Bẫy Hôn Nhân

Chương 1



1

Ca phẫ//u thuậ//t kéo dài suốt năm tiếng.

Cú va chạm khiến cánh cửa ghế lái bị nghiền nát, Phí Dĩ Thâm trọng thương.

Tôi cúi đầu ngồi ngoài phòng m/ổ, ngơ ngẩn nhìn hai chiếc điện thoại giống hệt trong tay.

Cùng kiểu, cùng màu, cùng ốp đen trơn.

Đều là của Phí Dĩ Thâm.

Một chiếc vốn đặt trên giá để bảng điều khiển, đã hỏng không khởi động được.

Chiếc còn lại, nhân viên cấp cứu lấy từ túi áo anh rồi đưa cho tôi.

Chúng tôi kết hôn đã gần tám năm.

Đây là lần đầu tiên tôi biết anh có hai chiếc điện thoại.

Phí Dĩ Thâm vẫn nằm trong phòng cấp cứu.

Anh vì bảo vệ tôi mà mới bị thương nặng đến vậy.

Lý trí bảo tôi lúc này không nên nghĩ đến chuyện khác.

Nhưng đầu óc không ngừng quay cuồng.

Câu nói mơ hồ trước khi anh hôn mê cứ văng vẳng bên tai, khiến tôi không thể tập trung vào bất kỳ điều gì khác.

Tay run dữ dội.

Tôi bấm sáng màn hình chiếc điện thoại “bí mật”, đồng tử chợt co lại.

— Hình nền là bóng lưng một cô gái, dáng người mảnh mai, tóc dài mềm mại, mặc váy ngắn tươi trẻ.

Chỉ cần nhìn qua, tôi đã nhận ra ngay.

Đó là Kiều Kiều.

Người từng là đồng nghiệp thân thiết của tôi, nửa năm trước chính tôi đã giới thiệu cho em trai ruột Tô Thần.

Cô ấy giờ là em dâu sắp cưới của tôi.

Tôi cúi đầu suy nghĩ thật lâu.

Xác định trước khi quen Tô Thần, Kiều Kiều và Phí Dĩ Thâm hoàn toàn không có bất kỳ giao tiếp nào.

Vậy thì… tại sao?

Toàn thân tôi tê dại, hít thở dồn dập, đầu óc rối loạn.

“Reng reng.”

Màn hình vừa tắt lại sáng lên.

Hai tin nhắn hiện ra, người gửi là Kiều Kiều với tấm ảnh chu môi làm avatar.

【Anh chẳng phải nói hôm nay sẽ nói chuyện ly hôn với cô ta sao?】

【Phí Dĩ Thâm, nếu anh còn không quyết định, em sẽ đi lấy người khác đấy.】

Đúng lúc ấy, đèn phòng cấp cứu vụt tắt.

 

2

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, tận trách giải thích tình trạng sau m/ổ:

“Xương chày trái gã/y ná/t, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chức năng vận động sau này… Não bị chấn thương, có vùng tụ máu nhỏ, chưa thể loại trừ nguy cơ xuất huyết não muộn, cần theo dõi chặt chẽ vài ngày tới…”

Tôi lặng người nghe xong.

Cúi chào cảm ơn y bác sĩ rồi lại thất thần ngồi đó hồi lâu.

Ký ức trôi về khoảnh khắc trước ta/i nạ/n.

Khi ấy, tôi đang cùng Phí Dĩ Thâm đến một buổi đấu thầu quan trọng, quyết định sự sống còn của công ty.

“ Tô Cẩn, có chuyện này…”

Đèn đỏ bật lên, Phí Dĩ Thâm gọi tên tôi.

Anh vốn quyết đoán, hiếm khi do dự, vậy mà lúc ấy lại bối rối, cau mày nhìn tôi.

“Đừng lo, chồng à.”

Tưởng anh căng thẳng, tôi đặt tay lên mu bàn tay anh đang đặt trên cần số, dịu giọng an ủi:

“Khó khăn nào rồi cũng sẽ qua. Dù có thất bại, cùng lắm em sẽ cùng anh làm lại từ đầu.”

Một tuần trước, tôi đã lén đem bán căn hộ và cửa hàng mua trước khi kết hôn, cả cổ phiếu, quỹ cũng đã thanh lý.

