Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạn Trai Cũ Của Tôi Lại Là Anh Cả Nhà Hào Môn
Chương cuối
“Nếu thật sự có ai dám nhòm ngó tiền tiêu vặt hay cổ phần của cậu, cậu cứ gọi video cho tớ. Xem tớ không mắng chết người đối diện qua màn hình mới lạ.”
Ở chung mấy ngày nay, tôi cũng đã phần nào hiểu được tính cách của cha Cố mẹ Cố.
Tuy họ vẫn nhớ đến tình cảm nuôi dưỡng dành cho Cố An Dư, nhưng trong chuyện lớn thì rất tỉnh táo, đối xử với người khác cũng xem như công bằng, càng không phải kiểu người nhòm ngó tiền riêng của con cái.
Cố Lang thì tuy có bài xích Tô Mạt, tính tình lại bướng bỉnh, nóng nảy, nhưng cũng không có tâm địa xấu, càng không thể nào nhòm ngó cổ phần của Tô Mạt.
Còn về Cố An Dư, không loại trừ khả năng cô ta sẽ giăng bẫy, muốn khiến Tô Mạt phải bồi hết tiền bạc và cổ phần ra ngoài.
Nhưng bản thân Tô Mạt vốn đã đề phòng cô ta, với tính cách của mình, cô ấy căn bản sẽ chẳng buồn để ý.
Ngoài ra, còn lại chỉ là những kẻ sau khi Tô Mạt chính thức quay về nhà họ Cố, sẽ nhắm vào khối tài sản của nhà họ Cố, mượn danh theo đuổi Tô Mạt để leo bám.
Nhưng Tô Mạt tuy sợ giao tiếp, đứng trước người lạ còn nói không nên lời, song nội tâm cô ấy lại cực kỳ sáng suốt.
Ai thật lòng đối tốt với cô ấy, ai mang theo mục đích khác, cô ấy chỉ cần dựa vào trực giác cũng cảm nhận được.
Những kẻ chủ động đến gần với toan tính, Tô Mạt chỉ càng tránh xa hơn mà thôi.
14
Tôi và Tô Mạt cùng bước ra khỏi trung tâm bán nhà.
Cách đó không xa là tòa nhà trụ sở tập đoàn Cố thị, lớp kính bên ngoài phản chiếu ánh nắng chói đến lóa mắt.
Hai đứa mỗi người cầm một ly trà sữa trong tay, vừa đi vừa hướng về trung tâm thương mại gần đó.
“Hay là tụi mình đi ăn Haidilao nhé?”
“Ăn sang hơn chút cũng được, giờ chúng ta là người có tiền rồi mà.”
Vừa dứt lời, phía sau đột nhiên vang lên tiếng động cơ gào rú chói tai cùng tiếng kêu thất thanh của người qua đường.
Tôi theo phản xạ quay đầu lại nhìn.
Một chiếc ô tô màu đen mất lái đang lao thẳng về phía tôi và Tô Mạt.
Lốp xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng rít sắc nhọn.
Gần như là phản ứng bản năng, tôi lập tức dùng sức đẩy mạnh Tô Mạt về phía bồn hoa bên cạnh.
Còn bản thân thì quay người định chạy.
Nhưng nhìn đầu xe đã ở ngay trước mắt, tôi lại phát hiện hai chân mình chẳng thể dùng sức nổi, như thể bị đóng cứng tại chỗ.
Tôi tuyệt vọng, cũng đành chấp nhận số phận.
Ngay khoảnh khắc đầu xe sắp ập tới, một bóng người bất ngờ lao đến, ôm chặt lấy tôi che ở phía trước, rồi mang theo tôi ngã mạnh sang bên cạnh.
Va chạm và cơn đau dữ dội ập đến. Trước khi ý thức hoàn toàn mơ hồ, tôi đâm sầm vào một đôi mắt quen thuộc.
Sao lại là Cố Giới nữa?
Đến khi tôi mở mắt ra lần nữa, thứ đập vào mắt là trần nhà trắng toát.
Trong khoang mũi ngập tràn mùi thuốc sát trùng.
Thính giác cũng đang dần dần khôi phục.
Trong phòng bệnh yên tĩnh, ngoài tiếng máy móc khe khẽ, vậy mà còn có cả tiếng gõ bàn phím ngắt quãng.
