Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bắt Đầu Lại Với Anh
Chương 2
6
Khi ngã xuống chiếc giường êm ái, tôi không thể chịu đựng thêm.
Hai tay mạnh mẽ quấn lấy cổ anh, không cho anh rời đi.
Vừa khóc vừa than thở:
“Sao giờ anh mới tới… em khổ lắm…”
“Anh là ai?”
Không hiểu sao Cố Hoài lại cố chấp hỏi đi hỏi lại điều đó. Nhưng lần này tôi mở mắt, nhìn thẳng người trước mặt:
“Cố Hoài.”
“Trả lời chính xác, thưởng anh cho em nhé?”
Anh dịu dàng hôn lên khóe mắt đang ướt của tôi, vừa cởi áo vừa thì thầm những lời tôi không nghe rõ:
“Lần này, cuối cùng anh cũng đến kịp.”
“Nam Chi ngoan, đừng rời xa anh nữa được không?”
“Mỗi người làm tổn thương em, anh sẽ không bỏ qua.”
Anh cứ gọi đi gọi lại tên tôi, như thể tôi là thứ báu vật quý giá lắm, sợ mất lần nữa.
7
Khi tỉnh lại, tôi rã rời toàn thân.
Tối qua Cố Hoài đúng là con dã thú không biết mệt, chẳng khác gì người bị bỏ thuốc là anh chứ không phải tôi.
Dòng bình luận lại rào rào chạy ngang tầm mắt:
【Gì vậy trời? Đến khúc quan trọng thì màn hình lại đen?!】
【Có gì mà hội viên cao cấp như tôi không được xem hả?】
【Tôi không tiếc tiền, mau phát lại đoạn tối qua bị đen đi!】
【Nhìn dấu vết trên cổ nữ chính mà xem, rõ là trận chiến dữ dội luôn!】
Mặt tôi đỏ bừng, vội kéo chăn lên che kín từ cổ trở xuống.
Rồi tiếp tục xem những dòng bình luận đang lướt, càng đọc càng thấy thú vị.
Nó cho tôi biết những thông tin mà bản thân không biết, cảm giác như cuộc sống được "mở cheat code".
Dù gì thì đời cũng không có bản nháp, mỗi ngày đều là live show trực tiếp.
Bây giờ còn có thêm một kỹ năng đặc biệt thế này, tội gì mà không dùng? Nên tôi chẳng thấy phiền vì sự tồn tại của nó chút nào.
Tôi cầm điện thoại bên cạnh lên, nhận diện khuôn mặt để mở khóa, định xem thử có lên hot search không.
Sống trong thời đại Internet, làm minh tinh thì chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay là tin tức sẽ tràn ngập mạng xã hội.
Tôi sợ chuyện tối qua bị người ta phát hiện, nếu thế thì sự nghiệp coi như tiêu rồi.
May thay, không thấy tên mình đâu, toàn là drama của các sao khác, tôi nhấn vào từng cái để hóng.
Đột nhiên, một cửa sổ quảng cáo bật ra trên trình duyệt. Tay tôi trượt nhấn nhầm vào.
Tiêu đề hiện lên: “Phải yêu thương cô ấy như yêu một đóa hoa.”
Tôi ngơ ngác, nhấn nút quay lại về thanh tìm kiếm.
Khi thấy lịch sử trình duyệt, tôi như muốn rơi khỏi ghế.
#Lần đầu cần chú ý điều gì#
#Làm thế nào để dễ chịu hơn#
Trời ơi, mấy cái từ ngữ hổ báo thế này, sao lại xuất hiện trong lịch sử tìm kiếm trên điện thoại của tôi được chứ?
8
“Em đang cầm điện thoại của anh đấy.”
Không biết từ lúc nào, Cố Hoài đã đứng ở cửa, khoé môi cong cong, ánh mắt dán chặt vào tôi, mang theo ý cười mơ hồ khó đoán.
Tôi giật bắn mình, tay run lên làm rơi luôn điện thoại xuống sàn.
Xong rồi! Quên mất chưa kịp thoát ra, màn hình vẫn còn dừng ở trang lịch sử tìm kiếm đó.
Nếu anh ấy thấy được thì sao? Lỡ bị phát hiện tôi đã tra cứu về anh, liệu có bị diệt khẩu không?
Tôi lạnh sống lưng, não bắt đầu xoay vòng tốc độ cao, miệng nhanh hơn não nói luôn:
“Lần đầu mà, không rành cũng bình thường.”
“Nhưng cảm giác tuyệt vời lắm, lần sau vẫn muốn là với anh.”
