với ba mấy chục năm trời rồi, giờ lại nhẫn tâm như vậy sao!?
Ba giờ tàn phế, không động đậy được…
Mẹ để ba chết thế này, mẹ không thấy cắn rứt lương tâm à!?”
Tôi từ tốn ngồi xuống, đối mặt với Thẩm Viễn Hàng.
Ông ta run rẩy đưa đôi tay khô khốc lên, muốn nắm lấy tay tôi,
nước mắt lại lã chã rơi.
Tôi nhìn rõ trong mắt ông ta là sự hối hận.
Nhưng mà… hối hận thì có ích gì?
Đây là báo ứng của ông.
Tôi lạnh lùng nói:
“Thẩm Viễn Hàng, sống không nổi thì đi chết đi!”
Nói xong, tôi quay người rời đi, mặc Thẩm Sùng gào gọi phía sau, tôi giả như không nghe thấy.
Cậu ta đâu dám bỏ lại ông già liệt giường, chỉ có thể đứng đó, trơ mắt nhìn tôi đi xa dần.
14
Về đến nhà, tôi gọi Tiểu Nhã đến.
Dưới sự truy hỏi của tôi, cuối cùng Tiểu Nhã cũng kể rõ mọi chuyện.
Hóa ra, Thẩm Viễn Hàng kết hôn với Trần Nguyệt Dung chưa đầy một năm thì đã đổ bệnh.
Bản chất của Trần Nguyệt Dung chỉ là một loại tầm gửi — không có người chăm thì sống không nổi.
Sau khi ly hôn với chồng cũ, cô ta cùng con gái sống lay lắt, suýt nữa không trụ nổi, chính lúc đó mới nghĩ đến Thẩm Viễn Hàng.
Chỉ với tâm thế "thử xem sao", cô ta liên hệ lại — không ngờ, sau từng ấy năm, Thẩm Viễn Hàng vẫn còn tơ tưởng, thế là lại bị cô ta "để mắt đến".
Thẩm Viễn Hàng luôn nghĩ Trần Nguyệt Dung mãi mãi là bạch nguyệt quang trong lòng mình.
Nhưng không ngờ, bao nhiêu năm trôi qua, ánh trăng trong trí nhớ ấy đã bị thời gian bào mòn đến biến dạng.
Khi ông ta nằm liệt giường, Trần Nguyệt Dung lập tức chuyển toàn bộ tiền lương hưu sang tài khoản mình, căn hộ hai người đang ở, cô ta cũng lén bán đi.
Cầm được tiền rồi, cô ta lấy cớ đi tìm thuốc bí truyền cho ông ta, rồi dắt con gái cao chạy xa bay.
Mãi đến khi người mua nhà đến nhận nhà, Thẩm Viễn Hàng và Thẩm Sùng mới vỡ lẽ.
Tiểu Nhã sợ tôi mềm lòng nên không dám nói ra sớm.
Biết hết mọi chuyện, tôi cảm thấy trong lòng khoan khoái vô cùng.
Bao năm uất ức chất chồng trong tim, phút chốc như được giải phóng hoàn toàn.
“Thẩm Viễn Hàng như vậy là đáng đời, quả báo đấy!”
Tiểu Nhã cười cười không đáp.
Tôi không hỏi vì sao cô lại đòi ly hôn, nhưng trong lòng đã rõ —
một người con dâu tốt như Tiểu Nhã mà cũng muốn ly dị, chắc chắn là lỗi ở Thẩm Sùng.
Chưa kịp hỏi, Tiểu Nhã đã chủ động nói:
“Mẹ, Thẩm Sùng ngoại tình rồi. Con quyết định ly hôn.”
Quả nhiên là con cháu nhà họ Thẩm — cùng một giuộc!
Giống nhau từ gốc rễ thì trồng lên sao mà ra được cây tốt?
Tiểu Nhã cúi đầu không dám nhìn tôi, chắc sợ tôi sẽ trách vì dù sao Thẩm Sùng cũng là con ruột của tôi.
Tôi ôm cô, dịu dàng an ủi:
“Tiểu Nhã, mẹ không trách con. Dù con quyết định thế nào, mẹ vẫn sẽ đứng về phía con.”
Cô nghẹn ngào ngẩng đầu:
“Mẹ… con… con vẫn có thể gọi má là ‘mẹ chứ?”
Tôi ôm chặt lấy cô:
“Ngốc à, không làm dâu thì làm con gái!
Hai tên đàn ông cặn bã đó — tránh càng xa càng tốt!”
Quả không hổ là cha con — Thẩm Sùng cũng ngoại tình với chính con gái của Trần Nguyệt Dung.
Không ai biết hai người họ dính nhau từ khi nào.
Thẩm Sùng còn chuyển hết cổ phần đứng tên mình cho cô ta, kết quả bị đem bán cho đối thủ cạnh tranh — bị đá ra khỏi công ty, mất trắng.
Giờ tài sản duy nhất còn lại là căn nhà chung với Tiểu Nhã.
Tôi an ủi Tiểu Nhã:
“Yên tâm, mẹ sẽ giúp con — bắt Thẩm Sùng phải tay trắng rời đi.”
Sau khi biết cô muốn ly hôn, tôi lập tức thuê luật sư giỏi nhất, bảo Tiểu Nhã thu thập đầy đủ bằng chứng ngoại tình.
