Bầu Trời Tôi Chọn, Không Có Anh
Chương 1
1
Câu nói của Kỷ Xuyên khiến tôi đứng như trời trồng, gần như quên thở.
Cùng nhau nỗ lực thi vào Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân là lời hứa từ khi chúng tôi mới học lớp Bảy.
Hai ngày chọn nguyện vọng, cả hai gia đình còn ngồi lại bàn bạc cẩn thận, rồi mới điền vào hệ thống.
Vậy mà giờ, cậu ta lại âm thầm đổi trường.
Không nói với tôi một lời.
Trong phòng ăn riêng, có người tò mò hỏi:
“Sao cậu biết Thi Dao sẽ đăng nhập lại vào hệ thống của cậu mà kiểm tra?”
“Lỡ cô ấy chẳng thèm để ý thì sao?”
Kỷ Xuyên cười như nghe được chuyện đùa:
“Chỉ một lần thôi á? Tôi còn không hiểu cô ấy chắc?”
“Ngày nào cũng phải mở lên cả trăm lần kiểm tra, sợ điền sai thông tin, không học cùng ngành với tôi nữa cơ mà.”
Nói đến đây, cậu ta tỏ vẻ bất đắc dĩ:
“Giải thích cũng vô dụng, nếu từ nhỏ cậu có một cái đuôi suốt ngày bám lấy, chắc cậu cũng hiểu thôi.”
Xung quanh bật cười ầm ĩ.
Bạn bè có vẻ hiểu ra, nhưng vẫn chưa phục:
“Dù cô ấy có phát hiện, cậu cũng chắc chắn cô ấy sẽ đổi theo cậu à?”
Kỷ Xuyên ngẩng đầu khỏi màn hình game, cười khinh một tiếng:
“Điên à?”
“Thi Dao từ lúc sinh ra đến giờ xa tôi chưa từng quá một tuần. Cô ấy không học cùng tôi thì còn học với ai?”
Một người khác xen vào:
“A Xuyên này, nói thật nhé, cậu làm thế không được hay cho lắm.”
“Sao không trực tiếp nói cho người ta biết là cậu đổi nguyện vọng rồi?”
Ngón tay Kỷ Xuyên khựng lại trên màn hình, vẻ mặt có chút cáu:
“Thật sự là quên mất. Với cả cũng ngại giải thích dài dòng.”
“Nếu cô ấy biết tôi đổi vì Tô Mạn, chắc chắn lại làm ầm lên.”
“Huống chi tôi cũng đâu đổi bừa, Tô Mạn nói đi học một mình ở phương Nam sợ lắm, muốn có người quen để yên tâm.”
Cả đám lặng vài giây, sau đó ngầm hiểu rồi thở dài:
“Ừ cũng phải, Tô Mạn là đại mỹ nhân, hoàn cảnh gia đình lại như thế, không bảo vệ thì cũng thấy áy náy.”
“Chứ không như con nhỏ Thi Dao kia, ngày nào mặt cũng lấm lem, chỉ biết học, làm sao so được với hoa khôi.”
“Tsk tsk, đến ngành hàng không mà cũng dám từ bỏ, đúng là A Xuyên của tôi, biết thương hoa tiếc ngọc thật.”
…
Trong căn phòng đó vẫn tiếp tục vang lên tiếng đùa giỡn và âm thanh trò chơi.
Còn tôi, đứng ngoài cửa, như rơi vào hố băng sâu.
Tay siết chặt đến tê rát.
Rất muốn xông vào, túm lấy áo Kỷ Xuyên mà hỏi cho ra lẽ.
Nhưng chân như bị đổ chì, một bước cũng không thể bước nổi.
Không biết đã đứng bao lâu.
Cuối cùng vẫn không đủ dũng khí.
Chỉ lặng lẽ xoay người rời đi.
Loạng choạng ra khỏi nhà hàng.
2
Chỉ khi đóng cửa phòng lại, nước mắt tôi mới ào ạt trào ra.
Từng câu từng chữ Kỷ Xuyên nói vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu.
Tôi thật sự không hiểu.
Sao cậu ta lại đột ngột từ bỏ ngành hàng không mà cậu yêu thích từ nhỏ?
Chúng tôi đã cùng nhau cố gắng suốt bao nhiêu năm,
Cuối cùng mới đủ điểm vào ngành mơ ước.
Ngay cả lúc vừa bước vào phòng ăn, tôi vẫn còn khờ khạo vui mừng vì sắp chạm đến ước mơ ấy cùng người mình thích.
Nhưng tôi không ngờ—
Tương lai hai người mà tôi cố gắng đến kiệt sức để đạt được…
Cậu ta lại vì một câu nói của người khác mà dễ dàng từ bỏ.
Mà dù có đổi đi chăng nữa,
Một câu nói với tôi… cũng khó đến vậy sao?
