Băng Cũng Biết Nở Hoa
Chương 1
1.
Người đàn bà đó không phải kẻ hiền lành gì.
Cô gái mà bà ta dắt theo – chỉ nhỏ hơn tôi một tháng – cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao.
Cha tôi thường xuyên công tác xa, kể từ khi mẹ kế bước chân vào nhà, bà ta luôn mượn cớ đán/h mắng tôi.
Nhưng mỗi lần cha trở về, bà ta lại lập tức biến thành người dịu dàng, chu đáo.
Kỳ thi tháng đầu tiên lớp 12, tôi vẫn như thường lệ, lọt vào top 10 toàn khối.
Trong khi đó, em kế – Trình Hi – lại rớt xuống nhóm cuối bảng.
Tôi đang ngồi trong phòng, tập trung sửa lại đáp án sai trên bài thi thì cánh cửa đột nhiên bị đá văng.
Âm thanh lớn đến nỗi tôi giật bắn người, ngẩng đầu lên thì thấy một gương mặt đầy ác độ/c đang tiến sát lại gần.
“Nghe nói mày vào top 10 toàn khối?”
Tôi lạnh lùng và cảnh giác nhìn cô ta, bàn tay đang siết chặt tờ bài thi.
Trình Hi nghe thấy tiếng giấy bị vò, liền liếc mắt về phía đó, rồi giật phắt tờ bài khỏi tay tôi.
Bài thi điểm cao của tôi bị cô ta xé đôi không thương tiếc.
Cô ta nhìn chằm chằm vào con số trên bài, ánh mắt càng lúc càng độ/c địa.
Giây tiếp theo, cô ta giật lấy cái com-pa bên cạnh, đâ/m thẳng vào lòng bàn tay phải của tôi.
Cơn đau xộc lên cả cánh tay, tôi tức giận đẩy cô ta ra:
“Mày điên à?!”
Cô ta cười gằn, mắt trợn lên:
“Đây là hình phạt vì mày gian lận!”
Tôi cố nhịn đau, giáng cho cô ta một cái tát như trời giáng.
Một vệt má/u đỏ lập tức in lên mặt.
“Trình Viên! Mày dám đánh tao?!”
Cô ta run môi vì tức giận, tiện tay chộp lấy tấm ảnh tôi chụp chung với mẹ trên bàn rồi ném mạnh xuống đất.
Khung ảnh vỡ tan tành.
Bức ảnh duy nhất giữa tôi và mẹ rơi ra, nằm trơ trọi trên nền nhà.
Cô ta nhanh tay chộp lấy, xé nát không chần chừ.
Tôi trơ mắt nhìn tấm ảnh bị xé thành từng mảnh vụn.
Cơn giận dữ bùng lên, tôi lao tới bóp cổ cô ta, ghì đầu cô ta xuống sàn.
Trình Hi giãy dụa dữ dội, nhưng thân thể gầy gò vì ăn kiêng khiến cô ta chẳng có chút sức lực nào.
Sợ hãi tràn ngập trong mắt cô ta.
Cô ta dần nhận ra – tôi thực sự muốn giế//t cô ta.
Và đúng là như thế.
Nhưng lý trí gào lên: Không được manh động.
Tôi còn nợ họ một món nợ má//u phải thanh toán sòng phẳng.
2.
Tôi buông tay.
Cô ta hoảng hốt bỏ chạy.
Tôi run rẩy nhặt những mảnh vụn của bức ảnh lên, cố ghép chúng lại, nhưng vô ích.
Ngay lúc ấy, bà mẹ kế sắc sảo kia mắng chửi om sòm, xông thẳng vào phòng.
Cái tát của bà ta giáng xuống, làm những mảnh ảnh trên tay tôi lại rơi xuống đất.
Toàn thân đau nhức, lòng càng đau hơn, nước mắt trào ra mờ cả mắt.
Tôi đưa tay phải lau đi giọt lệ, nhưng má/u từ vết thương đã nhuộm đỏ lòng mắt.
Hận ý như sóng thần cuốn lấy tôi.
Bỏ qua nỗi đau, bỏ qua mái tóc bị giật rối tung, tôi lao đến cắn mạnh vào kẽ tay của bà ta.
Mùi má/u tanh lan ra giữa hàm răng tôi – ghê tởm và phẫn nộ.
Bà ta hét lên, hất tôi ra.
Tôi nghiến răng nhìn họ:
“Có giỏi thì giế//t tôi đi.”