Tôi giấu anh, chuẩn bị sẵn sàng hậu thuẫn, quyết tâm cùng anh đồng cam cộng khổ.

Nhưng đến giờ tôi mới nhận ra…

Lúc ấy, sự do dự và khó xử trên gương mặt anh, là vì không biết phải mở lời chia tay thế nào.

Nếu không có chiếc xe tải mất lái lao đến mười mấy giây sau…

Hai chữ kia.

Hai chữ mà tôi chưa từng nghĩ đến, chắc chắn sẽ thoát khỏi miệng anh.

Anh chính là người như vậy.

Chưa quyết thì không nói một lời, đã mở miệng thì chỉ để đạt được kết quả mong muốn.

Tôi nhắm mắt, nghe thấy tim mình đập thình thịch.

Phí Dĩ Thâm.

Anh muốn ly hôn tôi.

Muốn kết thúc mối tình mười năm, cuộc hôn nhân vững bền khiến người khác ngưỡng mộ.

Vì… Kiều Kiều?

Một cô gái mới quen nửa năm, lại đã có hôn ước, mà có thể dễ dàng lay chuyển cuộc hôn nhân bao năm của chúng tôi sao?

Cơn đau nhói như da//o cứa lan tràn, tôi ôm ngực, bật ra một tiếng cười khổ tự giễu.

Không biết đã ngẩn người bao lâu.

Bỗng có người vỗ nhẹ vai tôi, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ.

“Chị?”

Giọng nói quen thuộc mang theo vui mừng, “Sao chị lại ở đây?”

Tôi chậm rãi quay đầu, đối diện với Tô Thần.

Kiều Kiều cũng từ xa đi tới, nhưng vừa thấy tôi thì khựng lại.

Ngày trước, mỗi lần gặp, cô ấy luôn chạy ào đến ôm tay tôi, giọng ngọt ngào gọi “Chị Cẩn”.

Giờ đây, ngón tay siết chặt túi thu/ố//c, gương mặt dần cứng đờ, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy, vô thức bước lên một bước.

Đúng lúc đó, tiếng y tá gấp gáp vang lên:

“Người nhà bệnh nhân Phí Dĩ Thâm đâu?”

“Mau vào đi, anh ấy tỉnh rồi!”

3

Cả thế giới như bỗng trở nên ồn ào.

Tiếng khóc của người nhà bệnh nhân khác, tiếng bước chân y tá hối hả.

“Anh rể bị làm sao thế?”

Ngay gần đó, Tô Thần hỏi tôi.

Tôi không trả lời.

Chỉ chăm chăm nhìn Kiều Kiều, gương mặt cô ấy đã hoảng loạn đến thất thố.

“Anh ấy sao rồi! Phí Dĩ Thâm thế nào rồi!?”

Cô ta hoàn toàn quên mất thân phận, giọng run rẩy, hoảng hốt lao thẳng vào phòng hồi sức đặc biệt.

Tô Thần định đuổi theo.

Nhưng thấy tôi vẫn đứng bất động, cậu nhanh chóng quay lại nhìn tôi, rồi hít mạnh một hơi.

Không cần soi gương, tôi cũng biết.

Khuôn mặt mình lúc này chắc chắn đã khó coi đến cực điểm.

Tôi bước qua Tô Thần, đi thẳng về phía phòng bệnh đặc biệt còn khép hờ.

Có tiếng nức nở khe khẽ vọng ra.

Kiều Kiều quay lưng về phía cửa, gục bên mép giường khóc lóc gì đó, tấm lưng gầy nhỏ chẳng thể che giấu được bàn tay đang nắm chặt lấy tay Phí Dĩ Thâm.

Vừa trải qua ca đại phẫu, Phí Dĩ Thâm cực kỳ yếu ớt.

Thế nhưng ánh mắt anh lại dịu dàng như tơ, rơi trên mái đầu của Kiều Kiều, giọng khàn khàn an ủi:

“Đừng khóc nữa… anh không sao.”

Tôi đoán, đây hẳn là một khung cảnh đầy màu sắc lãng mạn.

Nếu… tôi không phải là nhân vật chính trong đó.

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được, thì ra con người có thể bùng nổ nhiều cảm xúc đến vậy chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Chua xót lẫn bi thương, giận dữ xen lẫn nhục nhã.