Giờ chỉ còn chờ ngày ra tòa.
15
Từ lần chạm mặt cha con họ ở công viên, tôi không gặp lại Thẩm Viễn Hàng hay Thẩm Sùng nữa.
Cho đến trước ngày xét xử, một đoạn video bỗng lên hot search.
Tiêu đề:
“Cụ ông ngoài 70 ngồi xe lăn, vợ cũ nhảy đầm vui vẻ cùng người đàn ông khác.”
Tôi bấm xem thử, phía trước là cảnh tôi và bạn nhảy trong câu lạc bộ khiêu vũ.
Xa xa, Thẩm Sùng đẩy Thẩm Viễn Hàng ngồi xe lăn đứng nhìn.
Phía sau là đoạn tôi và Thẩm Sùng tranh luận, nhưng nội dung về Trần Nguyệt Dung đều bị cắt sạch, chỉ còn lại câu tôi nói với Thẩm Viễn Hàng:
“Sống không nổi thì đi chết đi.”
Tôi không đọc kỹ bình luận —
chắc chắn toàn là mắng chửi tôi:
“Không biết điều, già rồi còn lẳng lơ, ác độc, không đáng làm vợ…”
Tôi biết, thủ đoạn này là của Thẩm Sùng, muốn tạo áp lực đạo đức lên tôi.
Nực cười!
Người phản bội là họ, sao lại đổ lỗi lên tôi — người sinh ra và nuôi lớn họ?
Tôi không thích dây dưa, liền chuẩn bị sẵn toàn bộ bằng chứng, đăng tải lên mạng một clip kể rõ đầu đuôi câu chuyện gia đình tôi, bao gồm cả việc cha con Thẩm Viễn Hàng – Thẩm Sùng cùng lúc ngoại tình với mẹ con Trần Nguyệt Dung.
Clip vừa đăng, mạng nổ tung.
Chủ đề “cha con ngoại tình với mẹ con” nóng không kém gì giới giải trí.
Thẩm Sùng bị mắng đến mức không dám lên mạng.
Anh ta gọi cho tôi, giọng run:
“Mẹ … mẹ nhất định phải làm tuyệt tình vậy sao?”
Tôi lạnh giọng:
“Chuyện không phải do chính các người gây ra trước à?
Giờ gậy ông đập lưng ông, chịu không nổi à?”
Thẩm Sùng cúp máy ngay, từ đó không gọi lại nữa.
Tận dụng sức nóng của vụ việc, tôi bảo Tiểu Nhã nhanh tay đệ đơn ly hôn.
Thẩm Sùng trước nay vẫn không đồng ý ly dị, nhưng giờ bị bủa vây bởi dư luận, thêm việc ngoại tình khi còn hôn nhân — thuộc về bên sai hoàn toàn, vụ kiện tiến hành cực kỳ suôn sẻ.
Kết quả: Thẩm Sùng tay trắng ra đi, toàn bộ tài sản thuộc về Tiểu Nhã.
16
Sau khi ly hôn với Thẩm Sùng, Tiểu Nhã bán căn nhà chung của hai người và dọn đến sống với tôi.
Ban ngày cô ấy đi làm, tôi thì cùng hội bạn trong câu lạc bộ luyện tập tiết mục.
Buổi tối về, tôi nấu cơm đợi cô tan làm.
Cuối tuần chúng tôi cùng đi dạo, mua sắm — giống như một cặp mẹ con thật sự.
Tôi từng khuyên Tiểu Nhã, tuổi còn chưa quá lớn, nên suy nghĩ tìm một người đàn ông phù hợp để nương tựa.
Nhưng cô ấy đã từ chối.
“Mẹ, con thấy bây giờ thế này là tốt lắm rồi.
Con có con trai, có mẹ, vậy là đủ.
Tìm thêm đàn ông làm gì nữa, lỡ đâu lại gặp thêm một Thẩm Sùng thì sao?”
Tôi nghĩ Tiểu Nhã nói đúng — cuộc sống hiện tại như thế này đã rất tốt rồi.
Lần cuối cùng tôi nghe tin tức về Thẩm Viễn Hàng, là khi viện dưỡng lão gọi điện thông báo rằng ông ấy đã qua đời.
Sau khi Thẩm Sùng và Tiểu Nhã ly hôn, không lâu sau anh ta liền gửi Thẩm Viễn Hàng vào viện dưỡng lão, nộp trước một năm tiền phí, rồi mất hút.
Viện dưỡng lão tất nhiên không thể chăm sóc chu đáo như ở nhà, thân thể ông ta ngày càng yếu đi, chưa bao lâu thì bệnh nặng qua đời.
Viện dưỡng lão bỏ tiền lo hậu sự và hỏa táng, sau đó liên lạc được với tôi, hy vọng tôi có thể đến nhận lại tro cốt mang về chôn cất.
Tôi cùng Tiểu Nhã đến viện dưỡng lão, lấy lại hũ tro cốt của Thẩm Viễn Hàng.
Trên đường về, chúng tôi đi ngang qua một thùng rác.
Tôi không do dự, thản nhiên đổ cả hũ tro vào thùng.
Bởi vì — rác thì nên trở về với nơi thuộc về nó.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]