Nói xong, tôi bật cười lớn, nước mắt trào không kiểm soát.
Họ sợ hãi nhìn tôi, miệng lắp bắp:
“Đồ điên! Thật là đồ điên!”
Giế//t tôi đi nếu các người dám.
Còn không, tôi sẽ là cơn ác mộng bám lấy các người cả đời!
3.
Sau khi rửa sạch bàn tay đẫm máu, điện thoại lại đổ chuông – là cha tôi gọi.
Tôi chẳng muốn nghe.
Những uất ức tôi chịu từ mẹ kế và Trình Hi, ông chưa bao giờ tin.
Lần nào cũng là câu:
“Nhường nhịn Trình Hi một chút.”
Lâu dần, tôi cũng thôi hy vọng.
Tôi còn ở đây là vì hiện tại chưa có đủ khả năng thuê nhà riêng.
Tôi cần thời gian để học hành, rồi rời khỏi nơi này một cách đường hoàng.
Nhưng Trình Hi đố kỵ, tôi không thể tiếp tục phô trương như trước.
Không thể để cô ta tiếp tục quấy rối việc học của tôi nữa.
Tiếc là chuông điện thoại cứ reo mãi, tôi buộc phải bắt máy.
Lại là giọng điệu “chân thành tha thiết” quen thuộc:
“Trình Viên, mẹ con nói con bóp cổ em, còn cắn mẹ. Chẳng phải chỉ là làm rơi khung ảnh sao, sao con lại làm quá lên như vậy?
Con không thể nhường nhịn nó một chút sao? Dù gì Trình Hi cũng không có cha từ nhỏ mà…”
Tôi gào lên:
“Thế còn con? Con cũng không có mẹ đấy thôi!”
“Thì ba đã tìm mẹ mới cho con rồi còn gì. Con chỉ cần hiếu thuận, mẹ mới sẽ thương con…”
Vô nghĩa.
Tôi tuyệt vọng nhưng cực kỳ nghiêm túc đáp:
“Kể từ khi họ bước vào nhà, ba chỉ nghe họ kể tội con. Ba tự hỏi lại xem – con trước đây có giống như lời họ nói không?
Họ mang họ Trình, còn con – con cũng mang họ Trình đấy.
Ba giờ đang mắng con vì những người không có quan hệ máu mủ gì với ba.
Vậy thì sau này cứ để họ phụng dưỡng ba đi.
Con sẽ đi, và không bao giờ ngoái đầu nhìn lại.
Tự mà suy nghĩ đi.”
Đầu dây bên kia bỗng im lặng.
Tôi cũng không muốn dây dưa nữa, lập tức cúp máy.
Nhìn gương mặt tái nhợt trong gương, tay tôi nắm chặt đến run rẩy.
Một tin nhắn mới hiện lên.
Là bạn cùng bàn – Tống Lâm:
“Bạn Trình, có bài này mình không hiểu lắm, có thể hỏi bạn chút không?”
Tôi vẫn lạnh nhạt như thường:
“Gửi đi.”
Cậu ấy gửi đề bài qua.
Tôi nhìn lướt qua rồi bật cười – câu đơn giản vậy mà cũng không làm được sao?
Cũng là học sinh top 10 cả đấy.
Dù nghĩ vậy, tôi vẫn cẩn thận viết ra toàn bộ quá trình giải rồi gửi lại.
Cậu ấy gửi một biểu tượng cười.
“Bạn Trình giỏi thật, nhờ bạn mình mới hiểu ra được.”
“Không có gì.”
Gửi xong tin nhắn cuối cùng, tôi mệt mỏi đổ người xuống giường.
4.
Hôm sau đến lớp, không khí bỗng nhiên trở nên là lạ.
Một tên đầu gấu bỗng dưng sán lại gần tôi:
“Nghe nói trước giờ mày toàn gian lận mới được điểm cao à?”
“Làm thế nào đấy, dạy tao với?”
Tôi liếc hắn một cái, nhàn nhạt đáp:
“Cút.”
Từ phía đối diện lớp học, Trình Hi nhìn tôi với vẻ mỉa mai, dấu tay tát trên mặt vẫn còn hằn rõ.
Tôi kéo ghế bước đến trước mặt cô ta:
“Tự mình gian lận không thành, giờ quay sang vu khống người khác à?”
Tôi tận mắt thấy cô ta định gian lận, đáng tiếc là ngu đến mức làm rơi tờ phao.