Tôi bỗng mất hết kiểm soát, chẳng biết nên phản ứng thế nào.

“Chị? Sao chị không vào?”

Tô Thần chẳng biết đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào, còn nhón chân nhìn vào bên trong.

Tim tôi chợt siết lại.

Theo bản năng, tôi muốn đưa tay che tầm mắt của em.

Nhưng đã muộn.

“Anh rể sao lại…”

Tô Thần nuốt nửa câu, gạt tôi sang một bên rồi lao vào trong.

“Kiều Kiều, sao em lại khóc như vậy?”

Cậu chẳng thèm nhìn người đang nằm trên giường bệnh, mà lập tức đỡ lấy Kiều Kiều đang quỳ dưới đất, ôm cô ta vào lòng.

Không khí bỗng lặng ngắt.

Người trong cuộc trở thành bốn người.

Kiều Kiều khẽ rụt vai, nhanh chóng lau sạch nước mắt.

Phí Dĩ Thâm thì sắc mặt phức tạp khó đoán, chỉ tránh né mà khép chặt mắt lại.

“Tiểu Thần, em… đưa Kiều Kiều về trước đi.”

Cuối cùng tôi cũng khôi phục lại bản thân, mở miệng phá tan cục diện:

“Anh rể em vừa tỉnh, cần nghỉ ngơi.”

Nhìn theo bóng Tô Thần dìu Kiều Kiều toàn thân run rẩy rời đi, tôi đứng ở cửa hít sâu mấy lần, rồi mới bước vào phòng.

Càng đến gần, tôi mới nhìn rõ dáng vẻ của Phí Dĩ Thâm bây giờ.

Khuôn mặt sưng tím, tái xanh, tay trái và chân trái quấn chặt đầy băng gạc.

Ánh mắt anh dừng ở tôi rất lâu, như để xác nhận tôi vẫn bình an, rồi chậm rãi hạ xuống, cuối cùng dừng lại nơi bàn tay phải tôi đang nắm chặt hai chiếc điện thoại.

“Tô Cẩn…”

Đôi môi trắng bệch khó khăn mấp máy.

Giọng nói vốn trong trẻo nay khàn đặc, đáy mắt thoáng hiện sự bối rối khi bí mật bị phơi bày.

“…Xin lỗi, anh…”

Anh cau mày, sắc mặt biến đổi liên tục, cuối cùng lại khẽ khép mi mắt, giấu đi mọi cảm xúc.

Tôi biết, anh đang cân nhắc xem đây có phải là thời điểm thích hợp để thốt ra hai chữ kia.

Tôi và anh giống nhau—càng trong tình huống khẩn cấp càng tỉnh táo.

Từ khi nghe tin anh tỉnh lại đến khi bước vào phòng, quãng đường mấy chục mét, chỉ mười mấy giây, tôi đã nghĩ kỹ mình nên đối diện thế nào với cuộc hôn nhân đang khủng hoảng.

Vậy nên, tôi không cắt ngang lời anh.

Chỉ im lặng bước tới.

Ngay khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, Phí Dĩ Thâm mở miệng:

“Tô Cẩn, Kiều Kiều có con của anh rồi.”

Và cùng lúc ấy, tôi cũng buột miệng:

“Bác sĩ nói, anh có thể sẽ để lại di chứng cả đời.”

 

4

Con người khi bị đánh úp bất ngờ thường sẽ mất đi khả năng suy nghĩ.

Tôi và Phí Dĩ Thâm gần như cùng lúc sững sờ.

Căn phòng lặng ngắt, chỉ còn tiếng “tích tích” của máy theo dõi.

Phí Dĩ Thâm ngây dại nhìn chân mình bị cố định lơ lửng, trong mắt giằng xé giữa đau đớn và giãy dụa.

Còn tôi, trong khoảnh khắc lại bỗng hiểu ra một điều.

Thảo nào.

Anh vốn dĩ không thích trẻ con, vậy mà tuần trước lại phá lệ cùng tôi xem hai tập chương trình thực tế về nuôi dạy trẻ.

Đám nhỏ tham gia toàn tầm tuổi mẫu giáo, lúc nào cũng khóc nhè, náo loạn inh ỏi.

Ấy thế mà anh lại chẳng tỏ vẻ phiền chán, thậm chí còn chăm chú theo dõi.

