Bao Lì Xì Rỗng
Chương 1
1
Lúc mở mắt ra, tôi quay về đúng ngày cùng chồng về quê.
“Tiểu Mai à, mẹ nói hai đứa tuổi gần nhau, sinh nhật em là ngày nào vậy?”
Trong bữa cơm, chị dâu – Lưu Tĩnh – vừa gắp đồ ăn, vừa tỏ vẻ vô tình hỏi.
Tôi bất giác siết chặt đôi đũa. Quả nhiên, vẫn là khung cảnh này, câu hỏi này.
Tôi đã trọng sinh.
Kiếp trước, tôi chẳng chút đề phòng mà nói hết ngày tháng năm sinh của mình ra.
Nào ngờ, chính điều đó lại là cơ hội để Lưu Tĩnh yể/m bù/a tôi.
Tôi cố giữ bình tĩnh, nuốt miếng cơm trong miệng, mặt vẫn tỏ ra thản nhiên:
“Mồng 12 tháng 10, sao chị lại đột nhiên hỏi thế?”
“Tiểu Mai à…”
Tôi liếc mắt ra hiệu cho chồng đừng nói gì, rồi quay đầu nhìn thẳng vào mắt Lưu Tĩnh.
“Không có gì, chị tiện miệng hỏi vậy thôi. Nào, Tiểu Mai, đây là gà nhà nuôi đấy, không giống ngoài chợ đâu. Em đang mang thai, phải bồi bổ gấp đôi!”
Vừa nghe được đáp án mong muốn, chị ta lập tức hồ hởi gắp thức ăn vào bát tôi, ánh mắt thì vô thức liếc xuống bụng tôi.
Tôi bắt được tia u ám lướt qua trong đáy mắt chị ta.
Kiếp trước tôi sao lại chẳng để ý đến những chi tiết đó chứ.
Rõ ràng chính anh cả gọi điện bảo cha chồng bệnh nặng, bảo vợ chồng tôi về gấp.
Vậy mà lúc về, cha chồng còn khỏe mạnh ra đồng làm việc.
Kết quả chỉ là ăn một bữa cơm, tụ họp cả nhà, rồi chị dâu hỏi vài câu chuyện cá nhân.
Hai ngày ở quê, chúng tôi mang theo cái “bao lì xì rỗng” của chị dâu rồi về.
Tất cả… đã được tính toán từ trước.
“Cảm ơn chị dâu. Chị cũng ăn nhiều vào.”
Tôi cười nhẹ, bắt chước chị ta gắp vài miếng thịt vào bát, rồi cắm cúi ăn cơm trong bát mình.
Mấy miếng thịt đó, cuối cùng tôi không hề động đến.
Đồ chị ta đưa, tôi không dám ăn.
Cơm nước xong, Lưu Tĩnh còn nhiệt tình kéo tôi lại nói chuyện tâm tình.
Tôi viện cớ nhức đầu, khéo léo từ chối.
Vừa vào phòng, tôi lập tức khóa trái cửa, kéo tay chồng:
“A Hòa, anh nghĩ cách nói với ba mẹ là công ty có việc gấp, mình phải về luôn hôm nay. Nhanh lên, mình đi ngay!”
Chỉ cần nghĩ tới chuyện phải ngủ lại một đêm với đám người đầy mưu mô, cả người tôi khó chịu.
“Mai Mai, em sao vậy? Với cả, sao lúc nãy em lại cố tình nói sai ngày sinh? Giờ còn vội vã đòi về?”
“Mấy chuyện này về em kể cho, giờ mau đi đi!”
Tôi không để anh hỏi thêm, đẩy luôn anh ra ngoài.
May mà chồng tôi luôn nghe lời vợ, cuối cùng anh lấy cớ công ty có vấn đề khẩn cấp.
Chúng tôi quyết định lên đường ngay chiều hôm đó.
Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
2
Tôi cứ tưởng, vì quyết định đi gấp như vậy, Lưu Tĩnh sẽ không kịp đưa bao lì xì nữa.
Nhưng tôi đã thất vọng.
Khi chúng tôi vừa chất hành lý vào cốp, chuẩn bị khởi hành, thì chị ta vội vã từ ngoài chạy về, chắn trước đầu xe, rồi nhất quyết đưa cho tôi một phong bao đỏ:
“Tiểu Mai, cái này là cho đứa bé, ‘xách nước bằng giỏ tre được tay không’, nghĩa là tai họa tiêu tan, mong mượn may mắn của em để chị cũng sớm có thai!”
Thì ra cái bao lì xì đó là lấy từ bên ngoài về.
Dù thở dốc vì chạy, ánh mắt chị ta lại dán chặt vào bụng tôi.
Tôi tin chắc chị ta đã giở trò. Bao lì xì này tôi tuyệt đối không thể nhận, lần này tôi không được lặp lại bi kịch cũ.