Nghe tôi nói vậy, sắc mặt Trình Hi thoáng biến, lộ vẻ chột dạ vì bị phát hiện. Nhưng cô ta vẫn ngẩng cao đầu, mạnh miệng nói:
“Tối qua rõ ràng chính mày dạy tao mẹo gian lận, hôm nay lại giả vờ không biết?”
Lại giở trò bịa đặt.
Tôi biết thừa, cô ta không hề tin điểm số của tôi là gian lận mà có.
Cô ta chỉ muốn tạo áp lực tâm lý, làm tôi xao nhãng học tập, kéo thành tích của tôi đi xuống.
Quanh đó, đám học sinh hóng chuyện bắt đầu bàn tán râm ran:
“Thật không đấy? Trình Viên chẳng phải luôn học giỏi à?”
“Tôi thấy cũng có thể. Trình Hi hiền lành thế, sao phải đi bịa chuyện?”
“Phải đấy, cái tát kia rõ ràng là Trình Viên đánh mà!”
Hiền lành?
Họ căn bản chưa từng thấy gương mặt thật của Trình Hi!
Tôi nhất định sẽ vạch trần bộ mặt giả tạo của cô ta cho tất cả cùng thấy!
Đúng lúc ấy, đám đông bị một người chen ngang – Tống Lâm, với dáng người cao ráo và khí chất trầm ổn, không hổ là ủy viên kỷ luật của lớp, mạnh mẽ quát đám học sinh tản về chỗ ngồi.
Giờ ra chơi, tôi thấy Trình Hi cầm một chai nước bước tới, đưa cho Tống Lâm.
Khác hẳn vẻ cay độ/c khi đối mặt tôi, cô ta nở nụ cười ngọt ngào giả tạo, giọng cố làm đáng yêu:
“Tống Lâm, cậu định thi vào trường nào vậy?”
Tống Lâm ngước lên, nhẹ nhàng đáp:
“Thanh Hoa.”
Trình Hi cười gượng hai tiếng:
“Cố lên nhé! Biết đâu đại học lại gặp nhau đấy!”
Tôi không nhịn được bật cười khẩy, liền bắt gặp ánh mắt khiêu khích của Trình Hi.
Chuyện cô ta thích Tống Lâm, ai ai cũng biết.
Tôi và Tống Lâm thường xuyên thảo luận bài vở cùng nhau.
Và đó chính là một trong những lý do khiến cô ta ghen tị với tôi.
5.
Chiêu trò gây áp lực tâm lý của Trình Hi với tôi hoàn toàn vô dụng.
Tôi không sợ lời ra tiếng vào, cũng chẳng dễ gì bị đánh bại.
Nhưng lòng bàn tay phải của tôi – nơi bị compa đâm – cứ mỗi lần cử động là lại mềm nhũn và đau nhói, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ học tập.
Để tránh xảy ra chuyện tương tự, tôi quyết định sẽ cố tình làm sai một chút ở kỳ thi sắp tới.
Kỳ thi tháng lần hai đến rất nhanh, tôi cố tình viết đáp án ngược lại với những gì mình tính được.
Kết thúc bài làm, tôi mới chép đáp án đúng vào nháp riêng để đối chiếu sau.
Vài ngày sau, bảng điểm được công bố.
Tổng điểm của tôi rớt thẳng xuống nhóm trung bình của lớp.
Cả bạn học lẫn giáo viên đều bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.
Có người xì xào bàn tán:
“Rớt lẹ vậy sao? Không lẽ trước giờ thật sự gian lận?”
Trình Hi nhìn chằm chằm vào bảng xếp hạng, nở một nụ cười đắc ý khiêu khích tôi.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, bắt đầu tiết sinh hoạt bàn về kết quả kỳ thi tháng.
“Lần này, có người điểm số tụt dốc không phanh, lý do cụ thể thì tự mình suy nghĩ lại đi!”
Không cần đoán cũng biết đang nói tôi.
“Dĩ nhiên, cũng có người tiến bộ rõ rệt. Bạn Trình Hi từ đội sổ của lớp đã vươn lên top 20 toàn khối, nhất là môn Ngữ văn! Tiếp tục phát huy nhé!”
Cô ta lại thi cao như vậy?
Tôi không thể tin nổi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô ta.
Ánh mắt cô ta đầy kiêu ngạo, như đang hét lên: Tôi giỏi hơn mày!
Cô ta tưởng kế hoạch phá tâm lý của tôi đã thành công.
Nhưng chính tôi đã thấy cô ta nhét phao thi vào cặp trước giờ kiểm tra.