Cậu ta sợ tôi bám lấy đến thế à?
Nếu đã sợ,
Vậy nụ hôn dưới bầu trời đầy sao hôm sinh nhật mười tám tuổi…
Ánh mắt ngập ngừng, hơi thở dồn dập ấy… là cái gì?
Chẳng lẽ chỉ là một phút bốc đồng khi say,
Còn tôi lại ngây thơ xem đó là lời tỏ tình nghiêm túc?
Trong lòng như có thứ gì đó chợt đứt phựt một cái.
Thật ra, tôi chưa từng nói mình phải theo cậu ấy.
Từ mẫu giáo đến tiểu học, cấp hai, cấp ba…
Tôi luôn học cùng trường với Kỷ Xuyên.
Mọi người, kể cả cậu ấy, đều mặc định tôi sẽ chẳng bao giờ rời khỏi.
Nhưng không ai biết,
Tôi muốn học trường đó, còn có lý do khác.
Không liên quan gì đến Kỷ Xuyên.
Dù cậu ta không đi, tôi cũng sẽ đi.
Tôi tắt máy tính mà lúc nãy vô thức bật lên.
Không muốn nhìn hệ thống nguyện vọng thêm lần nào nữa.
Cũng không có ý định đổi nguyện vọng vì cậu ấy.
Cậu có thể vì hoa khôi mà vượt núi băng rừng.
Còn tôi cũng có bầu trời riêng mà mình muốn bay đến.
Đã mỗi người một con đường,
Thì cũng chẳng cần bận tâm quá khứ nữa.
3
Nghĩ thông rồi, bỗng thấy lòng nhẹ hẳn.
Không có gì là không thể buông.
Mẹ từng nói, ai rồi cũng phải tự học cách trưởng thành.
Còn về nụ hôn kia…
Cứ xem như bị chó cắn một cái đi.
Tôi vừa dùng nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo lại,
Thì Kỷ Xuyên gọi video tới.
Trong đầu còn đang do dự, tay đã phản xạ bấm “nhận”.
“Thi Tiểu Dao, sao còn chưa đến?
Mọi người chờ ăn hết cả kiên nhẫn rồi đó, công chúa càng ngày càng làm giá nha.”
Sau kỳ thi đại học, hội bạn thân thiết hẹn nhau lần lượt mời ăn mừng.
Hôm nay đến lượt Kỷ Xuyên.
Nhưng tôi đã không muốn đến nữa.
“Tôi không đến đâu, các cậu cứ ăn đi…”
Chưa kịp dứt câu, bên tai đã vang lên giọng nói nũng nịu được cố tình đè thấp:
“A Xuyên, Thi Dao không chịu tới… chẳng phải không vui vì em đến chơi với mọi người đó chứ?”
Kỷ Xuyên chưa kịp đáp, thì bên cạnh đã có mấy giọng nam sốt sắng lên tiếng:
“Làm gì có! Hoa khôi mà chịu tới thì bọn này mừng muốn chế//t ấy chứ.”
“Thi Dao hơi nhỏ nhen tí, thấy cô gái nào đến gần Kỷ Xuyên là khó chịu, quen rồi mà.”
4
Một nửa gương mặt của Tô Mạn bất ngờ lọt vào khung hình, cô ta đứng rất gần Kỷ Xuyên.
Cô ta nhẹ nhàng nói bằng giọng nhỏ nhẹ như sợ phá vỡ không khí:
“A Xuyên, hay là… em đi trước nhé, đừng để anh khó xử.”
Sắc mặt Kỷ Xuyên lập tức thay đổi, quay đầu nắm lấy tay cô ta:
“Tô Mạn, em không cần đi.
“Thi Dao hôm nay không biết phát điên cái gì, cô ấy không muốn tới thì thôi, đừng chờ nữa, ăn đi.”
Kỷ Xuyên lạnh lùng nói với tôi xong, chẳng đợi phản hồi đã cúp ngang video.
Tôi tức đến sôi má//u, lập tức chặn luôn số của cậu ta.
Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi cãi nhau và chặn Kỷ Xuyên.
Lại là vì Tô Mạn.
Từ khi Tô Mạn chuyển đến trường vào năm lớp 11,
Tôi không nhớ nổi bao nhiêu lần Kỷ Xuyên phá lệ vì cô ta.
Có lẽ con trai đều thích kiểu con gái xinh đẹp, dịu dàng, luôn biết cách khiến người khác thương.
Còn tôi, trong những ngày đầu bù tóc rối, chỉ biết học như điên để bù lại mọi thứ mình thiếu.
Tô Mạn lúc nào cũng chỉnh chu, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng từ sáng sớm, chưa bao giờ để bản thân luộm thuộm.
Vì cô ta, tôi và Kỷ Xuyên cãi nhau vô số lần, chiến tranh lạnh cũng không đếm xuể.