Tôi nhanh tay nhét ngược bao lì xì vào túi áo chị ta:
“Chị dâu à, con cái là phúc phận của ông trời, đến lúc rồi thì tự nhiên sẽ đến. Cái này em không nhận đâu, chị giữ lại đi.”
“Không được! Tiểu Mai, bao lì xì này em nhất định phải cầm. Chị đã đặc biệt đến chùa xin cho em và đứa nhỏ đấy, được khai quang rồi, yên tâm!”
Không ngờ tôi từ chối dứt khoát như vậy, sắc mặt chị ta lập tức tái nhợt, cố gắng ấn tay tôi để nhét lại bao lì xì.
Tôi lập tức lùi lại, từ chối thẳng thừng.
Chồng tôi lúc này cũng cau mặt, chắn trước người tôi:
“Chị dâu, tụi em cảm ơn tấm lòng của chị, nhưng em với Mai Mai không tin mấy thứ này. Chị giữ lại đi.”
Vừa nghe câu “xách nước bằng giỏ tre” là chồng tôi đã thấy khó chịu.
Huống hồ chị ta cứ cố dúi thứ tôi không muốn nhận, anh đứng ra là điều hiển nhiên.
Thấy chồng tôi cản trước mặt, Lưu Tĩnh biết chẳng chiếm được lợi gì, liền sững sờ vài giây, rồi đột nhiên vỗ đùi, bắt đầu diễn kịch khổ:
“A Hòa, có phải em chê chị dâu không? Không thì sao chị cất công xin bao lì xì khai quang, mà em với Tiểu Mai lại không nhận? Chị không trách hai đứa, là chị khổ mệnh, bị người ta ghét bỏ…”
Vừa nói, chị ta bắt đầu sụt sùi lau nước mắt như thật, khiến chồng tôi – là đàn ông – đứng đó cũng thấy khó xử.
Người ngoài nhìn vào còn tưởng vợ chồng tôi bắt nạt chị ta.
Anh cả – vốn đã nín nhịn từ nãy – cũng bước tới, lạnh giọng:
“A Hòa, ý em là gì đây? Ở thành phố quen sung sướng rồi, giờ xem thường vợ chồng anh chị phải không? A Tĩnh vừa hay tin em với vợ về, đã lo tiếp đón chu đáo. Giờ tặng chút quà mà cũng bị đối xử như có thù vậy hả? Hôm nay mà em không nhận bao lì xì này thì đừng hòng rời đi!”
Lúc anh cả lớn tiếng đến mức khiến hàng xóm xung quanh đều tò mò kéo ra xem, ánh mắt soi mói bắt đầu đổ dồn về phía chúng tôi.
Anh ta đứng chặn ngay trước xe, nhất quyết không cho đi.
Tôi chợt hiểu ra — nếu hôm nay chúng tôi không chịu nhận cái bao lì xì này, chị dâu chắc chắn sẽ làm ầm lên không ngại mất mặt.
Mà đến lúc đó, không chỉ vợ chồng họ bị bẽ bàng, mà tôi và chồng cũng sẽ trở thành đề tài bàn tán của thiên hạ.
Tôi cố giữ bình tĩnh, bước ra từ phía sau lưng chồng, giơ tay nhận lấy bao lì xì trong tay chị dâu rồi nhẹ nhàng đỡ chị ta đứng dậy:
“Chị dâu, chị đừng làm thế nữa, người ngoài nhìn vào lại tưởng vợ chồng em bắt nạt chị. Vợ chồng em chẳng qua nghĩ rằng mình không tin mấy thứ này, nên muốn để chị giữ lại dùng cho bản thân. Nhưng đã là tấm lòng của chị, vậy em nhận, sau này có dịp em lại đến chùa xin một cái khác gửi chị.”
Thấy tôi nhận bao lì xì, sắc mặt Lưu Tĩnh lập tức dịu xuống, thậm chí còn được đằng chân lân đằng đầu:
“Không cần đâu, thứ này chị muốn thì tự đi xin cũng được, em cứ giữ cho kỹ, tốt nhất là để dưới gối đầu, sẽ giúp xua tà trừ xui đó.”
Mấy lời này, kiếp trước chị ta cũng nói với tôi y chang. Tôi lúc đó thật sự tin, còn coi như báu vật mà cẩn thận cất ở nhà.
Ai ngờ, lại chính là bùa đòi mạng của cả gia đình tôi.
Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười đáp lại.
Đạt được mục đích, Lưu Tĩnh lại quay về dáng vẻ “chị dâu tốt bụng”, ân cần nắm tay tôi:
“Yên tâm quay về làm việc đi, ba mẹ ở nhà có anh chị chăm sóc là được.”
Tôi gật đầu cười, kéo nhẹ tay áo chồng ra hiệu đừng nói thêm gì, lên xe đã rồi tính tiếp.
Do vợ chồng tôi làm việc ở thành phố kế bên nên vừa xuống cao tốc, tôi liền bảo chồng rẽ vào bưu cục gần đó.