Tôi còn tưởng đó là ảo giác sau tai nạn xe, vừa định cử động thì một giọng nói trầm thấp đã vang lên trước.
“Cuối cùng em cũng tỉnh rồi.”
Tôi chậm rãi quay chiếc cổ vừa cứng vừa nặng sang bên.
Cố Giới đang nửa tựa trên giường bệnh bên cạnh, laptop đặt trên đầu gối, đầu ngón tay vẫn còn dừng trên bàn phím.
Ánh mắt tôi theo bản năng rơi xuống chân trái của anh, bó bột kín mít, còn bị treo lên.
Vành mắt tôi chợt cay xè. Nước mắt còn chưa kịp rơi xuống, anh đã khẽ lên tiếng.
“Đừng lo, một tháng là đi lại được, sẽ không để lại di chứng đâu.”
“Những chỗ bị thương khác đều đã ổn rồi.”
Anh ngừng một chút, giọng lại hạ thấp hơn, mang theo một tia vui mừng như vừa tìm lại được thứ gì đã mất.
“Tô Mạch, cuối cùng em cũng tỉnh rồi.”
“Tô Mạch!”
Cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra.
Tô Mạt mắt đỏ hoe lao vào, cẩn thận ôm lấy tôi.
“Mạch Mạch, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi.”
Phía sau cô ấy, cha Cố và mẹ Cố sóng vai bước vào, Cố Lang đi sau cùng, quay mặt đi đầy gượng gạo, nhưng vẫn lén nhìn sang phía tôi.
Tôi khẽ sững người, nhìn về phía Tô Mạt.
“Tớ đã nói rõ mọi chuyện với họ hết rồi.”
Tô Mạt vừa chùi nước mắt lên áo bệnh nhân của tôi, vừa nghẹn ngào giải thích.
“Mạch Mạch, cậu hôn mê hơn hai tháng rồi, tớ thật sự sợ lắm…”
“Đừng khóc, tớ không sao rồi.”
Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy, trong lòng cũng tràn ngập kinh ngạc lẫn sợ hãi sau khi thoát nạn.
Sau này tôi mới biết, vụ tai nạn xe đó vốn dĩ không phải ngoài ý muốn.
Tài xế đã được thuê với giá rất cao, mục tiêu chính là tông tôi bị tàn phế, thậm chí là tông chết tôi.
Mà kẻ thuê hung thủ, chính là Cố An Dư.
Tôi vẫn luôn đề phòng Cố An Dư.
Nhưng rốt cuộc vẫn xem nhẹ cô ta, cũng xem nhẹ lợi ích.
Tôi đã động vào lợi ích của cô ta, vậy mà vẫn nghĩ cô ta chỉ dám dùng mấy thủ đoạn nhỏ nhặt để đối phó với tôi.
Trước khi thân phận thiên kim giả bị bại lộ, cha Cố và mẹ Cố đã từng hứa với Cố An Dư rằng sau khi cô ta tốt nghiệp, họ sẽ chuyển cho cô ta bảy phần trăm cổ phần Cố thị đứng tên mình.
Cộng thêm ba phần trăm đã nhận được vào sinh nhật mười tám tuổi, tương lai Cố An Dư vốn dĩ có thể nắm trong tay mười phần trăm cổ phần.
Nhưng ngay ngày hôm sau khi tôi đòi cha Cố chia cổ phần, ông đã chuyển luôn bảy phần trăm cổ phần Cố thị vốn định cho Cố An Dư sang dưới tên Tô Mạt.
Không chỉ có vậy.
Còn rất nhiều lợi ích khổng lồ khác mà tôi không nắm quá rõ, vốn dĩ đã bị Cố An Dư xem là vật trong túi mình, cũng lần lượt được chuyển sang danh nghĩa của Tô Mạt.
Những thứ mà Cố An Dư vẫn luôn cho rằng “sinh ra đã phải thuộc về cô ta”, chỉ sau một đêm đã bị tước sạch.
Cho dù từ lâu cô ta đã biết mình không phải con ruột nhà họ Cố, cô ta vẫn bị cú sốc chênh lệch ấy dồn ép đến mức hoàn toàn mất kiểm soát.
“Cố An Dư đã phải trả giá chưa?”
Tôi hỏi.
Hiện giờ trong phòng bệnh chỉ còn tôi, Tô Mạt, và Cố Giới đang treo chân trái, không tiện di chuyển.