Khóe môi hơi cong, ánh mắt rủ xuống, gương mặt vì vậy mà thêm phần nhu hòa.

Tôi thấy buồn cười, còn cố ý trêu anh:

“Ơ kìa, đổi tính rồi à? Trước giờ anh toàn chê mấy chương trình này phiền phức, trẻ con khóc là anh bực ngay.”

Nghe thế, Phí Dĩ Thâm vội liếc nhìn tôi, nụ cười trên môi hơi khựng lại, một lúc sau mới khẽ nói, gần như thì thầm:

“…Sớm muộn gì rồi cũng phải trải qua.”

Giọng quá nhỏ.

Nhỏ đến mức tôi tưởng mình nghe nhầm, còn nhìn chằm chằm gương mặt anh dò xét.

Anh lại không đáp, chỉ tiếp tục dán mắt vào màn hình tivi, chăm chú đến khác thường.

Người mất đi nụ cười lúc ấy đổi thành tôi.

Thì ra, Phí Dĩ Thâm muốn ly hôn.

Là bởi vì… anh cho rằng Kiều Kiều mang thai con anh sao?

Một sự hoang đường nghẹn ngào dâng tràn trong tim.

Ngực tôi co thắt, nước mắt mờ mịt, tôi đưa tay dụi mạnh mắt.

Thậm chí tôi còn nghi ngờ, liệu có phải mình nhìn nhầm người rồi không.

Người đàn ông vừa liều mạng bảo vệ tôi trong cơn hiểm nguy, lại có thể dùng “chiếc điện thoại bí mật” để giấu giếm sự dơ bẩn của mình.

Người đàn ông từng kề cận bên tôi ngày đêm, nhưng trái tim đã hướng về nơi khác, rồi vẫn bình thản nói rằng anh và người đàn bà khác có con chung.

Người ấy… thực sự là Phí Dĩ Thâm sao?

“Reng—reng—”

Tiếng điện thoại rung gấp gáp phá tan bầu không khí chế//t chóc.

Tôi vội dời mắt khỏi Phí Dĩ Thâm, chẳng thèm nhìn tên gọi, lập tức rời khỏi phòng bệnh để nghe máy.

“Chị, báo tin vui cho chị đây!”

Giọng Tô Thần hồ hởi vang lên.

Rõ ràng vừa mới gặp nhau, nhưng cậu lại như quên sạch, vui mừng hớn hở:

“Em và Kiều Kiều quyết định cưới sớm, tuần sau thôi! Lúc đó nhất định chị và anh rể phải đến nhé!”

Bước chân tôi khựng lại, hơi thở nghẹn cứng.

Tô Thần và tôi cùng cha khác mẹ, nhưng từ nhỏ đã vô cùng thân thiết.

Nửa năm qua, cậu bao lần cảm ơn tôi vì đã giới thiệu Kiều Kiều cho cậu.

Cậu yêu cô ta đến mức nào… mới có thể sau cảnh tượng nhục nhã khi nãy, vẫn lựa chọn cưới gấp như thế.

“Tiểu Thần, em và Kiều Kiều…”

Tôi chậm rãi tựa lưng vào tường ngoài phòng bệnh, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay.

Mở miệng mấy lần vẫn không biết phải làm sao để nói ra sự thật còn đau đớn hơn.

Đúng lúc ấy, “chiếc điện thoại bí mật” của Phí Dĩ Thâm lại rung lên.

【Anh Dĩ Thâm, tuy bây giờ em chưa thể ở cạnh anh, nhưng anh yên tâm, em và con sẽ ngày ngày cầu nguyện ông trời, mong anh mau khỏe lại.】

Người gửi tin nhắn ấy, chính là Kiều Kiều—cô gái mà Tô Thần ngày đêm mong cưới làm vợ.

“Chị? Chị còn nghe không?”

Đầu dây bên kia, Tô Thần nóng ruột.

Tôi hít sâu, khàn giọng mở lời:

“Tiểu Thần, em và Kiều Kiều không thể kết hôn, cô ấy—”

Cổ họng bỗng nghẹn cứng.

Tôi muốn hắng giọng, lại kẹt ra một tràng cười khô khốc lố bịch:

“Cô ấy nói… cô ấy mang thai con của Phí Dĩ Thâm.”

Chương tiếp
Loading...