Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bầu Trời Tôi Chọn, Không Có Anh
Chương 3
【Chậc chậc, hoa khôi trường chính thức công khai rồi à. Hết kỳ thi là bắt đầu lộ chuyện yêu đương luôn ha.】
【Đúng chuẩn rich kid, nhìn cái đồng hồ tay là biết không rẻ.】
【Bạo thật đấy. Đúng là thi xong, ai cũng bung xoã…】
Là ảnh chụp từ vòng bạn bè của Tô Mạn.
Tôi mở ảnh ra theo thói quen.
Trên giường khách sạn trắng tinh, gương mặt nghiêng của một nam sinh đang ngủ
Dù chỉ lộ một góc, tôi vẫn nhận ra ngay:
Là Kỷ Xuyên.
Tim tôi đau nhói như bị ai bóp chặt.
Chú thích của Tô Mạn càng khiến lòng tôi lạnh ngắt:
【Tôi dốc cạn dũng khí bước đến 99 bước, may mắn là anh chịu quay đầu bước bước cuối cùng. Giây phút này… thật hạnh phúc.❤️】
Bên dưới là hàng dài người thả tim và bình luận ám muội.
Đám bạn thân của Kỷ Xuyên gần như đều có mặt.
Tôi chỉ cảm thấy trống rỗng.
Thì ra… họ đã tiến xa đến vậy rồi.
Thì ra tối qua —
Trong lúc cậu ấy nhẹ nhàng dỗ dành tôi, lại đang ân ái bên người khác.
Cũng vất vả cho cậu ta thật đấy.
Tâm trạng chạm đáy.
Nhưng cũng thấy may mắn.
May là tôi đã không vì cậu ta mà đổi nguyện vọng.
Nếu không, bốn năm đại học sau này, tôi đúng là trò hề sống động nhất.
Tôi tắt màn hình, cố ép bản thân đừng nhìn nữa.
Đừng nghĩ nữa.
Đang thẫn thờ thì chuông cửa vang lên.
Tôi ra mở cửa —
Người đứng ngoài lại là… Kỷ Xuyên.
9
Bọng mắt cậu ta rõ mồn một,
Tay còn xách theo hộp bánh ngọt từ tiệm tôi thích nhất.
Tôi đứng chết trân ở cửa, không hề có ý mời vào.
Cậu ta lại chẳng khách sáo, tự đẩy cửa đi thẳng vào phòng khách.
Đặt bánh lên bàn, Kỷ Xuyên vươn tay định xoa đầu tôi như mọi lần.
Tôi né kịp.
“Thi Tiểu Dao, gần đây cậu ghê gớm thật ha?
“Tớ nhắn bao nhiêu tin, gọi bao nhiêu cuộc mà không thèm trả lời.
“Định để tớ đi du lịch không rủ cậu, đến lúc đó lại chạy theo khóc lóc như mọi lần à?”
Cậu ta tỉ mỉ mở hộp bánh, cắt thành từng miếng nhỏ, bưng đến trước mặt tôi:
“Thôi nào, đừng giận nữa. Sáng sớm dậy sớm, bắt xe nửa tiếng mua bánh cho cậu.
“Mau ăn đi, biết là cậu thèm từ lâu rồi. Ăn xong mình bàn chuyện đi chơi hè nha.”
Tôi không nhận bánh.
Cậu ta nhìn tôi, cười gượng.
Thấy tôi không động đậy, cậu ta toan dùng nĩa đút bánh, tôi lại lùi một bước.
“Được rồi, tiểu thư, không ăn thì thôi.
“Cậu chẳng bảo luôn muốn đi Tân Cương à?
“Trước giờ nghỉ chẳng đủ dài, giờ hè kéo dài thế, đi luôn một chuyến cho đã.
“Tớ rủ cả đám bạn, thuê hẳn hai xe. Hai người đi buồn lắm, phải đông mới vui.”
Tôi lắc đầu từ chối:
“Không đi. Cậu đi một mình đi.
“Tôi sắp ra ngoài rồi, làm ơn về cho.”
Kỷ Xuyên khựng lại, bất lực:
“Tại sao chứ? Bao năm cậu nhắc đến Tân Cương, giờ chỉ vì giận dỗi mà bỏ lỡ sao?”
Cậu ta đặt bánh xuống, lại đưa tay ra muốn ôm tôi.
Tôi tránh sang một bên, không để ý bị cậu ta cướp mất điện thoại.
“Đừng gây chuyện nữa, được không? Tối qua tớ uống nhiều, sáng dậy sớm còn đến dỗ cậu, mệt chết đi được…”
Tôi khó chịu đáp:
“Không ai bắt cậu phải dỗ. Tôi cũng chẳng cần cậu dỗ.”
Kỷ Xuyên nhíu mày:
“Vậy cậu nói xem, tại sao lại không muốn đi?”
Tôi nhìn cậu ta, thấy thật nực cười:
“Nếu thật sự muốn bàn với tôi, thì cậu đã không lên sẵn kế hoạch rồi mới đến hỏi tôi.
“Hơn nữa tôi không đi chẳng phải vừa vặn sao?
“Tô Mạn chắc chắn sẽ đi cùng cậu, cậu hà tất phải kéo tôi theo làm chứng nhân cho hai người vui vẻ?”
Kỷ Xuyên thở dài sâu.
Đó là biểu hiện cho thấy cậu ta đã hết kiên nhẫn.
“Đúng, Tô Mạn sẽ đi. Cô ấy cũng thích Tân Cương.