Chép bài giỏi đến mức đó, cũng coi như có năng lực.
Tôi cúi đầu tính điểm thật của mình – nếu chấm đúng, sẽ lọt vào top 5 toàn khối, còn cao hơn cả lần trước.
Khóe môi tôi khẽ cong lên một nụ cười mãn nguyện, vừa nghiêng đầu thì bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của Tống Lâm.
Trong đôi mắt trong veo ấy là sự khó tin – như thể niềm tin bị sụp đổ.
Trong giờ tự học tối, khi tôi vừa đi vệ sinh quay lại lớp thì bất ngờ bị cậu ấy chặn đường.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, cậu đã dúi bài thi vào tay tôi, rồi kéo tôi vào một phòng học dự phòng không có ai.
Tôi bị đẩy ngồi xuống ghế, còn Tống Lâm thì đứng chắn ngay phía trước, dáng người cao lớn phủ bóng lên tôi.
Cậu nhìn tờ bài thi đầy dấu gạch đỏ, thở dài một hơi nặng nề:
“Kỳ này có gì không hiểu thì hỏi tớ.”
Nhưng… tôi có gì đâu mà không hiểu?
Tôi nhìn gương mặt nghiêm túc hiếm thấy của cậu, bối rối chẳng biết mở lời thế nào.
“Tớ… không muốn làm phiền…”
“Cậu muốn.”
Khuôn mặt trắng trẻo của Tống Lâm bỗng chốc đỏ lên, ngập ngừng giải thích:
“Tớ chỉ là… không muốn thấy một người học giỏi như cậu bỗng dưng buông xuôi.
Tớ biết những chuyện trước đó ảnh hưởng đến cậu, nhưng mà… để bản thân sa sút như vậy thì tiếc quá.”
“Cậu xứng đáng có một tương lai tốt đẹp hơn.”
Thôi được, cậu ấy thuyết phục được tôi rồi.
Tôi đành vờ vĩnh đưa ra một bài toán hơi khó.
Tống Lâm liền cúi đầu giảng giải từng bước một.
Gió đêm lùa qua khe cửa sổ, phất nhẹ tóc mái của cậu.
Ánh trăng nhàn nhạt rơi xuống, áo khoác của cậu phảng phất hương thơm dịu nhẹ.
Tôi vừa nghe giảng, vừa liếc ra cửa sổ — bắt gặp một ánh mắt rực lửa đang nhìn vào.
Là Trình Hi.
Cô ta đang đứng ở hành lang gần đó, trừng mắt nhìn tôi như muốn thiêu cháy.
Tôi chợt nhớ ra – Trình Hi thích Tống Lâm.
Thế nên tôi cố tình ngẩng đầu lại gần Tống Lâm hơn, còn hỏi thêm vài câu nữa.
Tiếng chuông kết thúc giờ tự học vang lên đúng lúc Tống Lâm giảng xong.
Gương mặt cậu lúc này không còn nghiêm nghị nữa mà ngập tràn sự hài lòng.
Tôi cũng chuẩn bị đứng dậy, thì bỗng thấy lòng bàn tay phải đau nhói.
Do cọ xát với bút quá nhiều, máu lại bắt đầu rỉ ra từ vết thương.
Từng giọt máu thấm qua miếng dán cá nhân, nhỏ xuống tờ bài thi toán, in lên một dấu “X” đỏ chói.
Vết thương rỉ máu, đau rát và ngứa ngáy.
Miếng băng dán mới thay không lâu đã nhuộm đầy máu tươi.
Tôi lỡ bật ra một tiếng rên nhỏ.
Tống Lâm lập tức chú ý, cau mày nhìn bàn tay tôi.
Tôi vội vàng giấu tay ra sau lưng, nhưng cậu vẫn kéo lại:
“Chuyện gì vậy? Bị thương mà cũng không chịu nói, sớm biết thế tớ đã không bắt cậu viết nhiều thế.”
“Bị đâm trúng thôi, không sao đâu.”
Cậu vội vã lấy khăn lau sạch vết thương, thay băng dán mới cho tôi – là loại có hình trái tim đỏ, vừa nhìn đã thấy dễ thương.
Thì ra băng cá nhân của người khác cũng có thể đáng yêu đến vậy.
Tống Lâm tỉ mỉ xử lý xong, ngẩng đầu lên thì bỗng sững lại:
“Cậu…
Đừng khóc.”
Tôi cười, che mặt:
“Không sao… chỉ là… đau quá thôi.”