Bạn Trai Tôi Là Cún Cưng Chính Hiệu
Chương 1
1
Lúc đó, tôi đang ngồi xổm bên lề đường gặm bánh mì sandwich,
App ngân hàng bất ngờ báo:
[Thịnh Vân Thâm chuyển khoản cho bạn 5 triệu tệ].
Cảm giác đáng sợ nhất chính là:
Bạn trai cũ ba năm không liên lạc đột nhiên... đội mồ sống dậy.
Anh ta chuyển tiền làm gì?
Biết tôi phá sản, định bố thí à?
Chê cười tôi thảm hại à?
Cùng lúc đó, trong phòng làm việc tổng giám đốc ở thành phố A,
Thịnh Vân Thâm ngồi trên ghế da, nói với bạn thân Chu Diêu:
“Tô Uyển cầu xin tao rồi.”
Chu Diêu mơ màng:
“Chia tay ba năm, cô ấy về Giang Thành, mày ở A thị, còn chẳng gặp nhau. Cầu xin kiểu gì?”
Thịnh Vân Thâm hừ lạnh: “Mày không hiểu.”
Anh ta mở Wechat, chỉ vào bài đăng trong vòng bạn bè của tôi:
“Tuần trước cô ấy than nghèo tới mức ăn đất, tuần kia lại rao bán túi xách.”
“Hôm nay còn đăng: ‘Nếu có ai chuyển cho tôi năm triệu thì tốt biết mấy.’”
“Mày nghĩ xem, ý gì?”
Thịnh Vân Thâm nhìn Chu Diêu, mắt long lanh như chó con:
“Chẳng phải là đang cầu xin tao à?”
“Cô ấy rõ ràng cố tình đăng cho tao xem!”
Chu Diêu không nhịn nổi nữa:
“Lúc chia tay người ta đã chặn hết các số của mày rồi, người ta đâu biết mày dùng nick phụ lén xem!”
Nhưng Thịnh Vân Thâm vẫn chìm đắm trong thế giới tự biên tự diễn của mình,
Vừa lướt điện thoại vừa cười ngây ngô:
“Cô ấy nhận tiền của tao rồi.”
Chu Diêu kinh ngạc:
“Mày thật sự chuyển tiền à?”
“Chẳng phải mày từng nói, nếu quay lại thì là chó à?”
“Đừng nói với tao là mày—đường đường là Thái tử nhà họ Thịnh—muốn làm chó thật nhé?”
Thịnh Vân Thâm trừng mắt:
“Chó với chả mèo, nghe khó chịu chế//t đi được.”
“Sau này gọi tao là... chó con đáng yêu!”
Chu Diêu: “…”
“Cô ấy kiêu ngạo thế, không trả lại tiền cho mày à?”
Thịnh Vân Thâm mỉm cười, tay lật điện thoại:
“Cô ấy sẽ chủ động đến tìm tao.”
2
“Hắt xì!” Tôi đột nhiên hắt hơi.
Xoa mũi. Không biết ai sau lưng đang nói xấu tôi.
Nhưng mà, tiền rơi từ trên trời xuống, là tiền của bạn trai cũ, không xài thì phí.
Tôi hí hửng định rút vài chục ngàn ra thuê căn nhà xịn,
Thì phát hiện anh ta để lại một dòng ghi chú:
[Phí quay lại của cún con].
…
Ý gì? Nhận tiền tức là phải quay lại?
Vậy thì khỏi cần!
Tôi vừa định trả lại thì thấy tài khoản đã bị anh ta… chặn.
Đệt.
Tên này đúng là… chó thật rồi.
Không sao. Anh ta không biết xấu hổ, tôi cũng chẳng cần.
Tôi không trả nữa.
Tôi không tin, đường đường là thiếu gia nhà họ Thịnh, còn có thể đuổi đến tận Giang Thành?
3
Tôi sai rồi.
Anh ta thật sự đến Giang Thành.
Còn thuê cả màn hình LED giữa trung tâm thành phố để livestream.
Vâng, livestream.
Tám máy quay HD vây quanh, zoom cận mặt.
“Chào mọi người, tôi là Thịnh Vân Thâm, bị một cô gái lừa tình lừa tiền.”