“Nhưng không phải chỉ có hai người các cậu, còn bạn gái của Thằng Béo nữa.
“Cậu cứ nhằm vào cô ấy làm gì? Cô ấy chọc giận cậu à?
“Nhà cô ấy như vậy, bao năm nay chưa được đi chơi đâu xa, giờ mới có cơ hội tự bỏ tiền ra đi du lịch, thì sao lại không được?
“Tân Cương lớn vậy, chẳng lẽ không chứa nổi một người tên là Tô Mạn?”
Cậu ta đúng là mệt thật, nói mà chẳng suy nghĩ gì.
Tôi bị chọc giận đến bật cười, gật đầu:
“Được được được. Cậu đi với ai cũng được. Tôi không đi.”
Kỷ Xuyên cũng bắt đầu nổi nóng:
“Lần cuối cùng đấy, Thi Dao. Tớ đã nhường cậu biết bao lần rồi, đừng quá đáng nữa.
“Vé máy bay của cậu tớ cũng mua xong rồi. Mai sáng gặp nhau ở sân bay.”
10
“Muốn đi thì đi, không đi thì thôi.”
Cậu ta đập mạnh điện thoại lên bàn rồi quay người bỏ đi.
Tôi chẳng có chút ý định níu kéo.
Đi sau lưng cậu ta, đợi Kỷ Xuyên ra khỏi cửa là tôi lập tức đóng sầm lại.
Cậu ta giận đến mức sắc mặt đen như đáy nồi,
Trước khi cửa đóng, còn không quên dạy đời tôi:
“Cái tính khí thối đó của cậu, xuống phía Nam học đại học làm sao sống hòa thuận với bạn cùng phòng được?”
Tiếng cằn nhằn cuối cùng bị tôi nhốt lại ngoài cánh cửa.
Quay lại phòng khách, tôi tức giận ném hộp bánh ngọt cậu ta mang đến vào thùng rác.
Ai thèm cái bánh ngọt của cậu ta chứ?
Ai muốn đi du lịch với cậu ta và Tô Mạn?
Ngay cả chuyện cúi đầu làm lành, cố tỏ ra cân bằng giữa thanh mai và "thiên kim trời rơi xuống", với tôi giờ cũng nực cười đến mức không thể chịu nổi.
Tôi ngồi trên ghế sô-pha, hờn dỗi đến mức mặt sầm lại.
Để tránh bản thân tiếp tục bị ảnh hưởng bởi Kỷ Xuyên, tôi cũng quyết định đi du lịch.
Nghe nói, tạo một thói quen mới chỉ cần 21 ngày,
Vậy thì, bỏ một thói quen chắc cũng chỉ cần 21 ngày thôi.
Mẹ không yên tâm để tôi đi nước ngoài một mình,
Chỉ cho phép tôi đến nhà dì ở Hải Nam chơi một thời gian.
Dù sao cũng đã hoàn thành việc điền nguyện vọng, tạm thời rảnh rỗi.
Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đặt vé bay thẳng đến Tam Á trong đêm.
Chưa đến mười giờ tối, tôi đã yên vị trong biệt thự nhà dì, ăn hải sản nướng rồi.
Gió biển mát rượi, mùi thịt nướng thơm lừng lan khắp không gian,
Tâm trạng tôi cũng tốt lên không ít.
Tôi không kìm được, đăng một tấm ảnh “đầu độc nửa đêm” lên vòng bạn bè.
Lạc Di và đám bạn ganh tỵ suốt cả buổi, thi nhau nói sẽ bay sang tìm tôi chơi.
Hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng gọi của chị họ.
Nắng đã lên cao.
“Nè, có người gọi cho em. Gọi đến cả số của chị đấy, anh bạn thanh mai của em.”
Chị họ đưa điện thoại cho tôi.
Tôi còn chưa tỉnh hẳn, theo bản năng nhận máy — quả nhiên là Kỷ Xuyên.
“Thi Dao, mọi người đều đã tập trung rồi, chỉ còn thiếu cậu. Còn nửa tiếng nữa là lên máy bay, sao không thấy bóng dáng đâu vậy?
“Sao lại chặn tớ nữa? Mẹ cậu nói cậu ngủ với chị họ, chẳng phải chị họ cậu đang ở Hồ Thành à?”
Cậu ta có vẻ sốt ruột thật.
Tôi hoàn hồn lại, thong thả trả lời:
“Không. Tớ đang ở nhà chị họ, Tam Á.”
Giọng Kỷ Xuyên trở nên mất kiên nhẫn:
“Đừng đùa nữa. Hôm qua cậu còn ở nhà, mau tới sân bay, vẫn còn kịp đấy.”
“Tớ đã nói không đi với các cậu rồi, đừng phí công đợi nữa.”
Đầu dây bên kia im bặt.
Sau đó là tiếng Tô Mạn khe khẽ nói với cậu ta:
“Thi Dao hình như thật sự đến Tam Á rồi, đây này, là ảnh cô ấy đăng đêm qua. Bạn em vừa gửi cho em xem...”
À, nếu không có Tô Mạn nhắc, tôi còn suýt quên là… Kỷ Xuyên không xem được vòng bạn bè của tôi nữa.
“Bây giờ cậu tin chưa?” — tôi hỏi lại.
Kỷ Xuyên như bị nghẹn lời, không nói nổi gì.
Trước khi tôi định cúp máy, chỉ nghe cậu ta nghiến răng nghiến lợi:
“Thi Dao, cậu đừng có mà hối hận.”