【Chị Kỷ à, sao chị có thể nghiêm túc nói ra mấy lời đó vậy?!】
【Tôi đoán chị sắp vung 200 tệ boa cho Cố gia rồi đó!】
Cố Hoài nheo mắt lại, vẻ mặt sâu xa, khiến tôi lạnh cả người.
Chắc khen không đúng trọng tâm rồi, kỹ thuật không nên khen, nhưng nhan sắc thì chắc chắn có thể.
Tôi hít sâu một hơi, cố tỏ ra thần bí:
“Anh Cố, anh biết tại sao khủng long tuyệt chủng không? Vì tay nó quá ngắn, không thể vỗ tay khi nhìn thấy nhan sắc của anh.”
Anh cau mày, khẽ “chậc” một tiếng, như có chút hối hận:
“Xem ra tối qua anh vẫn chưa đủ sức… em còn tỉnh táo thế này.”
Nói rồi anh bước nhanh về phía tôi, hai tay giấu sau lưng, không biết đang cầm thứ gì.
Tôi lập tức ngậm miệng, cảnh giác nhìn từng động tác của anh.
Cho đến khi anh đặt một tô bún xuống bàn.
“Bún chua cay trứng rán em thích ăn nhất, của quán ở hẻm Dụ Uyển.”
Tôi thở phào, tim vừa hạ xuống thì lại đập dồn dập.
Làm sao anh biết tôi thích ăn bún ở hẻm Dụ Uyển? Lại còn phải thêm trứng rán?
Tôi nhìn anh, nghi ngờ:
“Anh điều tra tôi à?”
Cố Hoài ung dung gỡ gói bún ra, cẩn thận trộn đều gia vị.
Từng động tác giống hệt cách tôi hay ăn.
“Anh cũng thích ăn ở đó, từng gặp em vài lần, chỉ là em không nhớ thôi.”
Tôi kinh ngạc: “Không thể nào! Người như anh, chỉ cần tôi gặp một lần là nhớ rõ ràng, không thể mấy lần mà chẳng có ấn tượng!”
Cố Hoài cau mày, tôi lập tức ngậm miệng. Biết điều là sống lâu.
Quả nhiên, lòng dạ đàn ông sâu như biển, không đoán nổi thì tốt nhất đừng đoán nữa.
Tôi lặng lẽ ăn sạch bún, không chừa một giọt nước nào.
Ăn xong, Cố Hoài nói phải đến công ty giải quyết chút việc.
Trước khi đi, anh dặn đi dặn lại:
“Không được ra ngoài. Có muốn đi đâu, đợi anh về rồi cùng đi.”
Anh không nói lý do, nhưng tôi biết hôm nay mình có cảnh quay, nếu không đến sẽ phải đền hợp đồng số tiền khổng lồ.
Chưa kể, trong lúc tôi còn đang ngủ mê mệt, quản lý đã gọi gần năm mươi cuộc điện thoại thúc giục.
Không còn cách nào, đợi Cố Hoài đi khỏi, tôi lén bắt taxi tới phim trường.
9
Vì quay cổ trang nên phần hóa trang mất khá nhiều thời gian. Hôm qua còn mệt bã người, nên trong lúc chờ, tôi ngủ thiếp đi.
Mơ màng bị ai đó lay dậy, hóa ra là chuyên viên hóa trang.
“Xong rồi.”
Cô ấy hôm nay chẳng biết ăn trúng thuốc nổ gì mà nói chuyện cực kỳ khó chịu.
Tôi không bận tâm, nhìn vào gương thưởng thức dung mạo xinh đẹp của mình một chút.
Chẳng mấy chốc, tôi phát hiện có gì đó sai sai.
Tôi vào vai nữ phản diện, đáng lẽ phải trang điểm quyến rũ, lộng lẫy. Nhưng hình ảnh trong gương lại là vẻ đẹp thanh thuần, đầu cài đầy phụ kiện trắng, giống hệt tạo hình nữ chính.
Tôi kéo tay chuyên viên hóa trang lại hỏi:
“Tôi đâu phải hóa thân vai này, đây không phải tạo hình của nữ chính sao?”
Cô ấy liếc tôi đầy khó chịu, như thể tôi là ôn dịch, vội vàng lùi ra xa.
“Là đạo diễn yêu cầu. Tôi cũng không rõ.”
Tôi càng lúc càng thấy khó hiểu, rốt cuộc chuyện gì khiến mọi người đều như muốn tránh tôi?
Không nhịn được, tôi chạy đi tìm đạo diễn. Nhưng chưa kịp gặp thì đã bị người trang điểm giống hệt tôi chặn lại.