Tây trang giày da, như đang họp báo quốc tế,
Nét mặt nghiêm túc, nói toàn chuyện vô đạo:
“Chuyện là thế này, bạn gái cũ của tôi lừa tôi lên giường, sau đó cuỗm năm triệu chạy mất.”
“Tôi đau lòng lắm, livestream hôm nay chỉ để… hát một bài cho cô ấy.”
Nói xong móc ra cây đàn guitar,
“Gửi đến bạn gái cũ bài 'Tính cô quá ác'.”
Tôi run lẩy bẩy, lập tức bỏ chặn số của anh ta, gọi điện:
“Thịnh Vân Thâm!”
Tôi nghiến răng nghiến lợi, “Anh làm đủ trò chưa?!”
“Uyển Uyển, em cuối cùng cũng chủ động gọi cho anh rồi.”
Anh ta cười tươi như Husky, dí sát mặt vào camera.
Chưa kịp vui lâu, anh ta nghiêm mặt, chỉnh tề:
“Anh từng nói, nếu anh cúi đầu lần nữa, anh là chó.
Lần này là em chủ động, anh không tính.”
“Vậy nên anh không phải chó.”
Tôi gào lên:
“Đừng gọi tên tôi! Tôi không muốn lên báo với cái trò nhảm nhí này!”
“Ngày mai tôi sẽ rút tiền và thuê người trả lại anh. Sau đó… đừng liên lạc nữa.”
Tôi vừa định tắt máy, thì thấy ánh mắt anh ta ngấn lệ:
“Rồi sau đó em lại chặn anh đúng không?”
“Ừ, em giỏi chặn lắm mà.”
“Anh rốt cuộc đã làm gì sai? Chỉ vì hồi đó em nhờ anh mua son, anh mua nhầm màu, em liền… đánh anh!”
Nước mắt anh ta lăn dài trên gò má đẹp trai như tạc.
Diễn xuất đỉnh cao.
Không lâu sau, hot search nổ tung:
#TháiTửThịnhBịBạnGáiLừaTìnhLừaTiền
#TháiTửThịnhKhócCầuXinTìnhYêu
#MuaNhầmSonBịBạnGáiĐánh
Tôi: “…”
Tôi chịu đủ rồi.
Tôi đặt phòng khách sạn, hẹn gặp anh ta để dứt điểm.
Vì một số việc mà đến muộn nửa tiếng.
Vừa mở cửa phòng, tôi chết lặng.
Gã đàn ông cao 1m88 đang nằm rạp dưới đất… sủa tiếng chó.
“Gâu! Gâu!”
Thấy tôi tới, anh ta lúng túng bò dậy, gãi đầu:
“À… anh làm rơi đồ, đang tìm.”
Thấy tôi nhíu mày, anh ta đỏ cả tai:
“Thật mà! Anh làm rơi… rơi cái miệng, à không… cái tay… à không, cái điện thoại!”
Tôi liếc túi vest anh ta — điện thoại nằm yên bên trong.
Tôi chẳng buồn vạch trần.
Ngồi xuống, ném thẻ ngân hàng cho anh:
“Chúng ta hết nợ, quay về A thị của anh đi, đừng làm phiền tôi nữa.”
Lời còn chưa dứt, Thịnh Vân Thâm đã trượt gối tới trước mặt tôi,
Ôm chặt lấy chân, dụi mặt vào đầu gối tôi như chó con.
“Tôi là chó, vậy được chưa?”
“Sau này em có đánh, tôi cũng không than một câu.”
“Giờ tôi còn tự nguyện đưa má ra cho em tát.”
Vừa khóc, hắn vừa vén vạt áo lên,
khoe ra cơ bụng rắn chắc, rõ ràng tám múi:
“Trước em thích nhất là bóp cơ bụng tôi đúng không?”
“Trước có sáu múi, ba năm chia tay, tôi luyện thành tám múi rồi.”
Ngẩng đầu lên, hắn dùng gương mặt điển trai quá mức mà chớp chớp hàng mi ướt át,
vẻ tội nghiệp đến mức khiến người ta mềm lòng:
“Mình quay lại đi được không?”