Tôi từng nghĩ cậu ấy thích cô ta thật, nên đã cố gắng chủ động tránh xa nhiều lần.
Nhưng lần nào Kỷ Xuyên cũng đến tìm tôi, khẳng định chắc nịch:
“Nghĩ linh tinh gì thế, tớ và Tô Mạn chỉ là bạn học bình thường.
“Thấy cô ấy đáng thương thì giúp đỡ thôi. Gia cảnh đặc biệt, bạn bè ngoài mặt khen xinh, nhưng sau lưng toàn soi mói.”
Tôi tin lời cậu ấy.
Tin rằng Kỷ Xuyên chưa bao giờ nói dối tôi từ nhỏ đến lớn.
Cậu ấy nói không thích, thì tôi tin là thật sự không thích.
Nhưng sau này, tôi dần phát hiện…
Giữa cậu ấy và Tô Mạn đã có quá nhiều chuyện tôi không hề biết.
Thậm chí đến nguyện vọng đại học cũng thay đổi vì cô ta.
Thật quá nực cười.
Đang nghĩ ngợi lung tung, điện thoại tôi hiện thông báo từ WeChat.
【Thi Tiểu Dao, gan to nhỉ, dám chặn tớ? Về nhà đợi đấy. 😠】
Là Kỷ Xuyên mượn tài khoản bạn để nhắn.
Tôi thẳng tay chặn luôn tài khoản đó.
Xem giờ xong, tôi đơn giản thu dọn rồi đến trường.
Hôm nay là ngày cuối nộp nguyện vọng, cô chủ nhiệm gọi tất cả về trường để dặn dò lần cuối.
Trên đường bị tắc, khi tôi đến thì Kỷ Xuyên và Tô Mạn đã ngồi trong lớp.
Chỗ ngồi bên cạnh Kỷ Xuyên vốn là của tôi, nhưng giờ Tô Mạn ngồi chễm chệ.
Thấy tôi bước vào, cô ta không có ý định nhường chỗ, trong mắt còn lấp lánh sự đắc ý.
Còn Kỷ Xuyên thì làm như chẳng nhìn thấy, mặt lạnh tanh quay đầu sang hướng khác, như đang chờ tôi xuống nước trước.
Nhưng tôi sẽ không.
Tôi đảo mắt một vòng, rồi dứt khoát ngồi vào chỗ trống cạnh cô bạn thân Lạc Di.
Cách họ thật xa.
“Các em, hôm nay là buổi cuối cùng nộp nguyện vọng, nhất định phải kiểm tra kỹ càng.
“Bạn nào vẫn chưa chắc thì có thể đến hỏi riêng giáo viên.”
Cô chủ nhiệm chỉ nói mấy câu đơn giản rồi để cả lớp tự do.
Tôi đang nghe Lạc Di kể mấy vụ drama nghệ sĩ thì bất ngờ có người vỗ đầu tôi.
“Thi Dao, ra ngoài một lát.”
Tôi quay đầu lại, đụng ngay ánh mắt của Kỷ Xuyên.
Tôi liếc đi chỗ khác, không muốn quan tâm.
Quay lại tiếp tục nghe chuyện phiếm.
Kỷ Xuyên kéo mạnh vai tôi lại, buộc tôi quay về đối diện:
“Thi Dao, lần này lại giận cái gì?
“Tớ thật sự rất mệt rồi. Mỗi lần cãi nhau là lại chiến tranh lạnh. Sắp lên đại học rồi, còn trẻ con như vậy được à?”
Bị ép nhìn thẳng vào mắt cậu ta, tôi lạnh lùng đáp lại:
“Rất trẻ con, rất vớ vẩn. Nên cậu đừng đến làm hòa với tôi nữa.”
Cả hai nhìn nhau một lúc, cuối cùng Kỷ Xuyên mất kiên nhẫn:
“Thôi, lười so đo với đồ nhỏ mọn.
“Muốn diễn thì cứ diễn tiếp đi, đừng tối về lại ôm gối khóc lóc.”
Tôi mặt lạnh quay đi, không buồn nói nữa.
Tưởng cậu ta sẽ rời đi.
Nhưng Kỷ Xuyên lại một lần nữa giữ lấy đầu tôi, ép tôi nhìn thẳng:
“Hôm nay là ngày cuối điền nguyện vọng. Nhớ kiểm tra kỹ một lần nữa, đừng điền sai…”
Cậu ấy còn chưa nói xong thì Tô Mạn bước đến, ôm laptop:
“A Xuyên, nguyện vọng của em vẫn có chút trục trặc. Anh giúp em xem lại được không?”
Kỷ Xuyên gật đầu, trước khi đi còn như thói quen cũ, véo nhẹ má tôi:
“Sao không mang laptop? Nhớ tí nữa đến phòng máy trường kiểm tra lại lần nữa.
“Chuyện lớn của đời người, đừng qua loa.”