BÀI HỌC 80 TRIỆU TỆ CỦA MẸ
CHƯƠNG 23
Tôi tức đến mức run cả người.
Nhưng tôi không làm mấy động tác vô nghĩa như đập bàn hay gào thét.
Tôi chỉ cầm tập hồ sơ trong tay, đập mạnh xuống bàn trà.
"Dì có biết mình vừa ký vào cái gì không?"
"Dì vừa ký xác nhận khoản nợ giả của ông ngoại đấy."
Dì Hai ôm mặt.
"Em không biết."
"Em tưởng chỉ là xác nhận mình từng nghe nói ông ngoại có nợ tiền."
Mẹ tôi bước tới, kéo mạnh tay bà xuống.
"Ai đánh cô?"
Dì Hai cúi đầu, không dám đáp.
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên một giọng nói.
"Tôi đánh."
Vương Quế Phân đứng ở cửa.
Phía sau bà ta là Trương Kiến Quốc và người đàn ông đội mũ hôm trước.
Hôm nay bà ta không giả vờ khóc lóc nữa.
Trong mắt chỉ còn lại sự hung hăng sau khi đã xé bỏ lớp mặt nạ cuối cùng.
Vương Quế Phân cười lạnh.
"Trần Phượng Lan."
"Bà ép nhà họ Trương chúng tôi đến nước này."
"Còn không cho chúng tôi tìm đường sống sao?"
Mẹ tôi đi thẳng ra cửa.
"Tự làm giả chữ ký người chết."
"Đó là tìm đường sống à?"
"Đó là tự đào mộ cho mình."
Người đàn ông đội mũ bật cười.
"Nói chuyện phải có bằng chứng."
"Giấy tờ thật hay giả, chờ kiểm tra rồi sẽ biết."
Tôi nhìn hắn.
"Ông là ai?"
Hắn quay sang tôi.
"Tôi là bạn của nhà họ Trương."
"Họ Lương."
Vừa dứt lời, Trương Thạc từ cầu thang đi lên.
Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.
"Anh Lương?"
"Sao anh cũng ở đây?"
Tôi nhìn thẳng Trương Thạc.
"Anh quen ông ta."
Trương Thạc vội vàng giải thích.
"Anh ấy là bạn của tôi."
"Nhưng tôi không bảo anh ấy làm những chuyện này."
Người đàn ông họ Lương bật cười.
"Trương Thạc."
"Mẹ cậu đã nhờ đến tận cửa."
"Tôi đâu thể không giúp."
Vương Quế Phân lập tức tiếp lời.
"Đúng vậy."
"Là tôi nhờ."
"Lâm Tiểu Hòa."
"Cô đừng tưởng nhà cô có vài căn mặt bằng là muốn làm gì thì làm."
"Ông ngoại cô năm đó nợ tiền không trả."
"Bây giờ đến lúc phải trả rồi."
Mẹ tôi lạnh lùng hỏi:
"Nợ ai?"
Người đàn ông họ Lương lấy ra một bản photocopy khác.
"Nợ ông cậu của tôi."
"Tiền không nhiều."
"Nhưng tài sản thế chấp là quyền lợi ở khu phố Đông."
Chu Bình đứng phía sau lên tiếng.
"Ông Lương."
"Muốn xác minh hồ sơ, chúng tôi cần bản gốc."
Người đàn ông họ Lương nhếch môi.
"Bản gốc ở két sắt nhà tôi."
"Ngày mai trong buổi xác nhận cuối cùng."
"Tôi sẽ mang tới."
Mẹ tôi nhìn hắn không chớp mắt.
"Tốt nhất là ông nên mang đồ thật."
Hắn chẳng hề sợ hãi.
"Chị Trần."
"Tôi biết chị có tiếng nói ở làng Nam Kiều."
"Nhưng chuyện nợ nần từ đời trước."
"Không phải ai lớn tiếng hơn thì người đó thắng."
Trương Thạc bước tới trước mặt tôi.
Giọng nói đầy vẻ sốt ruột.
"Tiểu Hòa."
"Chuyện này thật sự tôi không biết."
"Mẹ tôi và họ có lẽ chỉ quá nóng vội thôi."
Tôi nhìn anh ta.
"Anh không biết ông Lương đi điều tra ông ngoại tôi sao?"
Trương Thạc cứng người.
Không trả lời.
Sự im lặng ấy còn rõ ràng hơn mọi lời giải thích.
Vương Quế Phân đứng bên cạnh cười khẩy.
"Nó biết thì sao?"
"Hai mẹ con cô biến nhà họ Trương thành trò cười."
"Không lẽ chúng tôi không được phản kích?"
Tôi hỏi lại:
"Phản kích bằng cách làm giả giấy tờ?"
"Ai làm giả?"
"Ông ngoại cô chết rồi."
"Chết không đối chứng."
Câu nói ấy vừa dứt.
Mẹ tôi bất ngờ quét mạnh tay qua bàn.
Chiếc tách trà trước mặt dì Hai rơi xuống nền gạch.
Choang!
Mảnh sứ vỡ tung.
Vương Quế Phân giật mình lùi lại.
Mẹ tôi nhìn chằm chằm bà ta.
Từng chữ một rơi xuống như đá tảng.
"Vương Quế Phân."
"Bà chửi tôi, tôi mặc kệ."
"Bà chửi con gái tôi, tôi cũng có thể nhịn."
"Nhưng bà dám lôi người đã chết ra làm bàn cờ."
"Tôi sẽ cho bà biết."
"Con đường ở Nam Kiều năm đó."
"Là ai nhường ra."
"Và cũng là ai có thể chặn lại."
Người đàn ông họ Lương cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt.
"Đang đe dọa tôi đấy à?"
Mẹ tôi nhìn thẳng hắn.
"Không."
"Tôi chỉ đang thông báo."
Buổi xác nhận cuối cùng vào ngày hôm sau.
Bỗng trở thành một thùng thuốc súng mới.
Mà lần này.
Nhà họ Trương không chỉ muốn cướp tiền.
Họ còn muốn kéo cả danh dự của ông ngoại tôi xuống bùn.
Nhưng họ không biết.
Người họ đụng tới.
Không chỉ là một người đã khuất.
Mà là người từng dùng tám gian mặt bằng đổi lấy con đường nuôi sống cả làng Nam Kiều suốt mấy chục năm.
Nếu ngày mai sự thật được lật ra.
Người mất mặt nhất.
Sẽ không phải nhà tôi.
Hết