“Chị Nam Chi, hôm nay làm phiền chị rồi.”
Người đó không ai khác ngoài nữ chính của đoàn phim — bạch nguyệt quang của Thịnh Dương, cô nàng bị bệnh tim tên là Tô An An.
10
Mỗi lần cô ta gọi tôi là “chị”, tôi đều biết sắp có chuyện.
“Là cô yêu cầu?”
Tô An An thấy xung quanh không có ai, cũng không định giả vờ nữa.
Cô ta bật cười, trong mắt hiện rõ sự cay độc:
“Cô tưởng mình vẫn là đại tiểu thư nhà họ Kỷ à? Nhà họ Kỷ đã bán cô đi rồi, còn bày đặt ra vẻ?”
Bộ dạng lật mặt này khác hoàn toàn với vẻ mềm mại mọi khi, khiến tôi chỉ thấy nực cười.
“Tôi nói rõ luôn nhé, tôi với nhà họ Kỷ chẳng còn liên quan gì. Còn nữa, tôi có làm gì động đến cô đâu? Tại sao lại ghét tôi đến vậy?”
Giống như bị đâm trúng chỗ đau, Tô An An trở nên mất kiểm soát.
“Tại sao ai cũng xoay quanh cô? Bọn họ đáng ra phải là của tôi!”
Tôi bĩu môi, không khách sáo:
“Xoay xoay xoay, cô tưởng họ là ngựa gỗ xoay vòng chắc?”
Trời ạ, ai hiểu được không, loại kim loại quý hiếm thế này mà tôi cũng đụng phải, đúng là vàng ròng cũng không đắt bằng tâm cơ cô ta.
Nhìn Thịnh Dương đang đi tới gần, tôi cười lạnh nhắc nhở Tô An An:
“Kìa, Thịnh Dương đến rồi. Cô không định hỏi anh ta sao? Anh có thích làm ngựa gỗ không?”
Không thể không thừa nhận, tuy diễn xuất của Tô An An trên phim khá tệ, nhưng ngoài đời thì đúng là diễn như Oscar.
Nghe tôi nói vậy, cô ta lập tức đưa tay ôm ngực, trở lại dáng vẻ yếu đuối.
“Chị cũng biết mà, tôi bị bệnh tim… Có mấy cảnh bay treo dây chưa tìm được người đóng thế… Đạo diễn thấy dáng chị giống tôi nên tạm thời để chị thay. Chị Nam Chi, chị đừng giận nha…”
Đúng lúc đó, Thịnh Dương đi đến, vừa vặn nghe trọn vẹn câu nói ấy.
Anh ta cau mày, tỏ ra khó chịu:
“Nam Chi, em rộng lượng một chút đi, giúp An An một lần thì sao?”
Tôi bình thản lấy điện thoại ra, giơ lên và mỉm cười:
“Ôi, An An, cô đừng có định chơi chiêu lật mặt nhé? Toàn bộ cuộc trò chuyện nãy giờ tôi đều ghi âm rồi đấy.”
Sắc mặt Tô An An lập tức sầm xuống, luống cuống rõ rệt.
Không thèm giả bộ yếu đuối nữa, cô ta đẩy cả Thịnh Dương ra, nhào tới giật điện thoại của tôi.
Cô ta biết chỉ cần đoạn video đó bị tung ra, hình tượng "bạch liên hoa yếu đuối" mà cô ta khổ công xây dựng sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Cô ta không thể để điều đó xảy ra. Nhưng tôi sao có thể để cô ta như ý?
Tôi xoay người tránh đi, để cô ta nhào vào khoảng không.
Gần đây tôi đang mê xem bản cũ của Hồng Lâu Mộng, tình huống này khiến tôi bỗng nổi hứng, liền bắt chước giọng điệu và phong thái của Lâm Đại Ngọc, nửa thật nửa giả nói với cô ta:
“Ôi chao, muội chẳng phải bệnh tim sao? Sao sức mạnh lại như một con bò thế này?”
Thịnh Dương thấy bạch nguyệt quang của mình bị "bắt nạt", xót xa không chịu nổi.
“Đủ rồi, Kỷ Nam Chi, em còn muốn gây chuyện gì nữa?”
Tôi thở dài một hơi, mắt ngấn nước đầy vẻ oan ức:
“Xem kìa, nói vài câu đã khiến ca ca phát bực. Muội muội đi ngay đây, nhớ đừng cắn linh tinh nữa nha!”
Thi thoảng cợt nhả một chút, vui ghê nơi.