Tô Mạt hít sâu một hơi, trong mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo.
“Bố mẹ đã đưa cô ta vào tù rồi.”
“Bị phán ba năm.”
Tôi hết sức ngạc nhiên, “Bố mẹ cậu nỡ sao?”
Nhưng khi nhìn thấy hận ý vẫn chưa tan trong đáy mắt Tô Mạt lúc nhắc đến Cố An Dư, cùng gương mặt lạnh tanh của Cố Giới, tôi lập tức hiểu ra rằng phía sau chuyện này, hai người họ cũng đã góp sức rất lớn.
Cố Giới khẽ tránh ánh mắt tôi, giọng điệu có phần không tự nhiên.
“Bố mẹ có điều kiện. Đợi cô ta mãn hạn tù, họ sẽ cho một khoản tiền, đưa cô ta ra nước ngoài, vĩnh viễn không cho phép quay về nữa.”
Tôi gật đầu, như vậy mới đúng với cha Cố mẹ Cố mà tôi biết.
Vừa để lại một con đường sống, vừa cắt đứt triệt để.
Tôi dang tay ôm chầm lấy Tô Mạt thật chặt.
“Kết quả này tớ rất hài lòng.”
“Cảm ơn mọi người thật nhiều.”
Buông Tô Mạt ra, tôi quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt mong ngóng của Cố Giới đang nhìn mình.
Thế là tôi lại ôm Tô Mạt thêm một cái nữa.
Rồi cong mắt cười với Cố Giới:
“Chân anh bị thương nên không đi được, còn em vừa mới tỉnh lại cũng không tiện cử động lung tung.”
“Cái ôm này, để em gái ruột của anh nhận thay nhé.”
15
Sau khi tốt nghiệp, tôi thuận lợi vào làm ở Cố thị.
Không phải vì tôi có bản lĩnh gì ghê gớm, mà là do Tô Mạt sắp xếp, cha Cố còn đặc biệt dặn dò trước.
Tôi vốn không phải kiểu người giả vờ thanh cao. Có quan hệ để bớt đi đường vòng thì đương nhiên tôi sẽ không từ chối.
Bầu không khí làm việc ở Cố thị cũng khá dễ chịu.
Có người để mắt nâng đỡ, tôi bớt đi rất nhiều phiền phức vô cớ, tốc độ tiến bộ cũng thấy rõ bằng mắt thường.
Điều khiến tôi vui hơn là, nửa năm sau Tô Mạt cũng vào Cố thị.
Hai đứa chúng tôi trở thành bạn đồng hành nơi công sở.
Sau khi điều trị tâm lý, chứng sợ giao tiếp xã hội của Tô Mạt đã đỡ hơn rất nhiều.
Cô ấy không còn co rúm lại trước ánh mắt của người lạ, lúc nói chuyện cũng điềm tĩnh, rõ ràng, từng chút một lột xác thành dáng vẻ mà trước đây tôi chưa từng thấy.
Phiền não duy nhất chính là Cố Giới.
Anh luôn mượn danh nghĩa “quan tâm xem Tô Mạt thích nghi thế nào” để hẹn tôi ra ngoài riêng sau giờ tan làm.
Tô Mạt cũng đứng về phía anh. Cô ấy thường kéo tôi và Cố Giới cùng đi ra ngoài, chơi được một lúc thì tự dưng biến mất, để lại tôi và Cố Giới ở riêng với nhau.
Tôi biết ý họ.
Bởi vì mỗi lần đối mắt với Cố Giới, tôi đều có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, mất kiểm soát mà rõ ràng vô cùng.
Nhưng tôi vẫn sợ.
Năm sáu tuổi, trên đường đi đón tôi tan học, bố mẹ tôi gặp tai nạn xe rồi qua đời ngay tại chỗ.
Sau đó, tôi phải sống luân chuyển qua từng nhà họ hàng.
Có người chỉ trỏ sau lưng mắng tôi là sao chổi.
Có người còn chọc thẳng vào trán tôi, nói giọng đầy mỉa mai rằng chính tôi đã khắc chết bố mẹ ruột của mình.
Tôi như một quả bóng bị đá qua đá lại. Cuối cùng, không ai chịu nhận nuôi tôi.
Thế là tôi vào cô nhi viện.
Năm đầu tiên vào cô nhi viện, tôi không biết nói, cũng không thể nói.