Chúng tôi ghé siêu thị mua mấy hộp quà, bỏ cái bao lì xì rỗng chị dâu đưa vào trong.
Sau đó gói lại trong một hộp lớn, dán nhãn gửi về địa chỉ nhà.
Giờ phút này, tôi không thể không tin những chuyện tâm linh kỳ bí kia nữa.
Vậy thì dùng chính cách của cô ta để trả lại tất cả.
Đừng hòng hại tôi thêm lần nào nữa.
3
Làm xong mọi thứ, tôi lại kéo chồng đi tìm một vị thầy phong thủy khá nổi tiếng.
Từ chỗ ông ấy xin về hai lá bùa hộ thân.
Chồng tôi tuy không hiểu hết hành động của tôi, nhưng cũng đồng ý rằng “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, cẩn thận vẫn hơn.
Một ngày sau, đúng như dự đoán, tôi nhận được cuộc gọi từ Lưu Tĩnh.
“Tiểu Mai, em có ý gì đấy? Trong gói quà em gửi cho chị sao lại có cái bao lì xì rỗng hệt cái chị đưa cho em!”
Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói đầy tức giận của chị ta.
Chị ta đưa tôi bao lì xì rỗng thì tôi phải vui vẻ nhận, còn tôi gửi trả lại thì lập tức nổi giận.
Tôi giả vờ không hiểu, giọng ngạc nhiên:
“Ơ chị dâu, không phải chị nói bao lì xì rỗng mang ý nghĩa xua tan tai ương sao? Em nghĩ đó chắc là phong tục bên nhà mình, nên cũng làm theo, coi như lời chúc của em gửi đến chị thôi mà.”
“Nhưng tại sao cái bao lì xì đó lại giống y hệt cái chị đưa cho em? Em… em không giở trò gì đấy chứ?”
Tuy giọng tôi rất tự nhiên, nhưng Lưu Tĩnh rõ ràng lo lắng, vô thức hỏi lại.
Tôi lạnh lùng cười trong lòng, cố tình vặn lại:
“Giở trò gì? Chị dâu nói vậy là sao? Bao lì xì chẳng phải cái nào cũng giống nhau sao? Xin lỗi nha, em cứ tưởng đó là tục lệ bên mình, không ngờ chị phản ứng dữ vậy, đúng là em không nên tự tiện làm theo.”
Chị ta từng đóng vai người bị hại để ép tôi nhận bao lì xì.
Giờ thì đến lượt tôi đóng vai người ngây thơ.
Có lẽ sự chân thành trong giọng tôi cuối cùng cũng khiến chị ta bớt nghi ngờ.
Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Lưu Tĩnh lên tiếng:
“Thôi được rồi, Tiểu Mai, chị cũng không có ý gì đâu, chỉ là thói quen hỏi cho rõ. Mà nè, em đừng quên để bao lì xì chị gửi dưới gối đầu nha, giúp trừ tà đó. Còn nếu em thấy không khỏe thì nhớ gọi cho chị một tiếng!”
Giờ thì chẳng thèm đóng kịch nữa.
Tôi đoán, chị ta đang mong từng ngày tôi “có chuyện”.
Tôi cố kìm nén cảm giác ghê tởm, chỉ khẽ “ừ” một tiếng rồi cúp máy.
“Vợ à, chị ta có ý gì thế? Chẳng phải đang nguyề/n rủ/a em sao?!”
Chồng tôi rốt cuộc cũng được mở miệng, lập tức bức xúc không thôi.
Tôi liếc anh một cái, hơi thả lỏng người ra:
“Em thấy chị ta không có ý tốt nên hôm qua mới cố ý nói sai ngày sinh, bao lì xì cũng gửi trả lại rồi. Dù sao đề phòng vẫn hơn.”
Nghe vậy, chồng tôi nghiêm túc hẳn, lập tức gật đầu:
“Em nói đúng. Để anh gọi thêm một thầy phong thủy nữa, phải giúp chúng ta hóa giải hết vận xui!”
Nói rồi anh cầm điện thoại đi luôn.
Tôi day trán, cũng chẳng còn tâm trí nghĩ gì nữa.
Từ lúc trọng sinh đến giờ, tinh thần tôi vẫn luôn căng như dây đàn, chỉ sợ sơ sẩy một bước sẽ đi vào vết xe đổ.
May mà, sau đó mọi việc đều ổn. Một tháng trôi qua yên ả, thai nhi trong bụng cũng khỏe mạnh.
Những bi kịch của kiếp trước không hề xảy ra.
Có lẽ… những việc tôi làm là đúng.
Tôi cứ nghĩ, chỉ cần an ổn sinh con xong, mọi thứ khác sẽ tính sau.
Không ngờ, Lưu Tĩnh lại không đợi được.
Khi chị ta tay xách nách mang hành lý, cùng mẹ chồng xuất hiện ngay trước cửa nhà tôi — tôi đã lập tức có linh cảm chẳng lành.