Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bầu Trời Riêng
Chương 3
“Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân.”
Bảy chữ mạ vàng sáng choang.
Như roi quất thẳng vào mặt họ.
Cũng giống như cảm giác của tôi khi biết họ mua căn hộ hai phòng – bị phản bội, không thể tin nổi.
Mẹ dậm chân, đau đớn kêu lên:
“Con à, bố mẹ tin tưởng con thế, cho con tự do chọn nguyện vọng, không hề can thiệp. Thế mà con lại đối xử với chúng ta như vậy sao?”
Tự do ư? Đó chẳng qua chỉ là sự tự tin rằng họ vẫn có thể kiểm soát tôi.
Tôi nghiêm túc phân tích:
“Mẹ, nếu học trong thành phố, cuối tuần nào con cũng sẽ về nhà, rồi vẫn phải ngủ chung với bà. Đúng giờ thì phải tắt đèn, không được thức khuya, không được chơi điện thoại, không thể rủ bạn bè về chơi, cũng chẳng thể trò chuyện tự do. Con không muốn sống như thế nữa.”
Lông mày bố dựng ngược, giọng nặng nề đầy thất vọng:
“Chỉ vì một căn phòng, con lừa dối bố mẹ, bỏ rơi chúng ta sao?”
Tôi gật đầu:
“Đúng, chỉ vì một căn phòng.”
Mẹ cuống quýt, giọng run rẩy:
“Con có thể ngủ cùng bố mẹ mà. Bố mẹ chẳng phải không hiểu chuyện, muốn trò chuyện, thức khuya, thậm chí cùng chơi game cũng được.”
Tôi lắc đầu.
Thời gian đầu bà nội mới chuyển tới, tôi từng sang ngủ nhờ phòng bố mẹ.
Lúc đó tôi còn vui, cứ nghĩ như trở về tuổi thơ, được ngủ cạnh bố mẹ.
Nhưng về đêm, họ thì thầm nói chuyện, dò xem tôi đã ngủ chưa.
Sau đó là những âm thanh kỳ lạ, chiếc giường rung lắc dữ dội.
Tôi dần hiểu chuyện gì xảy ra, vừa xấu hổ vừa sợ hãi.
Không lâu sau, tôi tìm cớ quay lại ngủ với bà nội.
Mẹ nghẹn ngào:
“Con gái, mẹ thật sự không ngờ con lại để tâm thế này. Chẳng phải chỉ là một căn phòng thôi sao? Đợi con tốt nghiệp đại học, chúng ta lại đổi nhà. Hai căn khác cho thuê mười năm nữa sẽ thu hồi, mỗi căn đều bốn phòng, lúc đó con muốn ngủ hai phòng cũng được.”
Tôi lặng im.
Có phải chỉ vì căn phòng?
Không hẳn.
Nhà tôi vốn còn hai căn hộ, nhưng bố mẹ ký hợp đồng cho thuê cả chục năm, chưa bao giờ nghĩ sẽ chuyển về.
Căn hộ hiện tại cũng chẳng nhỏ, chỉ cần ngăn đôi phòng khách là có thêm một phòng cho tôi, nhưng họ ngại, vì như thế sẽ không xem được TV.
Thà hy sinh tôi, chứ không muốn chịu chút bất tiện nào.
Họ thật sự yêu tôi sao?
Yêu nghĩa là luôn thấy mình mắc nợ, muốn cho con cái những gì tốt đẹp nhất.
Tôi chợt nhớ ra lý do mình và Lưu Đan trở mặt.
Năm đó tôi đến nhà cô ấy chơi, khi ấy gia cảnh nhà cô còn khó khăn.
Ba người chen chúc trong căn phòng thuê tồi tàn ở khu ổ chuột, lại còn phải ở ghép.
Thế nhưng dì họ vẫn nhờ người dựng riêng một gian phòng nhỏ, bên trong đầy búp bê, thú nhồi bông của Lưu Đan.
Lúc đó tôi bỗng òa khóc.
Bởi trong căn nhà rách nát ấy, lại có một góc hồng phấn nhỏ bé chỉ thuộc về cô ấy.
Sự đối lập ấy khiến tôi chấn động mạnh mẽ.
Trên đường về, mẹ còn khinh khỉnh nói với bố:
“Nhà thì nát bét, còn bày đặt ngăn phòng cho con gái. Cười chết mất, không bằng điều kiện nhà ta.”
Thực ra, Cáp Nhĩ Tân vẫn luôn là ngôi trường mơ ước của tôi, chỉ vì khoảng cách quá xa nên mới từng chùn bước.
Tôi vốn lo rằng rời xa bố mẹ, họ thương tôi đến thế, nếu tôi đi rồi, liệu họ có buồn không.
Nhưng có lẽ tôi nghĩ nhiều quá rồi—
Tôi vốn chẳng quan trọng đến vậy.
Bố xé nát giấy báo trúng tuyển, giận dữ quát:
“Nếu mày dám đi học xa, từ nay đừng nhận tao là bố, cũng đừng hòng lấy được đồng học phí hay sinh hoạt phí nào.”
Mẹ thì ngập ngừng:
“Con gái à, hay là học lại một năm nhé. Đông Bắc mùa đông dài và lạnh, con làm sao quen được.”
Tôi kéo vali – đã chuẩn bị sẵn từ lâu – đi thẳng ra ngoài.
Sau lưng là tiếng bố gào, tiếng mẹ khóc.