Là Tô Mạt ở bên cạnh, từng chút một dạy tôi nói lại từ đầu.
Nhưng cũng chính tôi, cái sao chổi ấy, đã hại cô ấy bị bắt cóc, hại cô ấy mắc chứng hoang tưởng bị hại.
Tôi và Tô Mạt thường chui chung vào một chiếc chăn vào ban đêm, thì thầm trò chuyện.
Tối hôm đó, tôi không nhớ vì sao lại nhắc với Tô Mạt rằng mẹ viện trưởng nói bố mẹ tôi đã lên trời làm những vì sao.
Tô Mạt khẽ nói, cô ấy chưa từng biết bố mẹ mình đang ở đâu, trông như thế nào.
Lúc ấy tôi gần tám tuổi, tự cho mình là dũng cảm, lén kéo cô ấy trốn khỏi cô nhi viện, nói rằng sẽ dẫn cô ấy đi tìm bố mẹ.
Kết quả là, cả hai bị bọn buôn người lừa gạt rồi bắt cóc.
Khoảng thời gian đó, chúng tôi bị nhốt trong một căn phòng tối om, thường xuyên bị bỏ đói, cũng thường xuyên bị đánh.
May mắn là cuối cùng chúng tôi đã được tìm thấy, một tháng sau lại trở về cô nhi viện.
Mà tôi cũng bắt đầu tin chắc rằng mình là sao chổi, sẽ làm hại những người đối xử tốt với mình.
Tôi bắt đầu xa lánh Tô Mạt, hết lần này đến lần khác tránh cô ấy, đẩy cô ấy ra.
Tôi nói thật với cô ấy rằng tôi là sao chổi, nếu còn ở bên cạnh tôi, cô ấy sẽ chết mất.
Nhưng Tô Mạt không nói gì, chỉ khóc rồi cố kéo lấy tay tôi.
Cuối cùng, tôi vẫn không nhịn được khát khao trong lòng, lại chơi với Tô Mạt như trước kia.
Nhưng cũng vì lần bị bắt cóc đó, Tô Mạt ngày càng sợ người lạ, thậm chí còn luôn cảm thấy sẽ có người muốn hại mình.
Trước năm mười tám tuổi, người duy nhất tôi quen thuộc và thân thiết, chỉ có Tô Mạt.
Tôi cũng rất thích mẹ viện trưởng, nhưng mẹ có quá nhiều đứa trẻ, thời gian ở bên tôi dẫu sao cũng không nhiều bằng Tô Mạt.
Sau này, tôi gặp Cố Giới.
Tôi thích gương mặt anh, thích dáng người anh. Nói dễ nghe thì chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Khi ấy bị sắc đẹp làm cho mê muội, sao chổi gì, xui xẻo gì, tôi đều quẳng hết ra sau đầu, còn cố gắng vào được hội sinh viên nơi anh tham gia.
Khi anh tỏ tình với tôi, tôi gần như đã nghĩ rằng cuối cùng số phận cũng chịu đối xử tử tế với mình.
Chúng tôi yên ổn yêu nhau hơn hai năm.
Cho đến một đêm rất bình thường, chúng tôi hẹn nhau ăn cơm trong trung tâm thương mại.
Khói dày và lửa lớn bất ngờ lan rộng, tiếng thét chói tai, tiếng khóc, tiếng giẫm đạp trộn lẫn thành một mớ hỗn loạn.
Trong vụ hỏa hoạn đó, tôi đã nhìn thấy đủ mọi kiểu người.
Có người không chút do dự bỏ mặc người yêu bên cạnh để tự mình chạy thoát.
Cũng có người bất lực ngã quỵ xuống đất, nhưng không một ai dừng lại vì họ…
Cố Giới từ đầu đến cuối vẫn không buông tay tôi.
Cho dù tay chúng tôi bị dòng người tháo chạy va tách ra, khiến tôi bị tụt lại phía sau.
Lựa chọn của anh vẫn là quay ngược lại, một lần nữa nắm lấy tay tôi.
Cho đến khi một khúc gỗ đang cháy rơi thẳng về phía tôi.
Mà hai bên tôi đều là người, không thể tránh nổi.
Khi ấy, thật ra Cố Giới hoàn toàn có thể buông tay tôi ra để lách lên phía trước.
Nhưng anh vẫn không chút do dự chắn ở trước mặt tôi.
Cũng chính vì vậy.