Xuống lầu, tôi gặp bà nội về nhà.
Mấy hôm không gặp, bà vẫn chẳng mấy vui vẻ khi thấy tôi, khác hẳn lúc nhìn thấy anh họ.
Bà thản nhiên nói:
“Bà sang ở nhà chú con, chú thím ngày nào cũng cãi vã, vẫn là bố con hiếu thảo, ở nhà này bà thấy thoải mái. Nghe nói bố mẹ con đổi sang nhà lớn rồi, lần này nhớ mua cái giường rộng, bà với con ngủ chung chật chội lắm.”
Tôi cười chua chát, không đáp, rồi bước đi.
Tôi ở lại quán ăn nhỏ nhà Lưu Đan, giúp việc. Lương tháng chỉ hai nghìn, nhưng bao ăn ở, tôi thấy vậy là ổn.
Bố mẹ tuyên bố: nếu trước khi nhập học tôi không chịu về nhà, họ sẽ mặc kệ tôi.
Trong mắt họ, tôi là đứa được nuông chiều từ nhỏ, yếu ớt không chịu nổi cực nhọc, chắc chắn sẽ sớm đầu hàng.
Dì khuyên tôi:
“Con về nhà đi, làm gì có cha mẹ nào không thương con. Họ nói vậy chỉ là giận thôi.”
Lưu Đan cười khẩy:
“Mẹ, đừng xen vào. Chúng ta trả lương đúng hạn là được.”
Tôi chẳng bận tâm lời khó nghe ấy, dù sao cô ấy cũng đã năn nỉ mãi, dì mới chịu cho tôi ở nhờ và làm việc.
Thấy tôi không xuống nước, bố mẹ dứt khoát xin nghỉ phép, dắt theo anh họ và em họ đi du lịch.
Họ chọn đúng tuyến Tứ Xuyên – Tây Tạng, chính là nơi tôi từng lên kế hoạch sẽ cùng bố mẹ đi sau khi nộp nguyện vọng.
Trên vòng bạn bè, ảnh chụp bố nắm tay anh họ, mẹ ôm vai em họ, ai nấy rạng rỡ cười.
Bố nhắn cho tôi:
“Vốn dĩ đây phải là của con.”
Mẹ thì không nói gì, chỉ gửi liên tục những tấm hình phong cảnh dọc đường.
Tôi lau xong mấy chiếc bàn, rửa sạch dầu mỡ trên tay rồi mới trả lời:
“Chúc bố mẹ chơi vui.”
10
Nhưng tôi không mạnh mẽ như mình tưởng.
Nước mắt vẫn lăn dài.
Tôi mở vòi, dội nước lên mặt, ướt cả cổ áo, rồi hắt hơi một cái.
Vội chạy vào phòng trong thay đồ, ngoài kia khách đã hối thúc gọi món.
Tôi chẳng kịp buồn, lại tất bật bưng bê.
Khi bố mẹ về, chúng tôi gặp nhau ngay tại quán ăn.
Họ mang theo anh họ và em họ đến ăn tối.
Anh họ xách theo túi lớn đồ điện tử.
Em họ mặc áo đấu bóng rổ mới, chân đi giày thể thao hàng hiệu.
Mẹ gọi món em họ thích, bố đưa thực đơn cho anh họ chọn.
Anh họ có chút ngượng ngùng, vẫy tôi:
“Tiểu Đường, lại đây ngồi cùng ăn đi.”
Bố hừ lạnh:
“Kệ nó, muốn khổ thì ráng chịu.”
Tôi mặc chiếc tạp dề loang lổ dầu mỡ, tóc cũng vương mùi khói bếp.
Bộ dạng ấy khiến mắt mẹ tôi đỏ hoe:
“Tiểu Đường, theo mẹ về đi, lớp luyện thi lại mẹ đã tìm cho con rồi. Nền tảng của con tốt lắm, cố thêm một năm thôi.”
Anh họ không nhịn được xen vào:
“Thím à, thi lại không đơn giản đâu. Nghe nói kỳ thi có thể cải cách, áp lực tâm lý rất lớn.”
Em họ ngây ngô hỏi:
“Thi lại là gì? Chị họ học lại một lớp à? Ngại ghê.”
Không khí chợt lặng xuống.
Mẹ đổi giọng, hạ thấp yêu cầu:
“Thế thì thi trường 211 cũng được, trong thành phố cũng có ngành hay. Cùng lắm là học đại học bình thường.”
Sự lưỡng lự ấy làm tôi thấy buồn cười.
Tôi bật cười thành tiếng:
“Ai nói con sẽ học lại?”
Bố đập mạnh xuống bàn:
“Tùy mày! Tao nói rõ rồi, nếu mày dám đi Đông Bắc, đừng mong tao bỏ một xu học phí. Mày tưởng hai nghìn tiền lương đủ cho học phí và ăn ở sao?”
Lưu Đan bước đến, đẩy tôi một cái:
“Cô không phải tiểu thư nhà giàu nữa, chỉ là nhân viên quán tôi thôi. Mau đi bưng đồ ăn!”
Tôi nhân cơ hội lẩn vào bếp, tránh xa cuộc đối thoại ngột ngạt.
Gần đến ngày khai giảng, chuyện tôi lén đăng ký đại học ngoài Bắc lan khắp họ hàng, khiến bố mẹ – vốn luôn tự hào mình “giáo dục con giỏi” – mất mặt vô cùng.