Sau đó, tôi đã đề nghị chia tay với anh, rồi luôn tránh mặt anh.
16
Tô Mạt lại một lần nữa chuồn mất.
Tôi và Cố Giới sóng vai đứng bên đường. Từ lâu đã không còn sự ngượng ngùng và nhìn nhau không biết nói gì như những lần đầu ở riêng nữa, đến cả im lặng cũng trở nên tự nhiên.
Chúng tôi im lặng tản bộ một lúc, tôi khẽ hít vào, chuẩn bị chủ động nói lời rời đi trước.
“Mạch Mạch, cho anh thêm một cơ hội nữa.”
Tim tôi lập tức hẫng mất một nhịp.
Mắt tôi hơi mở to.
Còn ánh mắt Cố Giới thì khóa chặt trên mặt tôi, không hề né tránh lấy một lần.
Ánh mắt ấy nói cho tôi biết, lúc này là một cuộc nói chuyện vô cùng nghiêm túc, tôi không thể giả ngốc lảng sang chuyện khác được.
Tôi đứng yên tại chỗ, trầm mặc rất lâu.
Đầu ngón tay tôi hơi co lại, cái rào cản đã ăn sâu bén rễ trong lòng một lần nữa dâng lên cuồn cuộn. Giọng nói vừa khẽ vừa đắng chát.
“Em sẽ mang đến bất hạnh cho anh.”
“Vụ hỏa hoạn đó, anh đã đỡ giúp em khúc gỗ đang cháy, phải nằm viện hơn hai tháng.”
“Cả vụ tai nạn xe lần trước nữa, chân trái anh gãy xương, phải bó bột lâu như thế. Mỗi một lần, anh đều có thể rời khỏi thế giới này.”
Tôi càng nói giọng càng nhỏ, gần như cúi gằm đầu xuống.
“Em là sao chổi, người đến gần em đều sẽ gặp chuyện. Em không thể…”
Lời còn chưa dứt đã bị Cố Giới khẽ cắt ngang.
“Đó không phải lỗi của em.”
Anh bước lên một bước, giọng điệu kiên định mà dịu dàng.
“Vụ cháy không phải do em gây ra, tai nạn xe cũng không phải do em sắp đặt. Vết thương của anh, lựa chọn của anh, đều là do chính anh tự nguyện, chưa từng là thứ gọi là vận rủi do em mang đến.”
“Em cũng giống như tất cả mọi người, biết cười, biết đau, biết sợ hãi, cũng biết rung động. Em không phải sao chổi, chưa từng là sao chổi.”
“Những lời làm em tổn thương, những cái nhãn đó, đều là thứ người khác áp đặt lên em, chứ không phải sự thật.”
Cố Giới dừng một chút, giọng càng hạ thấp hơn.
“Tô Mạch, nhìn anh đi.”
Tôi theo bản năng ngẩng mắt lên.
“Anh không sợ cái gọi là bất hạnh, anh chỉ sợ mất em.”
Màn đêm yên tĩnh, ánh đèn đường rơi xuống đáy mắt anh thành một vệt sáng dịu dàng.
Những tự ti, sợ hãi và day dứt đã đè nặng lên lòng tôi suốt bao năm, trong từng câu từng chữ nghiêm túc của anh, dần dần bắt đầu lung lay.
“Tô Mạch, em vẫn luôn là ngôi sao may mắn của anh và của Tô Mạt.”
Cố Giới chậm rãi đưa tay ra, lòng bàn tay sạch sẽ, ấm áp, dừng lại trước mặt tôi.
Tôi im lặng rất lâu.
Nhưng Cố Giới cũng vẫn không hề rút tay lại.
Lâu đến mức tôi cảm nhận được cái lạnh của gió đêm.
Lâu đến mức tôi nhìn thấy mây trên bầu trời phía trên tòa nhà đối diện trôi đi, để lộ những vì sao phía sau.
Tôi chậm rãi nâng tay lên, khẽ đặt vào lòng bàn tay anh.
Lòng bàn tay Cố Giới siết lại, lập tức nắm chặt lấy tay tôi, vững vàng mà dịu dàng.
“Được.”
Tôi khẽ lên tiếng, giọng hơi khàn nhưng rõ ràng vô cùng:
“Cố Giới, anh và Tô Mạt cũng là ngôi sao may mắn của em.”
[ Hết ]